La Mẫn Tuyên bưng ly nước ép khẽ uống một ngụm, khuôn mặt không rõ biểu tình: “Thế sao? Ngày ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà sao tôi chưa từng nghe ông nói qua?”
La Bình phẫn uất trong lòng.

Thật không hiểu nổi đứa con gái từng nghe lời ông ta răm rắp bây giờ lại miệng mồm sắc bén như vậy, nói câu nào liền khiến ông ta á khẩu câu đó.

Nhìn dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của cô, La Bình càng cảm thấy cô không hề giống mình.

Ông ta nhớ đến lời của Châu Ngọc Mai, nói rằng giữa Lâm Phi Linh và Đàm Hạo có quan hệ không rõ ràng.

Đột nhiên La Bình nghi ngờ La Mẫn Tuyên không phải là con ruột của ông mà là nghiệt chủng Lâm Phi Linh tạo ra với Đàm Hạo.

Nghĩ thế, tay ông ta siết chặt dao, máu nóng lan ra toàn thân.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái bình tĩnh, một người cha yêu thương con gái mình:
“Ba thừa nhận, là ba không tốt.

Nhưng Tuyên Tuyên à, tình cảm không thể cưỡng ép.

Ba và mẹ con cũng đã ly hôn trong hòa bình.

Ba biết ba có lỗi với hai mẹ con con.

Nhưng xin con hãy nghĩ cho ba, ba dù sao vẫn là ba ruột của con mà?”
“Ông vẫn còn biết tình cảm không thể cưỡng ép sao? Thế mà lúc ông ép gả tôi cho Tô Hữu Duy ông còn chưa từng hỏi tôi xem có muốn không?” La Mẫn Tuyên bật cười chế giễu.


Còn nói ly hôn hòa bình? Là mẹ cô không cần một đồng tài sản nào của ông ta nên ông ta mới thấy đây là cuộc ly hôn hòa bình mà thôi.

Nếu chạm vào lợi ích của La Bình ông ta còn có thể ngồi yên sao?
La Bình cắn răng: “Ba là thân bất do kỷ.

Con cũng biết thời điểm đó La thị đang thập tử nhất sinh mà, nếu không có tầng quan hệ với Tô Hữu Duy công ty chắc chắn không thể cầm cự nổi.”
“Con không thể nào hiểu chuyện tha thứ cho ba được sao Tuyên Tuyên.

Tuy ba không thể cho con một gia đình toàn vẹn nhưng suốt 20 năm qua ba đã bao giờ để con chịu uất ức gì chưa?” Ông ta thở dài, thoáng chốc đã trở thành một người cha già nua.

La Mẫn Tuyên lắc đầu ngao ngán, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng: “Ba à, mục đích của ba là gì cứ nói đi không cần phải lòng vòng kể lể như thế!”
Cả người La Bình cứng đờ, nói khô họng cả buổi La Mẫn Tuyên lại không nghe lọt lời nào còn vạch trần ý đồ của ông ta thẳng thừng.

La Bình bỗng có chút nghẹn khuất.

“Ba...!ba có thể có mục đích gì chứ?”
“Nếu ông không còn gì để nói vậy tôi đi trước!” La Mẫn Tuyên cầm túi xách toan đứng dậy.

La Bình ngay lập tức ngăn lại: “Khoan đã Tuyên Tuyên!”
La Mẫn Tuyên khoanh tay liếc nhìn ông ta từ trên xuống dưới.

Không nhẫn nhịn được nữa rồi sao?
La Bình nuốt nước bọt, cầu khẩn nói: “Tuyên Tuyên, chắc con không biết gần đây La thị đang không ổn lắm.”
Cô nhướng mày: “Thì sao?”
La Bình miết hai tay: “La thị gần đây có một dự án cao ốc cần một nguồn đầu tư lớn.

Con có thể giúp ba nói vài lời với con rể được không?”
La Mẫn Tuyên dù đoán trước được La Bình tìm cô không có việc gì tốt nhưng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Chút tình cảm phụ tử còn xót lại cũng chính thức cạn kiệt.

Suy cho cùng đối với La Bình tình cảm cha con chẳng là cái thá gì so với lợi ích của ông ta.

La Mẫn Tuyên vén tóc, thong dong trả lời: “Chuyện này tôi nghĩ ông nên gặp mặt anh ấy nói thì hơn.

Tôi cũng không am hiểu lĩnh vực kinh doanh này đâu.”
Đứa con gái chết tiệt! Nếu ông ta lôi kéo được Tô Hữu Duy ông ta còn tìm cô làm gì? Chẳng biết bao nhiêu lần La Bình tìm tới cửa nhưng Tô Hữu Duy mười lần như một cho người đuổi ông ta ra ngoài.

Tô Hữu Duy cũng không phải đèn đã cạn dầu, so về thủ đoạn còn cao tay hơn ông già như La Bình.

La Bình bất lực, giọng nói đã dần mất kiên nhẫn: “Tuyên Tuyên ba thực sự hết cách rồi.


Ba chỉ có thể trông cậy con, con không thể giúp người cha này một lần sao?”
La Mẫn Tuyên không cho là đúng, nói: “Ba, trí nhớ ba kém đi nhiều vậy rồi sao? Tôi đã giúp ba một lần rồi đấy thôi.

Ba bán con gái mình với một số tiền trên trời rồi còn gì? Lúc gả đi tôi còn chẳng có một đồng hồi môn đấy ba à!”
La Bình bị cô làm cho tức giận đến mặt đỏ tía tai, ông ta đứng bật dậy chỉ tay vào cô: “Nếu tao không gả mày cho Tô Hữu Duy mày có thể ăn ngon mặc đẹp, thoải mái trở thành phu nhân nhà giàu hay sao? Tao nuôi mày suốt hai mươi năm, đầu tư biết bao nhiêu bộ phim không ra gì của mày bây giờ nhờ mày giúp một chuyện cỏn con mày cũng làm không xong còn ở đây trách móc tao.

Lương tâm mày bị chó tha rồi hả?
La Mẫn Tuyên cảm thấy nực cười vô cùng.

Ông ta làm sao biết cô đã từng bị Tô Hữu Duy giam lỏng, kiểm soát như một con rối, bị dày vò đến mức phải nhập viện.

Ông ta làm sao biết cô phải chạy đôn chạy đáo lo tiền viện phí cho mẹ.

Lúc mẹ cô tỉnh lại còn giả vờ hạnh phúc, giấu nhẹm đi chuyện ông ta lấy cô ra làm món hàng đổi chát.

Một chút cũng không hề biết.

Lương tâm bị chó tha sao? Người như ông ta còn có thể mở miệng nói với cô câu này là tự cho mình tốt đẹp lắm nhỉ?
La Mẫn Tuyên nở nụ cười gợi đòn vô cùng: “Tôi chính là vô dụng vậy đó, chỉ có số làm phu nhân nhà giàu hưởng thụ vinh hoa phú quý mà thôi, chuyện ông nhờ tôi đành lực bất tòng tâm.

Chẳng phải ông còn một cô con gái là Châu Sơ Ly hay sao? Dù sao cũng đã bán một đứa rồi bán thêm đứa nữa cũng có khác gì nhau đâu.

Ba nói có phải không?”
“Mày...!mày...” Tay La Bình run rẩy, tức muốn sùi bọt mép.

Ông ta vung tay lên muốn giáng cho cô một bạt tai.

Ngay lúc này, Đàm Hạo vừa ra khỏi phòng bao bắt tay chào tạm biệt đối tác thì bắt gặp La Bình cùng La Mẫn Tuyên lời qua tiếng lại.

Do sảnh nhà hàng đã được bao trọn vốn dĩ nên không có ai nhưng bất quá nhà hàng này lại thuộc quyền sở hữu của Đàm thị, Đàm Hạo lại thường xuyên tiếp đón đối tác ở đây, chẳng ngờ hôm nay được hội ngộ tình địch hơn hai mươi năm trước tại nơi này.


Còn trong tình cảnh không mấy tốt đẹp.

Nhìn thấy La Bình chuẩn bị tác động vật lý lên La Mẫn Tuyên, Đàm Hạo không kịp nghĩ ngợi đã xông tới.

Lúc bàn tay ông ta còn cách khuôn mặt La Mẫn Tuyên chừng 5cm Đàm Hạo đã mạnh mẽ bắt lấy.

Cả La Bình và La Mẫn Tuyên đều sững người kinh ngạc, La Mẫn Tuyên còn chưa kịp né đòn đã được chiêm ngưỡng một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Mà vị anh hùng này lại là một người đàn ông trung niên chạc tuổi La Bình.

Bất quá khí thế đúng là không thể xem thường, so với La Bình bụng phệ thì người đàn ông này giá trị nhan sắc vẫn đủ để mấy cô gái đôi mươi chạy theo.

“Giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với phụ nữ còn là con gái mình, tôi không ngờ nhiều năm không gặp nhân cách ông lại thối tha nhường này.”Đàm Hạo không giấu nổi sự khinh thường.

Ồ, hóa ra là có quen biết.

Không trùng hợp vậy chứ?
Tay La Bình bị Đàm Hạo nắm chặt khiến ông ta mất hết mặt mũi, cố nheo mắt để nhớ xem người đàn ông này là ai.

Phút chốc, gương mặt của thiếu niên tràn đầy sức sống năm xưa dung nhập với khuôn mặt người đàn ông này làm một.

La Bình không dám tin, do dự nói: “Đàm Hạo?”.