Dương Thần và chúng nữ một đường chạy về Yến Tử Ổ , khoảng nửa ngày thời gian thì đến Tô Châu thế là , Dương Thần và chúng nữ đi đến bến đò .

Mà khi tới gần bến đò Thái Hồ thì Dương Thần thấy được hai người , một người thân hình cao to , mặc màu vàng áo bào tăng , tướng mạo trang nghiêm , còn lại một người Dương Thần đã gặp qua , trên người mặc màu xanh cẩm bào , nhìn như nho sinh tướng mạo tuấn tú , khuôn mặc không tình nguyện đi theo phía sau .

Hai người không ai khác đó là Cưu Ma Trí và Đoàn Dự .

Mà lúc này trên sông Thái Hồ có một con thuyền nhỏ lái đến , một vị xinh đẹp thiếu nữ áo lục vừa hát vừa lái thuyền , đó là A Bích từ khi Dương Thần rời Trang thì nàng và A Chu củng nói một tiếng với chúng nữ , hai nữ về Yến Tử Ổ đợi Dương Thần , mà A Chu và A Bích thì thay phiên nhau lái thuyền đến Tô Châu chờ Dương Thần , mà hôm nay là đến phiên nàng .

Cưu Ma Trí thấy được A Bích thì cao giọng hô "" Cho hỏi vị cô nương , có biết Yến Tử Ổ sơn trang chổ nào "


Nghe vậy A Bích kinh ngạc mà lái đò cập bờ mà nói "" Yến Tử Ổ ít tiếp khách nhân , không biết đại sư đến có việc gì "

"" Tiểu Tăng là Mộ Dung tiên sinh bằng hữu lâu năm , đặc biệt bửa nay đến mộ của Mộ Dung lão hữu bái tế "

Mà A Bích lúc này trầm ngâm nói "" Thật có lỗi vì Yến Tử Ổ , Mộ Dung Công Tử đã nhường lại cho Dương Thần Công Tử , mà Dương Công Tử thì không cho phép một Nam Nhân xa lạ vào , với lại Dương Công Tử củng không ở đây mong đại sư về cho "

"" Cái kia Dương Công Tử không ở , vậy ai có thể làm chủ Yến Tử Ổ bây giờ thì cô nương thử hỏi , Tiểu Tăng lận lội từ xa , chỉ đến cuối đầu tế bái vị lão bằng hữu mà thôi "

A Bích bị vây vào khó khăn , đang muốn nói gì đó từ chối , thì một giọng nói vang lên tràn đầy bá đạo .

"" Ha ha Yến Tử Ổ là ta không cho nam nhân vào , thì không cho vào , còn bằng hữu của ngươi chứ của ta à , mà càm nhàm như đàn bà "

Mà A Bích nghe thấy được thanh âm , quay đầu nhìn lại thấy được Dương Thần , thì vui lên chạy lại nhào vào ngực hắn "" Công Tử ta thật nhớ ngươi "

"" Ha ha không phải ta về rồi sao , mà lại ta rời đi mới mấy ngày " Dương Thần ôm lấy thân thể bé nhỏ của A Bích tay khẽ vuốt tóc nàng , cười ha hả nói .

Đoàn Dự thấy Dương Thần thì củng hơi mừng , vì lần trước tuy hâm dọa này kia nhưng củng cứu hắn một mạng thì hắn liền hô "" Vị đai ca kia , lúc trước ở núi Vô Lượng Sơn đại ca từng cứu ta một lần , nếu đại ca lần này thuận tiện cứu ta lần nửa nha , ta bị hắn bắt "


Cưu Ma Trí lúc nghe Dương Thần nói thì đã hơi bất mãn , lại thêm Đoàn Dự la lên , Cưu Ma Trí hừ lạnh một tiếng , khuôn mặc giận dữ nói "" Hừ tiểu tăng chỉ muốn bái phỏng lão bằng hữu mà thôi , còn vị này là ta đệ tử trốn đi nên ta bắt lại , mà giận dội nên nói lung tung , mong các hạ chớ nghe "

Cưu Ma Trí tuy giận dữ nhưng vì vừa rồi , Dương Thần nói mà trong tiếng nói có chuyền đến nội lực rất mạnh , nên hắn mới dần lại lửa giận mà nói .

Còn Dương Thần thì quan tâm Cưu Ma Trí chắc , hắn hướng Cưu Ma Trí đưa ngón tay chỉ Đoàn Dự nói "" Để hắn lại "

Dương Thần nói song lại đưa ngón tay chỉ lấy Cưu Ma Trí "" Còn ngươi có thể cút "

Cưu Ma Trí nghe Dương Thần không nể mặc mũi , mà sỉ nhục thì hắn đầu tay nắm lại thành quyền , hướng Dương Thần đấm tới .

Dương Thần thì hừ một tiếng củng đưa nắm đấm tới "" Phanh " một tiếng hai nắm đấm đụng vào nhau , khí lãng tản ra xung quanh thì thấy một bóng người bay ra ngoài .

"" Phốc " mới một quyền Cưu Ma Trí bị trọng thương phun ra máu tươi , loạn choạng hai chân chạm đất lại lùi vài bước mới vững lại thân hình .

"" Thật lại hại , cha và mấy vị gia tướng không làm gì được hắn , mà Dương Công Tử một quyền thì tên hòa thượng kia trọng thương , còn ta thì tuy học được Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần kiếm , mà lúc sử dụng được lúc không " Đoàn Dự thấy một màn như vậy thầm than .

Mà Cưu Ma Trí thì sợ rồi một quyền vừa rồi nhưng không toàn lực , hắn củng dùng sáu phần mười nha , nhưng đối phương thì hửng hờ đấm một quyền mà thôi , Cưu Ma Trí biết mình trọng thương nếu ở lại chỉ có đường chết , nên hắn không nói gì , mà phóng người vài cái rời đi .


Dương Thần củng không giết Cưu Ma Trí , hắn bây giờ chỉ kiếm mỹ nữ thu mà thôi , củng lười giết người , trừ khi hắn ghét người thì hắn sẽ giết , như là Đoàn Dự và Đoàn Chính Thuần phải giết còn lại thì tùy mà thôi , tuy Mộ Dung Phục ai củng ghét hắn , nhưng với Dương Thần mà nghỉ thì Mộ Dung Phục chỉ vì phục quốc này kia mà thôi , đặc biệt hắn không nhúng chàm vào mỹ nữ nha , vì thế Dương Thần lười giết Mộ Dung phục .

Mà lúc này Đoàn Dự thấy Cưu Ma Trí đã đi , thì vui vẽ chạy lại Dương Thân bên người đang tính đa tạ, thì Dương Thần đá vào bụng Đoàn Dự .

"" phốc , ngươi ngươi " Đoàn Dự bị đá bay ra ngoài , với hắn bộ dáng thư sinh mà mới cú đá phun máu ngất đi .

Dương Thần nhìn xung quanh , thì tất cả mọi người ăn dưa quầng chúng né đi ánh mắt của hắn , Dương Thần rất hài lòng gật đầu , tay chỉ vào Đoàn Dự nói "" Hắn à , hình như là đại lý thế tử gì đó tên Đoàn Dự , nay bị ta bắt đem đến Yến Tử Ổ nhốt , các ngươi cứ nhanh mà đồn thổi lên , càng nhanh càng tốt , ừ đặc biệt nước đại ly mà biết thì càng giỏi "

Dương Thần nói song ra hiêu một cái , có hai nữ đệ tử đi lên nắm lấy hai chân của Đoàn Dự kéo lên thuyền , mà Dương Thần chúng nữ củng đi lên , A Bích và Cát Quanh Bội hai nàng lái thuyền , hướng Yến Tử Ổ lái đi .