“A Hỏa, xóa đi!”
A Hỏa cũng không nhiều lời trực tiếp xóa đi cuộn ghi hình.
Châu Sơ Ly không dám tin nhìn La Mẫn Tuyên.
Cơ hội tốt như vậy La Mẫn Tuyên dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy sao?
La Mẫn Tuyên bình lặng như nước: “Châu Sơ Ly, tôi niệm tình giữa chúng ta chảy chung một dòng máu, tha cho cô một lần.
Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, cô tự bảo trọng lấy.”
Nói xong, La Mẫn Tuyên quay người bước ra ngoài.
Vẫn là bóng lưng ngạo kiều, thẳng tắp đó như cái ngày cô xách va li rời khỏi La gia, La Mẫn Tuyên chưa từng luyến tiếc điều gì, cũng chưa từng vì ai mà phải cúi đầu.
Châu Sơ Ly thê lương bật cười, nước mắt rơi lả chả.
Nắm tay cô ta siết chặt vẫn không cam lòng như cũ.
La Mẫn Tuyên muốn bố thí gì chứ? Tỏ ra là con người vị tha sao?
Tất nhiên, La Mẫn Tuyên thừa nhận cô không phải loại người tốt bụng, càng không phải loại người biết vị tha, cô làm chuyện gì cũng đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.
Cô biết rõ đạo lý, để cho kẻ thù của mình một con đường lui chính là tự hại mình.
Bất quá thời điểm này, cô thấy mệt mỏi rồi.
Có lẽ do mang thai nên khả năng làm mẹ bộc phát, cô chẳng muốn lao vào vòng minh tranh ám đấu này nữa.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!
***
Tại bệnh viện.
La Mẫn Tuyên nặng nề đi trên hành lang, Đàm Hạo gặp cô nói qua loa mấy câu cũng đã trở về khách sạn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Cô thấy có lỗi với Đàm Hạo vô cùng, nếu không phải vì cô buổi tiệc sinh nhật của bác ấy sao có thể chướng khí mù mịt như vậy.
Mở cửa phòng bệnh, La Mẫn Tuyên nhìn thấy Tô Hữu Duy mắt nhắm nghiền nằm trên giường, tay anh vẫn còn đang truyền dịch.
Khuôn mặt anh tái nhợt do mất máu quá nhiều, còn bị trúng xuân dược.
La Mẫn Tuyên nắm lấy tay anh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cô nhớ đến lời của anh trước khi bất tỉnh.
Anh nói anh không có làm.
Cô biết, anh không chạm vào Hứa Diệu Hàm, anh đợi được cô.
Tô Hữu Duy, nếu anh từng yêu Hứa Diệu Hàm cũng không sao.
Miễn là anh lựa chọn chung thủy với em.
Con người ai cũng có quá khứ, giống như cô cũng đã từng thích Tiêu Thái Liêm suốt năm năm.
Có lẽ cô và anh chưa từng có mối liên hệ gì với nhau nhưng bằng cách thức diệu kỳ nào đó duyên phận của hai người lại bị gắn chặt lại.
Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô đã yêu người đàn ông này.
Anh đáng ghét như vậy! Biến thái như vậy! Ngoài bản thân có chút nhan sắc cùng tài sản ra thì có gì tốt chứ?
Khoảnh khắc cô thấy anh máu chảy đầm đìa cô dường như chết lặng.
Khi đó cô biết mình tiêu đời rồi.
Tránh né thế nào vẫn không thoát khỏi chuyện yêu anh.
“Tô Hữu Duy, anh mau khỏe lại đi em còn phải bắt anh quỳ bàn phím, anh dám để Hứa Diệu Hàm ngồi lên người.
Em nói cho anh biết, em tức giận rồi, đứa con trong bụng em cũng tức giận.” La Mẫn Tuyên miệng mồm chanh chua nhưng lại dịu dàng áp tay anh lên má mình.
Thật ra cô muốn than thở với anh, hôm nay cô rất mệt vì để đối phó với Hứa Diệu Hàm và Châu Sơ Ly mà đầu óc cô chẳng lơi lỏng được một giây nào.
Nghĩ đến mà vẫn còn hoảng sợ.
Nếu như kế hoạch của Hứa Diệu Hàm thành công, cô nhất định sẽ bị năm tên đàn ông cưỡng hiếp tập thể, sau đó cảnh sát sẽ xông vào phòng phát hiện ra cô tàng trữ ma túy.
Cảnh tượng cô bị bắt đi sẽ kinh hoàng đến mức nào.
Khi đó cô hoàn toàn xong đời, cho dù cô chứng minh bản thân mình bị hãm hại cũng sẽ không thay đổi được vết nhơ bám trên người.
Mà Tô Hữu Duy không tránh được việc phát sinh quan hệ với Hứa Diệu Hàm, cuộc hôn nhân của cô và anh cũng tan vỡ.
Hứa Diệu Hàm quá thâm độc, cô trả lại cô ta gói ma túy đó vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Cô không hiểu Hứa Nhất Vĩ tươi sáng như mặt trời ban trưa, tính tình ấm áp sao lại có một cô em gái biến thái như vậy?
Cô ta giống người mắc bệnh tâm thần, suy nghĩ cùng hành động cực đoan đến đáng sợ.
La Mẫn Tuyên suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trên tay Tô Hữu Duy, lúc cô ngủ mày nhíu chặt chứng tỏ lòng không yên ổn.
Trời tờ mờ sáng, Tô Hữu Duy tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Anh khẽ nhúc nhích phát hiện La mẫn Tuyên gối đầu lên tay mình vẫn còn đang ngủ, Tô Hữu Duy liền giữ nguyên tư thế không động đậy.
Anh nhìn cô chăm chú giống như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào lòng cho dù đời đời kiếp kiếp cũng vô phương quên lãng.
Nhớ lại đêm hôm qua, khi anh lê thân thể khô nóng ra khỏi phòng tắm, sự xuất hiện của Hứa Diệu Hàm làm đầu óc anh nổ tung.
Bị dục vọng chi phối anh đã vô tình nhìn Hứa Diệu Hàm thành La Mẫn Tuyên.
Cho đến khi anh đè sấp cô ta trên giường, vươn tay chuẩn bị xé chiếc váy trên người Hứa Diệu Hàm thì anh nhận ra phía trong vành tai trái của cô ta không hề có nốt ruồi son.
Cô ta không phải là La Mẫn Tuyên.
Anh suýt nữa đã phản bội cô.
Tô Hữu Duy nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim tăng đột ngột.
Lại nghĩ đến khoảnh khắc La Mẫn Tuyên vung chiếc trâm cài lên hướng về phía Hứa Diệu Hàm cảm xúc đầu tiên của anh chính là vui mừng, sau đó là không nỡ.
Vui mừng vì cô vì anh mà tức giận, không nỡ bởi vì anh không muốn người mình yêu làm chuyện bẩn tay do sự vô dụng của anh gây ra.
Suy nghĩ Tô Hữu Duy cứ luân phiên cho đến khi mặt trời sáng hẳn.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở Lương Bằng đứng đó liên tục thở dốc.
Con bà nó, tối qua hắn gọi điện cho đại ca, muốn khoe khoang mình vừa hẹn hò với nữ thần nhưng hắn gọi muốn cháy máy vẫn không liên lạc được với Tô Hữu Duy.
Lương Bằng lo sốt vó lập tức ra lệnh bang Lương Hạ điều tra ngay trong đêm.
Sau đó hắn biết được cái gì? Chính là Tô Hữu Duy bị người ta hạ thuốc đưa lên giường, chị dâu bắt tại trận sau đó Tô Hữu Duy được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cho nên trời vừa sáng Lương Bằng một đêm không ngủ chạy tới đây.
Tô Hữu Duy cũng bất ngờ, tên này giống như thuộc bộ điều tra FBI dù cho anh ở ngõ ngách nào hắn cũng có thể tìm ra.
Anh thấp giọng sợ đánh thức La Mẫn Tuyên: “Cậu đến đây làm gì?”
Lương Bằng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Dĩ nhiên là xem đại ca sống hay chết để còn báo cáo với Phí Dương.” Hai vợ chồng này đúng là thú vị.
Lần trước chị dâu vừa vào bây giờ thì đến lượt đại ca.
Nhân quả tuần hoàn là có thật.
La Mẫn Tuyên ngủ không yên ổn nên vừa nghe Lương Bằng nói xong đã tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn Tô Hữu Duy lại nhìn sang Lương Bằng.
Tô Hữu Duy đột nhiên chột dạ có chút không dám nhìn vào mắt cô, hỏi: “Em tỉnh rồi? Có đói không?”
Lương Bằng cười ha hả: “Em chào chị dâu! Chị muốn ăn gì để em mua cho hai người.”
La Mẫn Tuyên lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhận ra người đàn ông này, là một trong những người bạn của Tô Hữu Duy.
Theo cô biết Tô Hữu Duy chỉ có hai người bạn chí cốt, nhưng hai người này ai cũng có nhan sắc xuất chúng, lễ cưới hôm đó có thể được xem là hạc giữa bầy vịt.
Cô hơi nở nụ cười: “Vừa thức dậy chưa có khẩu vị lắm, cứ tùy tiện mua đi.” Sau đó quay sang Tô Hữu Duy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Anh vừa mới tỉnh lại ăn gì thanh đạm thôi, ăn cháo nhé?”
Tô Hữu Duy trầm mặc gật đầu: “Ừm, nghe em.”
La Mẫn Tuyên liền hướng Lương Bằng nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
“Không có gì đâu chị dâu, người nhà cả.
Chị đừng khách sáo.” Lương Bằng biết ý chuồn lẹ để lại không gian riêng tư cho hai người.
Ai da, chuyến này đại ca nhà mình không chừng sẽ bị vợ tẩn cho một trận.
Vẫn là tiểu tiên nữ của hắn tốt nhất..