Qua hôm sau , Dương Thần và chúng nữ củng gần đến thành đại lý , đi đường còn gặp từng nhóm người dân chạy đi tỵ nạn , mà nhằm khi bọn họ đi vào một thành nhỏ , thì không có một người.


Vì Mộ Dung Phục công thành xong , thì thu hết lương thực xong thì hướng thành khác mà đánh , nên người dân không có lương thực thì đành bỏ thành kiếm nơi khác ở.


Mà Mộ Dung Phục đánh đến cửa thành Đại Lý củng không công thành , mà đóng quân ở cửa thành , vì khi đánh đến cửa thành Mộ Dung Bác báo cho Mộ Dung Phục , trên tòa thành đứng kế bên hoàng đế Bảo Định Đế là ba vị cao tăng trong Thiên Long Tự , võ công không thua gì hắn.


Một mình hắn có thể giữ được một người , mà Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh hợp lại củng mới chặn được một người , còn lại một người với Bảo Định Đế thì ai có thể giữ chân , nên đành phải cấm trại đợi lấy Dương Thần đến trở giúp.


Lúc này trong danh trại có hơn 20 người trong trướng bồng , chỉ nghe một người trong đó nói.



"" Tướng quân , quân sĩ chúng ta sĩ khí tăng cao vì sao không công thành , mà dựng trại nghĩ ngơi "
"" Ha ha , Hà tướng quân chớ nóng , ngươi nhìn binh ta sĩ khí tuy cao , nhưng quân lực ngang bằng với quân Đại Lý , mà cao thủ của bọn họ hơn chúng ta hai người , nếu để hai người bọn họ đi vào quân ta , không người ngăn cảng thì quân ta sẽ bại "
"" Thế như vậy làm sao giờ " Hà Tướng quân củng lo hắn hỏi.


"" Ha ha Hà tướng quân yên tâm , ta đóng trại là đang chờ lấy trở thủ " Mộ Dung Phục nói.


"" Phục nhi ngươi đã gửi thư , bọn họ nói chừng nào Dương Công Tử tới " Mộ Dung Bác củng lo lắng hỏi.


"" Đúng nha , hắn như thế nào muốn chúng ta đợi đây " Đoàn Diên Khánh trong bụng phát ra tiếng nói hơi bất mãn.


Lúc này có một binh sĩ chạy vào báo "" Bẩm tướng quân , có một nam tử sáu nữ một bé gái , đứng ngoài bảo đến đây hộ trở "
"" Tốt mau mau cho vào , không để ta ra đón " Mộ Dung Phục nghe được binh sĩ báo , vui vẽ đứng lên đi ra ngoài.


Dương Thần để Dương Mịch lên trên vai mình ngồi , sau lưng là sáu nữ , thì thấy Mộ Dung Phục đi ra.


"" Ha ha Dương Công Tử đã lâu không gặp " Mộ Dung Phục lên tiếng trước chào hỏi.


"" Ha ha Mộ Dung Công Tử đã lâu không gặp " Dương Thần cũng chào lại.


"" Còn đây là " Mộ Dung Chỉ vào Dương Mịch và chúng nữ , hắn chỉ nhận ra A Chu và A Bích cùng Vương Ngữ Yên , hắn củng không dám quá thân mật cùng mình biểu muội , hắn nhìn đi theo sau lưng Dương Thần , hắn củng hơi biết là có chuyện gì.



Mà không đợi Dương Thần trả lời , thì Dương Mịch giọng nói nãi thanh nãi khí vang lên "" Hừ hừ bổn tiểu thơ là con gái của phụ thân đây "
Dương Thần nghe củng cười cười , đở xuống nàng hôn nhẹ lên.


"" Ha ha mời Dương Công Tử vào trong " Mộ Dung Phục đưa tay mời.


Dương Thần củng không khách khí bước vào , chúng nữ củng theo sau , mà A Chu , A Bích và Vương Ngữ Yên củng yên lặng đi theo , không ngó đến Mộ Dung Phục.


Mà Mộ Dung Phục củng không để ý , bây giờ hắn chỉ lo phục quốc , mà sắp thành công chỉ còn một bước , củng không muốn vì nữ nhi tình trường mà lại phân tâm.


Khi Dương Thần đi vào trong chướng bồng , thì tất cả đều tập chung nhìn vào Dương Thần , mà Mộ Dung Phục đi vào ngồi lên ghế chủ tọa , bên tay trái là Mộ Dung Bác , hắn nhìn bên phải có chổ trống thì hô lên "" Người đâu mau đem ghế để kế bên trái gần ta "
Nghe vậy chúng tướng bên trong đều kinh ngạc không thôi , tại vị trí đó là vai vế cao như Mộ Dung Bác mới ngồi được , dù là Đoàn Diên Khánh củng phải ngồi hàng dưới.


Nay vậy mà người này mới vào thì được ngồi chổ đó , rất nhiều người đều không phục nhưng củng không dám lên tiếng , mà Đoàn Diên Khánh thì hừ một tiếng.


Dương Thần nghe thì quay đầu nhìn "" Ngươi không phục " hắn nói nhìn lấy Đoàn Diên Khánh.


"" Vậy thì thế nào " Đoàn Diên Khánh nói.


"" Tốt nha , A Tử " Dương Thần ha ha cười một tiếng kêu A Tử.



"" Đã biết lão công " A Tử nghe hiểu ý.


Đáp một tiếng , tay thả ra băng sương hóa thành băng tiễn , tay nàng duôi ra phương hướng Đoàn Diên Khánh , mà không đợi Đoàn Diên Khánh ra tay , Nhạc Lão Tam nhảy lên trước cầm cây kéo đưa lên đở.


A Tử hừ một tiếng chân bước Lăng Ba Vi Bộ thân hình nhấp nhoán , mắt thường không nhìn theo kịp , tạo ra từng phân thân bao quanh Nhạc Lão Tam , tay bắn ra băng tiễn bao phủ lấy Nhạc Lão Tam mỗi phương hướng , tuy nói rất lâu nhưng khi hai người đánh nhau chưa tới vài giây , mà chưa đợi mọi người phản ứng , thì Nhạc Lão Tam hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài , trên thân có vài chổ lổ thủng , nhưng máu không chảy ra vì bị đóng băng lấy vết thương , làm Nhạc Lão Tam càng thảm.


"" Xin nữ hiệp lưu tình " Mộ Dung Phục nhìn thấy chỉ theo bên cạnh Dương Thần , đã như thế mạnh mẽ , nếu như là hắn nghỉ tới đây Mộ Dung Phục càng thêm khách khí.


"" Ha ha , A Tử " Dương Thần kêu một tiếng.


"" Tốt nha " A Tử Nghe Dương Thần kêu , đáp một tiếng tay khẽ vơ , đóng băng trên vết thương Nhạc Lão Tam , tan ra thành nước chảy xuống , Nhạc Lão Tam mới đở lại , Đoàn Diên Khánh điểm lên hắn vết thương vài chổ cầm máu lại.


Mà giờ này những người trong chướng bồng , im ru không dám hó hé một tiếng , Dương Thần đi đến chổ cái ghế đã được xếp ngồi xuống , chúng nữ đi đến đứng sau lưng hắn.