La Mẫn Tuyên mặc kệ Lý Quốc Vinh không ngừng gào thét trực tiếp cúp điện thoại.
Cô thở phào nhẹ nhõm lại hít một hơi thật sâu gọi vào số Tô Hữu Duy.
Tô Hữu Duy lúc này vẫn còn đang trong phòng họp thấy La Mẫn Tuyên gọi tới liền giơ tay ra hiệu cho người đang nói dừng lại.
Chỉ thấy vị chủ tịch nào đó ban nãy mặt mày còn âm trầm như sắp tới ngày tận thế giờ thì đến lông mày cũng giãn ra, tinh thần phơi phới.
“Anh nghe!”
Còn anh nghe cơ đấy!
La Mẫn Tuyên không hiểu sao bỗng dưng muốn khóc, giọng cô sụt xịt: “Hôm nay anh về sớm một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”
Ngay lập tức cả người Tô Hữu Duy căng như dây đàn, gấp gáp hỏi: “Em làm sao? Mau nói cho anh.”
“Không, khi nào anh về mới nói được.” La Mẫn Tuyên tiếp tục sụt xịt.
Tô Hữu Duy bị cô dọa trắng xanh mặt mày, vội trấn an: “Ngoan nào, không khóc, anh về ngay.”
Vừa cúp điện thoại Tô Hữu Duy đã la tan họp, bước chân như bay ra khỏi phòng để lại một đám nhân viên con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô.
La Mẫn Tuyên nhìn điện thoại không ngừng vỗ vỗ mặt mình.

Làm sao thế này, tại sao cô đột nhiên lại làm nũng như con nít như vậy?
Chính cô cũng bị cô dọa sợ.
Mười phút sau, Tô Hữu Duy quả thật trở về, còn dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ phóng xe trở về.
Thấy La Mẫn Tuyên từ trên xuống dưới đều không tổn hại gì ngồi trên sô pha anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hữu Duy đến trước mặt cô, khụy gối xuống nhỏ giọng hỏi: “Anh về rồi, em muốn nói gì với anh?”
La Mẫn Tuyên nhìn anh ngơ ngác cười rồi lại mếu.
“Không nói!”

Tô Hữu Duy có chút dở khóc dở cười, vén hai lọn tóc cô ra sau tai, kiên nhẫn dỗ dành: “Vậy là nhớ anh sao?”
“Không hề!” La Mẫn Tuyên bĩu môi.
Tô Hữu Duy đột nhiên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô: “Bây giờ em chọn nói hay chọn bị anh làm ngay tại đây?”
La Mẫn Tuyên lập tức che lấy bụng nhìn anh đầy cảnh  giác: “Anh muốn hại bảo bảo trong bụng em sao?”
Tô Hữu Duy ngẩn ra: “Bảo bảo? Bảo bảo gì?”
“Bảo bảo là em bé.”
“Em bé?”
La Mẫn Tuyên thấp giọng dùng âm lượng vừa đủ hai người nghe nói với anh: “Chúng ta có con rồi.”
Lần đầu tiên La Mẫn Tuyên nhìn thấy biểu tình vi diệu trên mặt anh.

Nói sao nhỉ? Có chút buồn cười.
Cô cũng không vội lên tiếng cứ yên lặng đối mắt với anh.

Tô Hữu Duy cuối cùng cũng tiếp thu xong lượng thông tin to lớn này, lấp bấp nói: “Em có thai rồi?”
La Mẫn Tuyên nén cười gật gật đầu.
“Anh sắp được làm ba rồi?”
“Có vui không?”
Tô Hữu Duy cười ngốc lắc đầu rồi lại gật đầu, dời ánh mắt mê mang xuống chiếc bụng phẳng lì của cô.

Nơi này thế mà có một tiểu thiên sứ đang tồn tại từ từ lớn lên.
Trong lòng anh như có vạn pháo hoa nở tưng bừng, sáng rực cả tâm hồn khiến đầu óc anh trống rỗng không biết nên làm gì.
Tô Hữu Duy trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ cùng cô có một gia đình nhỏ.
Thế mà anh không những cưới được cô mà còn sắp có một đứa con.

Ông trời quả thật rất công bằng lấy đi của anh một tuổi thơ tươi đẹp nhưng lại trả La Mẫn Tuyên lại cho anh.
Tô Hữu Duy bế cô ngồi lên đùi mình, hôn cô ngấu nghiến.

La Mẫn Tuyên không chịu nổi đẩy đầu anh ra: “Em không thở được.”
Anh vùi đầu vào cổ cô, hạnh phúc thủ thỉ: “Mẫn Tuyên, anh rất vui, rất rất vui.” Nói xong lại đặt lên trán cô một nụ hôn: “Cảm ơn em.”
La Mẫn Tuyên cụng vào trán anh, ánh mắt dịu dàng: “Ừm.”
Tuy rằng giữa hai người có không ít kỉ niệm không vui.

Cô cũng đã từng hận anh vô cùng, hận anh vì sao xem chuyện hôn nhân là trò đùa, hận anh tại sao lại kiểm soát cô, nuôi nhốt cô như một con chim vàng oanh gãy cánh.

Cũng hận anh suy nghĩ cực đoan, không kiểm soát được hành động của mình làm cả hai tổn thương.
Nhưng người đàn ông này từng ngày từng ngày đều tìm cách làm cho cô vui vẻ, từ từ chịu thỏa hiệp với mọi yêu cầu của cô, thỉnh thoảng lại làm ra vài chuyện ngốc nghếch khiến cô tức giận nhưng cô lại không nỡ hận anh thêm nữa.
Bây giờ hai người lại có một đứa con, cô muốn đứa trẻ ra đời trong một gia đình hoàn chỉnh, ba mẹ yêu thương.


Thế nên La Mẫn Tuyên sẽ càng cùng anh giữ gìn hạnh phúc của hiện tại.
Cô không biết quá khứ anh trải qua những gì nhưng cô hi vọng tương lai của anh có cô điểm phấn tô son, trong triệu triệu má hồng chỉ có cô làm cuộc đời anh nở rộ.
Khác với không khí vui mừng, phấn khởi của hai người.

Bên này Hứa Diệu Hàm không ngừng đập phá, cả nhà cũ Hứa gia đều bị cô ta quậy tan tành.
“Aaa...!tôi không tin, tôi không tin.

Tô Hữu Duy tôi không tin trong lòng anh không có tôi.” Hứa Diệu Hàm vừa hét vừa ném bình hoa xuống sàn nhà.
Âm thanh đổ vỡ khiến người ta đinh tai nhức óc.
Hứa Nhất Vĩ từ bên ngoài trở về đã thấy nhà cửa lộn xộn đến không nỡ nhìn.

Anh hốt hoảng chạy lên lầu tìm Hứa Diệu Hàm, nghe tiếng loảng xoảng không ngừng kéo nhau vang lên tim anh như bị thít chặt.
Mở cửa phòng ngủ, anh thấy Hứa Diệu Hàm tóc tai rối bời ngồi bệt dưới sàn nhà, bàn tay máu tươi đầm đìa siết chặt lấy mảnh thủy tinh.
“Hàm Hàm!”
Hứa Nhất Vĩ vội vã lấy hộp y tế cẩn thận gỡ mảnh thủy tinh rồi băng bó cho cô ta.

Hứa Diệu Hàm tựa người mất hồn yên lặng như một con búp bê sứ, không cảm nhận được đau đớn mặc Hứa Nhất Vĩ làm gì thì làm.
Tay Hứa Nhất Vĩ run run quấn băng: “Hàm Hàm, em đừng làm anh sợ!”
Hứa Diệu Hàm cười cay đắng dựa lưng vào thành giường: “Anh hai, Tô Hữu Duy nói anh ấy kết hôn rồi, còn nói anh ấy chưa từng yêu em.

Sao có thể như vậy chứ?” Câu cuối đã hóa thành lời lẩm bẩm.
Hứa Nhất Vĩ khựng lại, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng.

Kể từ bốn năm trước, em gái anh đã không ngừng nhắc đến tên người đàn ông này.


Liên tục kể lể Tô Hữu Duy yêu cô ra sao, cô cũng thích anh ta thế nào.
Anh cũng đã điều tra qua người đàn ông này nhưng đều khác xa với những gì Hứa Diệu Hàm nói.
Khác biệt lớn nhất là Tô Hữu Duy chưa từng có tình cảm với Hứa Diệu Hàm.

Chỉ có em gái anh một mình đơn phương sinh ra ảo tưởng.
Anh khó khăn lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng: “Hàm Hàm ngoan.

Em nghe lời anh, đừng nghĩ đến người đàn ông đó có được không? Anh ta cũng đã kết hôn rồi em ở đây tự mình làm tổn thương mình chỉ có anh trai đau lòng thay em.”
Từ nhỏ, cha mẹ đã vứt bỏ hai anh em Hứa Nhất Vĩ và Hứa Diệu Hàm tự sinh tự diệt ở nhà cũ Hứa gia.

Bọn họ chỉ chu cấp tiền cho hai anh em anh hằng tháng, chưa từng quan tâm họ sống có tốt không.

Chưa từng nhớ đến bản thân hai người có hai đứa con nhỏ chờ họ trở về thăm từ năm này qua tháng nọ.
Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, Hứa Nhất Vĩ biết Hứa Diệu Hàm khát khao việc người khác ưu ái, chú ý cỡ nào.

Cô nổ lực đến quên ăn quên ngủ, ám ảnh với vị trí số một, ám ảnh những ánh mắt ngưỡng mộ dán lên người cô.
Để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống, Hứa Diệu Hàm chẳng khác nào một món đồ hết dây cót yếu ớt ngã vào lòng anh khóc lóc nức nở.
Hứa Nhất Vĩ cảm thấy mình là người anh vô dụng nhất trên đời.

Anh chẳng cách nào bù đắp thiếu xót tình cảm cho cô, dù anh có moi móc tim gan ra để yêu em gái mình thì cô vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy bản thân cô độc..