Nửa đêm, trên hành lang bệnh viện không có một bóng người.

Hứa Nhất Vĩ chậm rãi khoác áo blouse, đeo khẩu trang từ từ đẩy xe thuốc đến khu vực giam giữ Hứa Diệu Hàm.
Đó là một phòng bệnh tách biệt, ngoài cửa còn có hai viên cảnh sát tỉnh như sáo canh giữ.
Tầm mắt anh rơi vào chùm chìa khóa bên hông của nam cảnh sát đứng bên trái, bàn tay cầm xe đẩy bỗng nhiên siết chặt.
Cảnh sát nhìn thấy anh liền chặn lại: “Làm gì?”
Hứa Nhất Vĩ bình tĩnh đáp lời: “Tôi là bác sĩ chữa trị chính cho bệnh nhân Hứa Diệu Hàm, tôi đến để thay băng.”
Hai nam cảnh sát nhìn qua bảng tên trên người anh cùng giấy tờ bệnh án cảm thấy không có gì khả nghi liền đẩy cửa cho anh vào.
Hứa Nhất Vĩ gật đầu cảm ơn sau đó đi vào, dưới mí mắt của cảnh sát thuần phục tháo băng gạc lại băng bó lại cho Hứa Diệu Hàm, nhìn thấy vết thương ngay bả vai cô chỉ còn vài cen ti mét nữa là đến tim Hứa Nhất Vĩ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Qua vài phút, Hứa Nhất Vĩ vẫn không dừng động tác băng bó của mình lên tiếng gọi hai viên cảnh sát: “Hai vị đến đây một chút được không?”
Hai nam cảnh sát cũng không nghi ngờ gì mà bước qua, môi Hứa Nhất Vĩ nhếch lên một đường cong không dễ trông thấy.

Đợi đến khi hai người kia đến gần, anh nhanh chóng giũ bình xịt gây mê trong ống tay áo xuống, không một động tác thừa mà phun vào mặt hai cảnh sát khiến cho bọn họ chưa kịp có phản ứng đã ngất xỉu.
Hứa Nhất Vĩ vội vã lấy chùm chìa khóa sau đó mở còng tay cho Hứa Diệu Hàm.

Cả quá trình Hứa Diệu Hàm đều ngủ say như chết không hề biết chuyện gì diễn ra.
Hứa Nhất Vĩ cõng Hứa Diệu Hàm trên vai cẩn thận tránh đi vết thương của cô, lại dùng một sợi dây thừng buộc chặt hai người lại.


Kiểm tra xong hết mọi thứ Hứa Nhất Vĩ mới mở cửa sổ phòng bệnh, thả dây rồi leo xuống.
Bởi vị vị trí phòng bệnh là tầng bốn cho nên lúc leo xuống có chút khó khăn, suýt chút nữa Hứa Nhất Vĩ đã tuột tay khỏi dây thừng.

Bất quá vẫn là an toàn tiếp đất.

Hứa Nhất Vĩ không dám nấn ná lại đây lâu trực tiếp đưa Hứa Diệu Hàm lên xe đã chuẩn bị sẵn.
Tim anh đập rất dữ dội, thậm chí muốn lao ra khỏi lòng ngực.

Anh biết nếu Hứa Diệu Hàm còn ở lại đây một ngày Hứa Diệu Hàm sẽ bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần suốt đời, Lâm gia hay Tô gia đều sẽ không dễ dàng tha cho cô, anh chỉ còn cách đưa cô rời khỏi đất nước này đi càng xa càng tốt.
Nghĩ như thế, Hứa Nhất Vĩ quyết tâm đạp chân ga.

Xe lao đi như gió.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như anh nghĩ, xe Hứa Nhất Vĩ chạy đi không lâu phía sau đã có mấy chiếc xe việt dã bám theo.
“Chết tiệt!” Hứa Nhất Vĩ nhìn qua kín chiếu hậu, trán đổ mồ hôi chỉ có thể không ngừng tăng tốc.
Rất nhanh, chiếc xe việt dã dẫn đầu đã tiến sát xe của Hứa Nhất Vĩ, hai chiếc xe giằng co nhau trên đường lớn vắng vẻ ma sát dữ dội, tia lửa bắn ra tung tóe chói mắt người nhìn.
Chiếc xe việt dã giống như một con mãnh thú sung sức, nó liên tiếp va vào thân xe Hứa Nhất Vĩ.

Hứa Nhất Vĩ ngồi trong xe mà đầu óc quay cuồng, bàn tay suýt trượt khỏi bánh lái.
Cuối cùng, xe việt dã vượt lên trước thể hiện một đường cong ngoạn mục chặn lại đầu xe của Hứa Nhất Vĩ.

Hứa Nhất Vĩ chỉ có thể điên cuồng hét lớn đồng thời đạp thắng.

Anh không dám mạo hiểm bởi vì Hứa Diệu Hàm còn ở trên xe.
Ngay lập tức mười mấy chiếc xe việt dã bao vây lấy xe của Hứa Nhất Vĩ, kín không kẽ hở.
Bên trong xe, Hứa Nhất Vĩ thở phì phò tầm mắt thông qua cửa kính nhìn thấy từ trên xe việt dã ban nãy, một người đàn ông từ từ bước xuống.
Chiếc sơ mi đen mở tung hai cúc áo trong khoảng không đêm tối thế này càng lộ ra loại sức hút mãnh liệt.
Hơi thở của một kẻ nguy hiểm.

Tô Hữu Duy!

Hứa Nhất Vĩ nặng nề mở của xe bước ra ngoài rồi ngay lập tức đóng cửa xe lại.
Lúc này Lương Bằng cùng Phí Dương cũng đã đứng phía sau Tô Hữu Duy.

Không khí nguy hiểm lại tăng thêm mấy phần chưa kể đến băng Lương Hạ đều đang trực chờ trên mười mấy con xe việt dã.
Hứa Nhất Vĩ chẳng khác nào một con kiến hôi rơi vào đường cùng sơ sẩy một cái liền bị người ta giẫm nát.
Anh ta bám vào thân xe, nuốt nước bọt: “Các người muốn làm gì?”
“Giao người ra đây!” Tô Hữu Duy không lạnh không nhạt yêu cầu nhưng ánh mắt tối sầm đến Hứa Nhất Vĩ cũng phải rùng mình.
Lương Bằng: “Chà, chưa thấy người anh trai nào yêu em gái như mạng như cậu đó, vì cứu em gái mà Lâm gia hay Tô gia đều đắc tội.

Cậu là quá ngu ngốc hay không biết việc em gái cậu đã gây ra hả?”
Hứa Nhất Vĩ siết chặt nắm tay.

Anh cứ nghĩ chuyện La Mẫn Tuyên sảy thai sẽ làm Tô gia và Lâm gia rối loạn anh ta có thể nhân cơ hội đưa Hứa Diệu Hàm rời khỏi đây.

Nhưng Hứa Nhất Vĩ quá ngây thơ rồi, ngay từ khoảnh khắc Hứa Diệu Hàm gây ra tội ác tày trời kia Tô gia và Lâm gia đã phán cho cô ta tội chết.
“Các người muốn đánh muốn giết thì cứ bắt tôi, trên xe không có ai cả!” Hứa Nhất Vĩ cắn răng.
“Lừa ai vậy Hứa Nhất Vĩ? Cậu xem chúng tôi là con nít hả hay xem đại ca tôi là thằng ngu?” Lương Bằng cười ha hả, Phí Dương yên lặng liếc hắn một cái hắn mới ngậm miệng lại.
Tô Hữu Duy từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn vô cảm không đổi, anh nhấc chân bước đến gần Hứa Nhất Vĩ, chiều cao cả hai xê xích nhau - mặt đối mặt.

Hứa Nhất Vĩ cảm nhận được một luồng áp lực không tên bao phủ cơ thể mình giống như chỉ cần một giây nữa mạch máu của anh ta sẽ vỡ tung tóe.
Dưới cái nhìn cảnh giác của Hứa Nhất Vĩ, Tô Hữu Duy nhếch môi: “Cho dù mày có thay cô ta xuống địa ngục cũng không thể xóa bỏ những gì cô ta gây ra cho vợ tao, hiểu không?” Ánh mắt anh rét lạnh gằn từng chữ: “Cô ta đáng chết.”
“Mày dám?” Hứa Nhất Vĩ tức giận nắm lấy cổ áo Tô Hữu Duy, mắt trợn to nhưng ngay lập tức mười mấy họng súng đều chỉa về phía anh ta chỉ cần Hứa Nhất Vĩ làm gì không phải phép chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong.

Tô Hữu Duy mặt không biến sắc mạnh mẽ gỡ tay Hứa Nhất Vĩ ra khỏi cổ áo mình: “Một là bây giờ mày giao người ra, hai là...” Anh liếc qua chiếc xe bên cạnh: “Nó sẽ bị bắn nổ.”
Hứa Nhất Vĩ nhắm mắt, kìm chế cơn giận dữ cùng bất lực của bản thân mình.

Anh ta thật sự hối hận năm xưa chỉ lao đầu vào niềm đam mê của bản thân, nếu như anh thật sự lớn mạnh như Tô Hữu Duy có phải bây giờ Hứa Diệu Hàm không rơi vào bước đường này hay không?
Lúc Hứa Nhất Vĩ còn đang tự trách chưa đưa ra quyết định thì cửa ghế phụ đột nhiên mở ra.

Hứa Diệu Hàm mặc đồ bệnh nhân bước xuống, mặt mày tái nhợt.

Cô ta nhìn Tô Hữu Duy chằm chằm, nhìn rõ được hết thảy hận thù trong mắt anh.
Nhưng cô ta vẫn yêu người đàn ông này, vẫn muốn có được anh.
Miệng Hứa Diệu Hàm mấp máy, chân cũng lê bước về phía Tô Hữu Duy: “Hữu Duy, anh đến tìm em sao?”
Hứa Nhất Vĩ giật thót não chưa kịp nghĩ đã ôm giữ Hứa Diệu Hàm lại: “Hàm Hàm lên xe mau, anh ta muốn hại em đó!”
Hứa Diệu Hàm giống như không nghe thấy lời anh ta nói, mắt long lanh ánh nước nhìn Tô Hữu Duy: “Có phải La Mẫn Tuyên chết rồi không, anh không cần cô ta nữa đúng không? Anh yêu em mà phải không? Hữu Duy?”
Tô Hữu Duy trầm ngâm, nghĩ đến La Mẫn Tuyên vẫn còn hôn mê bất tỉnh anh chỉ muốn tại thời khắc này một tay bóp chết Hứa Diệu Hàm.

Nhưng ngoài mặt bình lặng như nước, đôi mắt sâu hoắm không lộ rõ biểu tình, khóe môi anh đột nhiên cong lên, trả lời: “Phải!”.