Do công việc bận rộn Tô Hữu Duy cũng không nằm viện lâu.

Ngày đầu tiên sau khi xuất viện anh ngay lập tức cho người điều tra mọi chuyện xảy ra tối hôm đó đồng thời ngỏ ý hợp tác với Đàm Hạo xem như lời xin lỗi.
Trong văn phòng chủ tịch, Tô Hữu Duy trán nổi đầy gân xanh nhìn tập tài liệu trên bàn.
Hứa Diệu Hàm cũng thật giỏi, không những tính kế anh mà còn muốn hại La Mẫn Tuyên thân bại danh liệt.

Nếu như lần này anh không làm gì thì đúng là quá vị tha cho cô ta.
Tô Hữu Duy nhấc điện thoại trong văn phòng gọi cho thư ký, giọng nói lạnh lẽo: “Thông báo với mọi người 15 phút sau bắt đầu cuộc họp.”
Đúng lúc này, Hứa Diệu Hàm lại tìm tới cửa.

Khác với lần trước ăn vận xinh đẹp cả người căng tràn sức sống thì lần này trông cô ta có vẻ tiều tụy hơn nhiều, gương mặt đánh phấn thật dày vẫn không che nổi quần thâm mắt đen kịt.
Cô ta vừa bước tới quầy lễ tân đã bị nhân viên ở đó chặn lại.

Hứa Diệu Hàm gần đây đều mất ngủ, tính tình trở nên nóng nảy làm gì có kiên nhẫn nói năng lịch sự với mấy người này.

Cô ta lập tức náo loạn một trận yêu cầu gặp Tô Hữu Duy cho bằng được nếu không đừng hòng mong cô ta rời khỏi đây.
“Ngay cả tôi các người cũng dám cản? Tôi là tiểu thư Hứa gia xem ai dám động vào tôi!”
Nhân viên quầy lễ tân hết cách đành gọi cho văn phòng chủ tịch.

Tô Hữu Duy nghe vậy môi khẽ nhếch, bình thản nói: “Cho cô ta vào.”
Hứa Diệu Hàm thấy bọn nhân viên dạt ra hai bên liền khinh bỉ cười một tiếng, còn cố ý liếc nhìn một nhân viên nữ có phần xinh đẹp hơn trong số đó.Cô ta lắc chiếc eo tinh tế của mình vào thang máy lên thẳng phòng chủ tịch.


Vừa nhìn thấy Tô Hữu Duy dáng vẻ ngạo nghễ ngồi trên ghế, tim cô ta liền đập liên hồi.
Cô ta rất yêu người đàn ông này, vô cùng yêu.
Hứa Diệu Hàm đột nhiên bật khóc, nức nở giải thích: “Hữu Duy, em sợ anh hiểu lầm nên mới đến đây giải thích.

Đêm hôm đó em chỉ vô tình vào nhầm phòng mà thôi, em không ngờ là anh ở bên trong.” Cô ta đỏ mặt nói tiếp: “Cũng tại anh, anh kéo em lên giường khiến em trở tay không kịp.

Ai ngờ vợ anh lại hiểu lầm còn suýt nữa giết chết em, còn đổ tội lên đầu em.

Em đã làm gì sai chứ?” Hứa Diệu Hàm uất ức cúi đầu.
Tô Hữu Duy nghe vậy lập tức bật cười, tiếng cười khiến da đầu cô ta run lên: “Nói như vậy, hẳn là tôi nên chịu trách nhiệm với cô rồi?”
Hứa Diệu Hàm ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia hi vọng.
“Bất quá, tôi cũng chưa có làm gì cô.

Càng sẽ không làm gì.

Bởi vì cô không phải là La Mẫn Tuyên, mãi mãi cũng không phải!” Tô Hữu Duy tuyệt tình không hề cho Hứa Diệu Hàm chút đường lui nào.
Hứa Diệu Hạm kìm nén căm phẫn: “Hữu Duy, La Mẫn Tuyên là con người mưu mô xảo trá, cô ta đến với anh không phải là thật lòng.

Cô ta không hề yêu anh, anh không quan tâm sao?”
Tầm mắt Tô Hữu Duy xuất hiện khung ảnh La Mẫn Tuyên tươi cười - đồng tử phảng phất dịu dàng, kiên định nói: “Không quan tâm, chỉ cần là cô ấy mọi chuyện đều không thành vấn đề.” Anh ngước mắt lạnh lùng nhìn Hứa Diệu Hàm, gằn từng chữ: “Cho dù cô ấy có thật sự giết cô, tôi cũng sẽ thay cô ấy hủy thi diệt tích.”

Hứa Diệu Hàm không dám tin lắc đầu lùi về sau mấy bước, tấm lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt: “Sao có thể, anh không hề yêu cô ta làm sao có thể vì cô ta làm đến mức này? Anh nói dối.”
Tô Hữu Duy đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Diệu Hàm, anh đưa tay sờ lên mặt cô ta lại lướt ngón tay qua chiếc cổ trắng ngà, Hứa Diệu Hàm theo hành động của anh vừa si mê vừa sợ hãi.
“Chẳng phải cô luôn nghĩ tôi yêu cô, còn La Mẫn Tuyên là người thay thế của cô sao?” Khoảnh khắc này trông Tô Hữu Duy hệt như một vị vua nắm giữ sinh mạng của người khác trong lòng bàn tay kể cả Hứa Diệu Hàm.

Cô ta vội nuốt nước bọt đã nghe thấy anh nói tiếp, từng lời từng lời đều như thứ vũ khí vô hình đâm cô ta đến xương tan thịt nát.
“Hứa Diệu Hàm, cô nên cảm thấy may mắn vì có mấy phần giống La Mẫn Tuyên.

Năm đó thứ tôi coi trọng cô chỉ có đôi mắt này.

Ít ra nó giúp tôi có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung La Mẫn Tuyên một chút.

Từ đầu đến cuối chỉ có cô một mình ảo tưởng, người tôi yêu vĩnh viễn là La Mẫn Tuyên.

Cô nghe rõ chưa?”
Hứa Diệu hàm bịt hai tay lại hét lên: “Không phải! Không phải như thế! Đây không phải là sự thật!”
Tô Hữu Duy tàn nhẫn không cho cô ta khụy xuống, trực tiếp bóp lấy cổ nhấc bổng cô ta lên, ánh mắt anh tựa như loài động vật khát máu: “Đừng bao giờ động tới cô ấy.

Nếu không tôi sẽ cho cô biết cái gì là sống không bằng chết.”
Hứa Diệu Hàm cảm nhận được sự sống đang mất dần, cô ta kinh hoàng vùng vẫy miệng không nói nên lời.
Ngay giây phút cô ta nghĩ mình sẽ bị anh bóp cổ đến chết thì Tô Hữu Duy đột ngột thả tay ra khiến cô ta ngã sõng soài.
“Cút! Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.” Tô Hữu Duy mắng chửi người khác cũng rất êm tai, anh lấy khăn tay lau sạch tay mình giống như vừa chạm phải thứ gì đó cực kỳ kinh tởm.

Hứa Diệu Hàm đứng dậy ho sặc sụa không dám nói thêm lời nào, cô ta khập khiễng bỏ ra ngoài.
Đợi đến khi Hứa Diệu Hàm đi mất cũng đã đến giờ họp.

Các cổ đông trong tập đoàn hoang mang không thôi, Tô Hữu Duy yêu cầu họp gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Chẳng lẽ tập đoàn sắp phá sản? Chắc chắn không phải.

Nếu như tập đoàn Tô Tuyên có phá sản thì tuyệt đối không phải bây giờ.
Tô Hữu Duy vừa bước vào tiếng xì xào bàn tán liền im bặt, anh chậm rãi ngồi xuống ghế chủ trì nhìn hết cổ đông một lượt, không hề nói thêm một lời dư thừa nào, âm thanh quyết tuyệt.
“Tôi muốn thu mua công ty Adapt với giá thấp nhất có thể!”
***
Lúc Tô Hữu Duy về tới biệt thự phát hiện La Mẫn Tuyên  không có ở trong nhà anh liền biết cô vợ nhỏ của anh lại trốn ra ngoài vườn chơi xích đu.
Anh đi ra sau vườn, đúng như anh nghĩ La Mẫn Tuyên đang nằm trên xích đu ngủ gật.

Tô Hữu Duy mỉm cười dịu dàng, vừa bế cô lên thì La Mẫn Tuyên mở mắt.

Cô câu lấy cổ anh: “Cuối cùng anh cũng về rồi.”
“Ừm về rồi!” Tô Hữu Duy nhẹ nhàng nói: “Để anh bế em vào phòng ngủ.

Ngoài này lạnh.”
La Mẫn Tuyên dựa vào ngực anh gật đầu nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Tô Hữu Duy bất lực cười cười.

Chỉ khi nào anh ở bên cạnh cô mới có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng của mình.
Anh yêu cô cho nên mới dành mọi đều đặc biệt cho cô.


Anh chỉ sợ cho dù mình cố gắng thế nào vẫn không làm cô cảm động.
Nhưng biết làm sao bây giờ, La Mẫn Tuyên không yêu anh cũng được miễn cô ở lại bên cạnh anh là tốt rồi.
Đêm hôm đó cả hai người ôm nhau ngủ say.

Tuy La Mẫn Tuyên không hề nhắc lại chuyện cũ nhưng chính bản thân cô đã xuất hiện một rào cản, sự xuất hiện của Hứa Diệu Hàm làm tình yêu mới nảy nở trong cô phải chùn bước.
Nằm trong lòng anh, ôm lấy anh nhưng trái tim lại bất an còn đầu óc thì trống rỗng.
***
Nhà cũ Hứa gia lại tiếp diễn một trận tam bành.
Hứa Diệu Hàm mắc chứng hưng cảm cho nên khi tức giận lại càng khủng bố.

Cả căn phòng chỉ còn lại dàn máy tính của cô ta, Hứa Diệu Hàm theo phản xạ định cầm lên đập thì tay vô tình chạm phải nút mở nguồn.
Màn hình vi tính hiện lên cảnh trong phòng Hứa Nhất Vĩ.

Cả người anh thập phần uể oải, ban nãy khi anh thấy cô ta đập phá đồ đạc trong nhà cũng chẳng thèm lên tiếng nữa trực tiếp bỏ lên phòng khiến Hứa Diệu Hàm càng cay cú.
Phòng ngủ Hứa Nhất Vĩ chỉ bật mỗi đèn bàn, ánh sáng yếu ớt phá lệ nhìn rõ nét mặt tang thương của anh.

Tầm mắt Hứa Diệu Hàm xuất hiện cảnh Hứa Nhất Vĩ mở ngăn tủ lấy ra một bức ảnh, anh dịu dàng vuốt ve còn run rẩy hôn lên tấm ảnh đó.
Hứa Diệu Hàm không nhìn thấy người trong hình là ai.

Nhưng cô ta đoán chắc anh trai mình yêu La Mẫn Tuyên, vì trừ cô ta và La Mẫn Tuyên ra Hứa Nhất Vĩ không hề giao du với bất kỳ cô gái nào khác.
Hứa Diệu Hàm càng nghĩ thì hận thù càng dâng lên vô phương kiểm soát.

Cô ta âm thầm đưa ra quyết định kinh hoàng..