Tô Hữu Duy không nói giỡn anh thật sự đưa cô đi gặp mẹ vợ.

Trong phòng bệnh, La Mẫn Tuyên kéo ghế lại gần giường nắm lấy tay Lâm Phi Linh áp lên má mình.

Nước mắt cô chảy ròng rã.

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây, còn dẫn con rể cho mẹ xem.

Mẹ hay nói cả đời này cũng không ai dám lấy con chẳng đúng tí nào.

Mẹ, mẹ tỉnh lại nhìn hai vợ chồng con đi.”
Mặc kệ La Mẫn Tuyên kể lể thể nào Lâm Phi Linh vẫn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt bà bị che bởi cannula mũi của máy thở oxi vẫn không giấu nổi vẻ nhợt nhạt.

Nếu không phải máy điện tim bên cạnh luôn hiển thị nhịp tim bình thường cô thật sự nghĩ đến mẹ của mình mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.

Tô Hữu Duy đứng phía sau lưng cô nghe cô khóc thút thít tim đau thắt lại, anh bối rối đưa khăn giấy cho La Mẫn Tuyên sau đó gật đầu với người năm trên giường bệnh, lễ phép hô:
“Chào mẹ, con là Tô Hữu Duy, chồng của La Mẫn Tuyên.

Năm nay 27 tuổi, có nhà, có xe, có công việc ổn định.

Nhân phẩm đoan chính, không hút thuốc, uống rượu...!thì có một chút.

Mẹ cứ yên tâm giao Mẫn Tuyên cho con.”
La Mẫn Tuyên cầm khăn giấy lau nước mắt dở khóc dở cười.

Rốt cuộc anh là đang ra mắt mẹ vợ hay chào hàng bản thân cho công ty môi giới vậy?
Cô nhịn cười: “Khụ...!mẹ nghe thấy chưa? Con rể này có phù hợp yêu cầu của mẹ không?”
Đáp lại cô chỉ có âm thanh máy điện tim bên cạnh.

Tô Hữu Duy không đành lòng thấy cô như vậy cũng chẳng biết nên an ủi thế nào cho phải.


Anh cẩn thận đặt tay lên vai cô, chất giọng trầm thấp ấm áp đến lạ:
“Đừng lo, mẹ nhất định sẽ tỉnh lại.”
La Mẫn Tuyên cảm kích nhìn anh: “Ừm, anh nói đúng.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đột nhiên cô nói, thanh âm man mác buồn: “Hữu Duy, em đã từng có một gia đình hạnh phúc.

Từ nhỏ em đã được nhận những thứ tốt nhất, dù lúc đó ba em vẫn chưa giàu như bây giờ nhưng em đã được sống cuộc sống của một nàng công chúa.

Ông ấy từng nói trên đời này ông chỉ yêu hai mẹ con em.

Thế mà có một ngày ông ấy dẫn một người phụ nữ khác về nhà, còn có đứa con riêng của họ, ông ấy nói bà ta mới thật sự là người phụ nữ ông ta yêu nhất.

Ông ấy vì người đàn bà đó mà đòi li hôn hại mẹ em lên cơn đau tim nhập viện.

Ông ấy vì vài ba tấm hình không rõ ràng mà đuổi em ra khỏi nhà.”
Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống tay anh bỏng rát: “Chỉ trong vòng vài ngày, em mất hết tất cả.

Em không hiểu mình làm gì sai, ba em tại sao thành ra thế này.

Hữu Duy anh đã từng trải qua cảm giác sống không bằng chết này chưa?”
Tô Hữu Duy trầm mặc: “Chưa từng.”
“Phải rồi, anh cái gì cũng có mà.”
“Mẫn Tuyên, tôi chưa từng được nhận tình thương của gia đình.

Mẹ tôi sinh tôi ra thì mất, năm 12 tuổi ba cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời.”
Quan trọng là tôi bây giờ cái gì cũng có nhưng lại không có được trái tim của em.

Vậy thì có ích lợi gì chứ?
La Mẫn Tuyên bối rối cụp mi mắt, giọng thỏ thẻ: “Xin lỗi anh.”
“Không sao.” Tô Hữu Duy chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cô: “Bây giờ em có tôi rồi.

Không cần phải sợ.”
Tô Hữu Duy làm cô liên tưởng tới mình là nữ chính trong bộ truyện ngôn tình có tên là tổng tài lạnh lùng bao nuôi tôi.

Trò chuyện cùng mẹ một hồi La Mẫn Tuyên nói muốn hỏi thăm bác sĩ tình hình của mẹ cô bảo Tô Hữu Duy ở trong này chờ cô một lát.

Đi được một đoạn do không chú ý ở góc khuất hành lang La Mẫn Tuyên va mạnh vào một cô gái.

Cô loạng choạng lùi về sau còn cô ta thì hét toáng lên.

“Á, tay của tôi.

Đau chết mất.

Ai mà đi đứng không có mắt nhìn đường vậy hả?”
Cô gái đó mặc một chiếc váy hồng ôm sát cơ thể, đường cong ma quỷ làm người ta thèm thuồng.

Trái lại gương mặt chỉ dừng ở mức dễ nhìn nhờ lớp trang điểm sắc sảo có thể tạm gọi một tiếng mỹ nữ.

Có điều hình như là người quen.

“La Mẫn Tuyên?” Cô gái kia nhướng mày dò xét hỏi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô từ đầu tới chân.


La Mẫn Tuyên phủi bụi không tồn tại trên áo mình, lịch sự đáp lại: “Phùng tiểu thư vẫn khỏe nhỉ?”
Phùng Thanh Tâm là con gái của một ông chủ công ty đá quý, cũng được xếp vào hàng bạch phú mỹ.

Cô ta học cùng trường đại học với La Mẫn Tuyên hiện tại là diễn viên tuyến 18.

Ở trường, Phùng Thanh Tâm nổi tiếng là đối đầu với La Mẫn Tuyên, cô ta không phục cái danh hoa khôi của cô.

Thế là bất cứ nơi nào, bất cứ hoạt động nào có cô tham gia đều sẽ có mặt Phùng Thanh Tâm.

Nhỏ này nó thích hơn thua với cô lắm, đặc biệt là so tiền.

Phùng Thanh Tâm khoanh tay cười chế nhạo: “Không phiền La đại tiểu thư quan tâm.

À quên nhỉ, bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn đâu.

Bây giờ cái cô em gái cùng cha khác mẹ của cô được lòng giới thượng lưu lắm đấy.

Tôi thấy còn dễ nhìn hơn cô nhiều.”
Nói thật cô ta khá thích Châu Sơ Ly, cái miệng nhỏ ngọt vô cùng dỗ cô ta đến vui vẻ.

La Mẫn Tuyên khẽ thở dài, buồn rầu nói: “Phùng tiểu thư nói đúng.

Tôi bây giờ đã không còn là La đại tiểu thư nữa.

Phùng tiểu thư nên gọi tôi là Tô phu nhân thì hơn.” Cái danh Tô phu nhân này đem ra khoe lần nào là tác dụng lần đó.

Quả nhiên, Phùng Thanh Tâm còn đang giương giương tự đắc thì bị tạt một gáo nước lạnh.

Sao cô ta có thể quên con nhỏ này vừa mới kết hôn với Tô Hữu Duy chứ? Tô Hữu Duy là ai? Là chủ tịch của tập đoàn khổng lồ Tô Tuyên đấy.

Bám được cái bắp đùi to này thì giới giải trí cô ta muốn đi thẳng ai có thể ép cô ta đi đường vòng?
Ngặt nỗi, mấy lần cô ta lấy danh nghĩa cha mình mời Tô Hữu Duy đi ăn để tạo scandal đều bị tên đó thẳng thừng từ chối.

Phùng Thanh Tâm càng nghĩ càng tức giận: “Cô đừng có mà đắc ý.

Nghe nói chủ tịch Tô cưới cô vì cô mang thai, đúng là loại đàn bà dễ dãi.


Cũng không biết đứa con trong bụng cô có phải là con ruột của chủ tịch Tô không?”
Hôm nay cô ta đang quay phim thì bị nữ diễn viên quần chúng vô tình đẩy ngã chật khớp tay, Phùng Thanh Tâm khóc lóc phải vào bệnh viện bằng được không ngờ còn có cơ duyên gặp La Mẫn Tuyên.

Điều này càng chứng thực tin tức cô ta nghe là đúng.

La Mẫn Tuyên nãy giờ còn kiên nhẫn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta, hiện tại chính thức bị chọc giận rồi.

“Tôi mang thai mới kết hôn, thì cha đứa nhỏ trong bụng tôi vẫn là tinh anh trong tinh anh.

Có nhan sắc, có tiền, có tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyện đó còn rất tốt nữa.

Còn Phùng tiểu thư mang cái bụng rỗng đi lấy chồng, với cái phẩm hạnh của cô chỉ sợ lấy nhầm mấy tên đầu đường xó chợ, bia rượu bợm trợn, làm cô có thai rồi để tự cô nuôi mà thôi.”
Khác với bên này ồn ào vì cuộc chiến của những người phụ nữ, Tô Hữu Duy yên lặng ngồi nhìn Lâm Phi Linh trên giường bệnh chăm chú.

Anh hiểu vì sao La Mẫn Tuyên lại xinh đẹp như thế rồi.

Cô thực sự rất giống mẹ.

Tô Hữu Duy học theo La Mẫn Tuyên nắm lấy tay bà, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng:
“Con yêu La Mẫn Tuyên, vô cùng yêu.

Ngoài cô ấy ra ai con cũng không cần.

Nhưng mà cô ấy thì khác, cô ấy không yêu con, cô ấy có rất nhiều người để bận tâm.

Người quan trọng nhất là mẹ.

Thế nên mẹ hãy mau chóng tỉnh lại, con sợ Mẫn Tuyên sẽ vì chuyện này mà sụp đổ mà con cũng sẽ vì cô ấy đau lòng mà đau lòng theo.”
Anh thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ không phát hiện ra phía đuôi mắt của người trên giường chảy một giọt nước mắt, lăn dài trên gò má..