“Khoan đã!”
La Mẫn Tuyên vừa mới thả lỏng ngay lập tức trở nên căng thẳng, lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.
Cô khép nép xoay người lại, đôi mắt ngập tràn tủi thân: “Còn chuyện gì sao ạ?”
Nữ cảnh sát thở dài nhìn qua liền biết cô gái này được gia đình bao bọc kĩ càng nên rơi vào tình huống này mới hoảng sợ như vậy.
Cô ấy mỉm cười nhìn vào tóc La Mẫn Tuyên khiến da đầu cô tê dại.
Sẽ không bị phát hiện ra chứ?
“À, không có gì tại chị thấy trâm cài trên tóc em đẹp quá muốn hỏi nhãn hiệu.” Nữ cảnh sát gãi đầu.
La Mẫn Tuyên ngẩn ra sau đó cười đáp lại: “Cái này là chồng em tặng, em cũng không rõ.
Nếu chị thích thì đợi trở về em hỏi anh ấy rồi tặng chị một chiếc.”
“Vậy có phải không ổn lắm không?”
“Không có gì đâu ạ, xem như là quà cảm ơn hôm nay chị làm nhân chứng bảo vệ trong sạch của em.”
“Là trách nhiệm của cảnh sát bọn chị mà.”
Lát sau, La Mẫn Tuyên cùng nữ cảnh sát cười cười nói nói bước ra khỏi phòng, khiến cho mọi người ai nấy đều há hốc mồm.
Tốc độ làm thân này có phải quá nhanh rồi không?
Nữ cảnh sát tiến lại Cao Bính Phát báo cáo: “Thưa đội trưởng, La tiểu thư không hề tàng trữ thứ gì khả nghi ạ!”
Cao Bính Phát ho khan, gật đầu nhận lỗi với Đàm Hạo và La Mẫn Tuyên sau đó xin phép cáo từ.
“Làm phiền Đàm tổng cùng La tiểu thư rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước.”
“Cảnh sát Cao khoan đi đã.”
Cao Bính Phát đi được hai bước thì bị gọi vực lại ông quay đầu khó hiểu nhìn La Mẫn Tuyên.
La Mẫn Tuyên bước lên một bước hai tay đan vào nhau, rụt rè hỏi: “Nếu đã có người tố cáo cháu vậy cháu cũng có quyền tố cáo chứ ạ?”
Mấy viên cảnh sát liếc nhìn nhau, Cao Bính Phát lên tiếng: “Dĩ nhiên, đó là quyền của công dân mà.”
“Vậy mọi người đi theo cháu.”
La Mẫn Tuyên lập tức xoay người, đi vào thang máy.
Đàm Hạo cùng mấy viên cảnh sát không biết chuyện gì ngơ ngác theo cô đi vào.
Thang máy dừng ở tầng 20.
Cửa tháng máy mở ra, La Mẫn Tuyên mặt xám như tro tàn đi ngang qua dãy phòng, cuối cùng đứng trước phòng số 1089.
Giọng cô run run: “Bác Đàm, giúp con lấy chìa khóa phòng này.”
Đàm Hạo chỉ hơi nhíu mày không nói gì trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho quản lý khách sạn.
Cao Bính Phát dè chừng: “La tiểu thư, cô rốt cuộc muốn tố cáo ai?”
La Mẫn Tuyên nén nước mắt: “Kẻ vu khống tôi ở trong này!”
Cao Bính Phát muốn hỏi tại sao cô biết thì quản lý khách sạn đã từ đâu hớt ha hớt hải chạy tới.
Đúng là khách sạn năm sao có khác làm việc quá là năng suất.
Đàm Hạo giao chìa khóa cho La Mẫn Tuyên, cô nhận lấy tay run run đút vào ổ khóa.
Có trời mới biết thời khắc này cô có bao nhiêu mất bình tĩnh cùng sợ hãi.
Cô sợ phải nhìn thấy thứ không nên thấy, cô sợ tình cảm mình một lần nữa trao nhầm người.
Cô sợ hạnh phúc ngắn ngủi này sắp phải kết thúc.
La Mẫn Tuyên đẩy cửa bước vào.
Sau đó chết trân tại chỗ.
Mấy viên cảnh sát ngại ngùng quay đi chỗ khác, thật là chỗ người ta ân ái vị tiểu thư này mở cửa như vậy có chút không đúng thì phải.
Chỉ thấy trên giường lớn, người đàn ông khoác trên người chiếc áo tắm miễn cưỡng che được vật dưới thân, nửa thân trên đã lồ lộ trong không khí.
Còn người phụ nữ xinh đẹp váy áo xộc xệch cảnh xuân mơn mởn đang ngồi lên thắt lưng người đàn ông.
Hứa Diệu Hàm mặt nhiễm sắc tình bị người ta phá đám liền tức giận quay đầu lại, cô ta còn chưa kịp hét lên đã bị La Mẫn Tuyên nắm tóc kéo ngã xuống giường.
La Mẫn Tuyên lạnh lùng tát cô ta hai bạt tai: “Con mẹ nó, chồng bà mày cũng dám cưỡi?”
“Buông, buông ra...”
“Chát!”
Lại một cái tát nữa hạ xuống, La Mẫn Tuyên giật mạnh tóc Hứa Diệu Hàm khiến cô ta ngẩng đầu nhìn cô: “Mở mắt to ra mà nhìn! Xem ai đánh mày?”
Hứa Diệu Hàm hoảng sợ mắt trợn trừng: “Mày...!không phải...!mày đã...” Không phải giờ này nó nên bị mấy thằng đàn ông cưỡng hiếp sau đó bị bắt vì tội tàng trữ ma túy sao?
La Mẫn Tuyên nhếch mép, ghé sát vào tai cô ta: “Có bất ngờ không? Hứa Diệu Hàm?”
Nói xong, vẻ mặt La Mẫn Tuyên trở nên dữ tợn, một tay La Mẫn Tuyên cấu vào ngực cô ta nhanh chóng nhét gói ma túy vào áo lót Hứa Diệu Hàm một tay vung trâm cài thu hút sự chú ý của mọi người.
Mấy viên cảnh sát vừa rồi đều ngơ ngác toàn tập chứng kiến một màn chính thất đánh ghen tiểu tam.
Hành động của cô diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay.
Bây giờ thấy cô cầm trâm cài nhọn hoắt giơ cao về phía Hứa Diệu Hàm bọn họ liền lấy lại tinh thần chuẩn bị xông tới cản cô lại.
Phụ nữ cho dù có yếu ớt nhu thuận nhường nào đối mặt với tiểu tam có thể từ thỏ hóa thành hổ luôn sao?
La Mẫn Tuyên thật ra chỉ là làm động tác ảo dọa Hứa Diệu Hàm nhưng đột nhiên cánh tay cô bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn.
Cô theo hướng bàn tay nhìn lên, thấy Tô Hữu Duy mặt mày đỏ bừng, bên thái dương còn đang chảy máu anh mấp máy môi: “Bẩn...!tay...”
La Mẫn Tuyên hốt hoảng buông trâm cài ra nhào về phía anh: “Hữu Duy, anh làm sao vậy, sao máu nhiều thế này?” Lúc này cô mới chú ý tới mảnh vỡ rơi vãi trên sàn nhà.
Thời điểm cô chưa đến, Tô Hữu Duy bị Hứa Diệu Hàm liên tục mê hoặc vì khuôn mặt giống cô đến mấy phần kia làm anh suýt nữa mất khống chế.
Tô Hữu Duy không còn cách nào khác đành chộp lấy bình hoa đập vào đầu mình dùng đau đớn để giữ tỉnh táo.
Nhưng ai ngờ Tô Hữu Duy do bị chuốc thuốc không khống chế được lực đập nên ra tay quá mạnh khiến chính mình mất máu quá nhiều mất cả sức phản kháng.
Hứa Diệu Hàm trong tình cảnh đó vậy mà vẫn muốn cùng anh quan hệ.
Cũng còn may, La Mẫn Tuyên đến kịp.
Tô Hữu Duy gắng gượng mỉm cười: “Anh...!không sao, anh...!không...!không...!làm...” Chưa kịp nói hết câu Tô Hữu Duy đã bất tỉnh nhân sự.
La Mẫn Tuyên hoảng loạn ôm lấy anh: “Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu.” Cô vỗ vỗ mặt Tô Hữu Duy, giọng nức nở: “Hữu Duy, Hữu Duy, anh tỉnh lại cho em, tỉnh lại cho em.”
Hứa Diệu Hàm tóc tai rối bời thấy Tô Hữu Duy bất tỉnh cũng sợ hãi theo.
Đột nhiên cô ta nhìn thấy trâm cài vừa nãy La Mẫn Tuyên làm rơi.
Mắt cô ta lóe lên chộp lấy trâm cài muốn xông về phía La Mẫn Tuyên nhưng không may lại bị mấy viên cảnh sát khống chế.
Cô ta la hét thất thanh: “Các người buông tôi ta, buông tôi ra.
Tô Hữu Duy là của tôi, là của tôi.”
Nếu như ánh mắt có thể giết người Hứa Diệu hàm có lẽ đã chết trăm ngàn lần, La Mẫn Tuyên thu tầm mắt, lạnh lùng nói với Cao Bính Phát: “Cảnh sát Cao tôi muốn tố cáo Hứa Diệu Hàm tàng trữ ma túy, cô ta có dấu hiệu phê thuốc tôi yêu cầu lục soát cô ta ngay lập tức.”
Hứa Diệu Hàm ngẩng phất đầu dậy: “Mày nói bậy! La Mẫn Tuyên mày mới là đứa tàng trữ ma túy.”
La Mẫn Tuyên không đáp lời cô ta, cô giao Tô Hữu Duy cho Đàm Hạo, bình tĩnh nói: “Bác giúp cháu đưa anh ấy tới bệnh viện đợi chuyện xử lý xong cháu sẽ đến ngay.”
Đàm Hạo cùng mấy viên cảnh sát đỡ lấy Tô Hữu Duy, ông nhìn sâu vào mắt cô: “Chú ý cẩn thận, có chuyện gì thì lập tức gọi cho bác.
Bác giúp cháu.”
“Cháu biết rồi.
Cảm ơn bác.”
Đợi Tô Hữu Duy được đưa đi, Hứa Diệu Hàm bị lôi
vào phòng lục soát mặc cô ta giãy dụa la hét thế nào viên cảnh sát sau một hồi trấn áp cuối cùng tìm ra được một gói bột trắng.
Cao Bính Phát cầm lấy mà không khỏi nhíu mày.
Mọi chuyện dường như bị thay đổi một cách bất thường.
“Không phải tôi, tôi không có, tôi bị người ta vu oan.
Chắc chắn là La Mẫn Tuyên, La Mẫn Tuyên hãm hại tôi.”
Sao lại có thể chứ? Gói ma túy đó rõ ràng được cô ta bỏ vào túi xách của La Mẫn Tuyên làm cách nào bây giờ nó lại ở trên người cô ta?
Nữ cảnh sát kiểm tra cho La Mẫn Tuyên ban nãy cảm thấy nhức đầu vô cùng, cô Hứa Diệu Hàm này không những giật chồng người khác mà miệng mồm còn không sạch sẽ nhìn thế nào cũng thấy chán ghét.
Chẳng hiểu sao mặt mày xinh xắn mà nhân cách lại thối tha bực này.
Chuyện bên lề:
Tác giả: Sao nói phụ nữ đánh nền không đánh ghen mà giờ đánh con người ta dữ vậy???
La Mẫn Tuyên: Mắt ai gia không chứa được thứ dơ bẩn.
Tác giả: "...".
Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở