Từ lúc Trương Vô Kỵ nhận được một cuốn trị bệnh của Hồ Thanh Ngưu cũng trôi qua ba ngày.

Tuy không có Thường Mộ Xuân cũng có một người trong nhóm trúng độc , dùng mình thân thể để cho Trương Vô Kỵ tập trị liệu.

Còn Chu Chỉ Nhược và Dương Bất Hối cũng đã thành bạn thân của nhau rồi , mà Kỷ Hiểu Phù thì được Dương Thần trị bệnh của từ từ khỏi hẳn.

Lúc này là ban đêm trong một căn phòng Dương Thần không khách khí ở Ân Tố Tố thân thể mềm mãi mà cày cấy , còn Ân Tố Tố biết Trương Vô Kỵ chỉ có Dương Thần mới trị khỏi , nên cũng cam chịu mà hưởng thụ rồi.

" Ahhh! ưhhh!.

mạnh nữa !.

ahhh!.

thật thoải mái !.


aaa!.

ưưư! côn thịt !.

aaa! thật to! ưưư.

.

đâm ! ta đến tử cũng.

.

ưưư! "
Ân Tố Tố hai mắt mê ly một đôi chân ngọc kẹp lấy hông của Dương Thần , hai tay vòng lên cổ hắn bờ mông không ngừng vặn vẹo , phối hợp với thô to côn thịt không ngừng cắm vào mình âm đạo.

" Ngươi càng ngày càng dâm đãng đâu "
Dương Thần hai bàn tay bắt lấy nàng bầu vú to tròn trắng nõn mà nắn bóp , côn thịt càng ra sức cắm vào nàng âm đạo , nghe nàng rên rỉ mà vui vẽ nói một câu , lại ra sức mạnh đâm.

" Ba ba ba ba ! "
Trong phòng không ngừng vang lên kịch liệt thân thể va chạm , với từng âm thanh rên rỉ của nữ nhân không biết qua bao lâu thì.

" Ahhh!.

không được !.

ưhhhh! quá sướng rồi !.

aaaa! ta!.

ta!.

ra! ahhh! "
Theo một tiếng thét của Ân Tố Tố cơ thể mềm mãi run lên âm đạo co bóp mãnh liệt , rồi từ sâu trong tử cung phun ra dâm thủy mà cao trào cũng ngất đi.


Dương Thần cũng rất thoải mái mà đem côn thịt ở nàng âm đạo đâm thêm vài cái , rồi cũng bắn ra tinh dịch.

Dương Thần liền nằm xuống kéo qua đã ngất đi Ân Tố Tố thân thể mềm mãi ôm lấy , tính nhắm mắt nghĩ ngơi thì hắn bổng ồ một tiếng , khóe miệng hơi nhếch lên.

" Kẽo kẹt "
Lúc này ở một căn phòng khác một người mặt lấy một bộ trường bào màu đen , khuôn mặt che lấy một cái khăn che mặt màu đen không biết nam hay nữ mà lén lúc mở cửa phòng của Kỷ Hiểu Phù.

Vì có Chu Chỉ Nhược nên Dương Bất Hối hai người ngủ một phòng , Kỷ Hiểu Phù theo Dương Thần trị liệu cũng đã hết năm , sáu phần độc dược nên ngủ riêng một phòng.

Người che mặt mở cửa phòng của Kỷ Hiểu Phù rồi đi vào , hắn liền nhìn xung quanh không thấy ai nhẹ nhàng đi đến Kỷ Hiểu Phù bên người , một tay lấy ra cái lọ đổ ra một viên màu đen đan dược.

Dương Thần dùng Tinh thần lực thấy một màng này thì vui lên , hắn tách ra một chút Tinh thần lực tìm được Trương Vô Kỵ đem hắn ngủ càng thêm say rồi.

Rồi hắn lại nhìn đến hắc y nhân cầm một viên màu đen đan dược bỏ vào miệng của Kỷ Hiểu Phù , Dương Thần liền dùng Tinh thần lực thu lấy viên màu đen đan dược kia , rồi lấy một viên màu hồng đan dược đổi lại.

Với thực lực của Dương Thần nên hắc y nhân cũng không biết , mà vẫn đem đan dược bỏ vào miệng của Kỷ Hiểu Phù.

" Ai "
Kỷ Hiểu Phù cảm nhận mình nuốt một viên đan dược mà tỉnh lại , mở ra đôi mắt đẹp thấy được tên hắc y nhân , liền vung chưởng hướng hắc ý nhân đánh tới.

" Ba "
Một tiếng , hắc y nhân cũng vung chưởng đánh lại hai chưởng va chạm với nhau , hắc y nhân cũng tính nhân cơ hội mà hướng ngoài cửa chạy ra.

" Muốn chạy "
Kỷ Hiểu Phù thấy vậy hừ một tiếng từ trên giường nhảy xuống vung chưởng từ sau lưng đánh tới hắc y nhân.

" Ba ba ba ba "
Hắc y nhân thấy vậy đành từ bỏ hướng bên ngoài mà chạy , đành vung lên hai tay cùng Kỷ Hiểu Phù chưởng với chưởng đánh với nhau thành một đoàn.

Dương Thần từ Tinh thần lực thấy hai người đánh nhau , nhìn cũng đến lúc mình hiện thân hắn liền xuống giường hiện ra y phục chỉnh tề , liền biến mất.

" Đừng hòng chạy "

Kỷ Hiểu Phù thấy hắc y nhân muốn chạy ra cửa phòng lần nữa thì quát to một tiếng nhào tới.

" Kỷ cô nương có chuyện gì "
Dương Thần lần nữa hiện thân đã đến bên cạnh cửa phòng rồi quát to một tiếng chạy vào , cũng như hắn dự tính hắc y nhân vừa đến cửa phòng liền mặt đối mặt với nhau.

" Hừ "
Dương Thần một bộ chính khí hừ một tiếng bàn tay nhanh như chớp điểm lấy nguyệt đạo của hắc y nhân.

" Kỷ cô nương , đây là "
Dương Thần một bộ mơ hồ nhìn lấy Kỷ Hiểu Phù hỏi.

" Dương công tử , ta không biết chuyện gì , chỉ là đang ngủ cảm nhận tên này cho ta uống vào không biết gì đan dược "
Kỷ Hiểu Phù nhìn Dương Thần rồi liếc qua hắc y nhân mà nói.

" Ồ để ta tìm "
Dương Thần đáp một tiếng rồi quay đầu không để cho Kỷ Hiểu Phù thấy mình khóe miệng cười lên đầy bỉ ổi , một tay ở hắc y nhân trước ngực đưa vào trong áo mà mò , khi bàn tay đưa vào trong áo bắt được một đoàn mềm mãi to tròn , liền biết là bầu vú liền nắm lấy rồi bóp bóp.

" Dương công tử tìm được đan dược không nha "
Kỷ Hiểu Phù thấy Dương Thần tay ở hắc ý nhân trong áo mò vài liền hỏi.

" À , đã tìm được "
Dương Thần cảm nhận bầu vú to lớn mềm mãi trong bàn tay mà bóp , cảm thấy thoải mái không thôi nên quên bên cạnh có Kỷ Hiểu Phù , nghe nàng hỏi liền a một tiếng rồi bóp bầu vú một cái nữa , bàn tay mới từ trong ngực hắc y nhân rút ra trong tay đã cầm một cái lọ.

Mà hắc y nhân vì có màu đen khăn che mặt nên Dương Thần và Kỷ Hiểu Phù không thấy được nàng khuôn mặt đỏ bừng , hàm răng nghiến chặt hai mắt phun lửa nhìn về Dương Thần.