Người còn chưa được tính là bạn bè đó đã từng hẹn Thang Yểu uống cà phê mấy lần, cũng xem như là người theo đuổi trong thời gian ngắn.

Người theo đuổi đó từng hỏi Thang Yểu, cây bút máy màu trắng mà lúc nào cô cũng mang theo bên người có phải rất quan trọng với cô hay không.

Lúc đó Thang Yểu đã trả lời, phải, rất quan trọng.

Đều đã là người trưởng thành, khi mí mắt cô hạ xuống, có thể nhận ra trong lòng cô có cất giấu bóng hình nào đó không.

Người theo đuổi kia bèn nói, thật đáng tiếc.

Lúc người theo đuổi mới gặp Thang Yểu, biết cô tò mò về chiếc nhẫn tốt nghiệp của bọn họ nên mới lục tìm lại, vốn muốn đeo lên tay cô, hỏi cô có muốn hẹn hò với mình không, nhưng không ngờ cô đã có người trong lòng.

Đoạn duyên phận nhạt nhẽo đó đã kết thúc như vậy, từ đây họ chỉ là người quen sẽ gật đầu khi gặp nhau, trò chuyện vài đôi câu ít ỏi.

Người theo đuổi trong quá khứ chào hỏi vài câu ngắn gọn với Thang Yểu, mới chỉ gặp thoáng qua nhưng Văn Bách Linh đã nhạy cảm bắt được cái liếc mắt của người nọ, anh hơi nhướng mày, hỏi Thang Yểu đó là ai.

Vì thế, ngày đó, ở dưới tán cây mộc lan, cô lục trong trí nhớ một đoạn chuyện cũ mơ hồ, kể cho Văn Bách Linh nghe.

Lại nhắc tới, câu hỏi “nhà nghiên cứu sau tiến sĩ nào" vừa nãy đã làm người khác phải suy nghĩ.

Cô cảm thấy “cây mộc lan ở phía tây trường học" là cây dâu, còn “nhà nghiên cứu sau tiến sĩ" là cây hoè.

Tuy cả dâu và hoè đều không làm Văn Bách Linh thấy vui vẻ, nhưng đêm nay anh đã chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, rõ ràng là bất mãn với cây hoè nhiều hơn.

Thang Yểu dùng bọt biển có mùi hoa tấn công anh, còn cố ý hỏi có phải anh đã ăn giấm trong bữa tối không nên chua ê răng rồi không.

Văn Bách Linh nắm lấy bàn tay đang ném bọt biển lung tung của cô, đưa lên môi hôn lên mu bàn tay, ôm cơ thể trơn mềm như cá chạch vào lòng ngực, thoải mái sảng khoái nói: “Đúng vậy, ghen đấy, vậy em định dỗ anh thế nào đây?”

Thang Yểu không có cách nào hay để dỗ cả, cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Tụi mình chưa nói gì hết nha.”

Cực kỳ giống trai đểu đang tìm cớ trốn tránh.

Anh nói, anh ngồi trong xe nhìn ra xa, nhìn thấy bọn họ đứng cùng nhau như người nhà, cảnh tượng rất ấm áp, còn dắt theo hai con chó lớn nữa.

“Nhìn không vừa mắt.”

“Vậy anh chưa từng gặp ai có cảm tình với anh à?”


Văn Bách Linh suy nghĩ, nói rằng có thể trước kia có rất nhiều, dù sao thì lúc đó nhà họ Văn vẫn đang hưng thịnh, còn mấy năm nay thì đúng là không có ai cả.

Thang Yểu không tin, anh bèn giải thích cho cô nghe.

Trong những năm mà gia đình anh gặp chuyện không hay, hai năm đầu, nhiều người cho rằng công ty nhà họ Văn sẽ tuyên bố phá sản, phần lớn những gia đình trước đó còn vội vàng muốn kết thông gia với nhà anh đều chùn bước.

Vài người bạn tốt lâu năm cũng chỉ đứng xem.

Nói cho cùng, gia nghiệp lớn đều có được nhờ vào sự cố gắng cực khổ của một thế hệ người nào đó, không ai dám nhảy theo vào vực sâu chỉ vì có quan hệ tốt.

Trong khoảng thời gian đó, họ và những người bạn cũ đã đường ai nấy đi.

Những người chiến hữu từng chiến đấu hăng hái cùng nhau, cùng đi qua một đoạn đường rất dài nhưng lại quyết định rời bỏ bọn họ, đứng từ góc độ của Văn Bách Linh, đó là một cảm giác không hề dễ chịu.

Việc liên hôn cũng bị loại bỏ vì lý do cá nhân:

Văn Bách Linh bận đến mức ở lại luôn trong công ty, nếu có thể có được một siêu năng lực nào đó, có thể anh sẽ tăng ca đến một tuần rưỡi chỉ trong một tuần.

Tình tiết giống trong phim điện ảnh như việc một cô gái nào đó tình cờ gặp gỡ rồi nhất kiến chung tình với anh ở trong một nhà hàng Tây lãng mạn là điều không thể.

Anh nói: “Không có thời gian, cũng không có tâm trạng đó.”

Văn Bách Linh nắm tay cô đặt lên vị trí tim, để cô cảm nhận nhịp đập của tim, âu yếm nói: “Nơi này đã bị em chiếm hết rồi, làm gì còn chỗ cho người khác.”

Thang Yểu nhạy cảm nhận ra, dù anh được người khác khen ngợi, nói mấy năm nay công ty phải dựa vào anh, thì những năm đó anh cũng không vui vẻ gì.

Có thể cô cũng không sung sướng gì, nhưng ít nhất cuộc sống cũng phong phú, có thể giúp bản thân trở nên ưu tú hơn theo đúng kế hoạch, có được tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu.

Có thể Văn Bách Linh không được như vậy.

Anh phải gánh vác trách nhiệm gia đình như lẽ thường, thực hiện nghĩa vụ của người làm con, một người anh, phải hoàn thành công việc anh không ưa trong một hoàn cảnh anh không thích.

Việc ghen tuông tạm thời bị gác lại, Thang Yểu muốn làm bạn trai vui vẻ nên kể Văn Bách Linh về câu chuyện xấu hổ của mình:

Khi học quân sự trong khóa thạc sĩ, cô nhìn thấy một người bạn học lạ mặt cao tới một mét chín nên mất tập trung, không nghe thấy quân lệnh của huấn luyện viên, giữa một đám đông đang đứng yên trong đội hình hình vuông, cô đá chân đi nghiêm lên trên bốn năm mét, không chỉ chọc cười ba lớp xung quanh mà ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được cười trong lúc răn dạy.


Lúc đang học tiến sĩ, có một lần cô nghĩ mình không đủ tài giỏi, không thể tốt nghiệp đúng hạn nên vừa lo vừa bối rối, mắt nổi lẹo luôn.

Cái lẹo này thường làm cô nhớ tới mùa xuân khi cô vừa quen anh, lúc đó Văn Bách Linh đeo kính râm nên cô tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mất tập trung, có buổi sáng còn nhầm thuốc mỡ trên bồn rửa tay thành kem đánh răng mà nặn lên bàn chải.

Kể xong hai chuyện này thì họ cũng đã tắm xong.

Chức năng hút gió đã quét sạch hơi nước, sau khi sương mờ tan đi, Thang Yểu mới nhận ra mình đã lạc đề rồi.

Cô cũng là cô gái rất quan tâm đến cảm xúc của người yêu, lúc Văn Bách Linh mặc áo choàng tắm cho cô, cô bỏ mặc tất cả nhào vào lòng anh, ôm eo anh, giọng nỉ non như kẹo mạch nha: “Vậy bây giờ anh còn ghen không?”

Vốn dĩ là định trêu Thang Yểu, hủ dấm này cũng không có mấy phần nghiêm túc, lại được nghe cô kể về những chuyện xấu hổ, còn là những nỗi nhớ nhung và quan tâm anh, Văn Bách Linh làm gì còn ghen nữa, đau lòng còn không kịp.

Nhưng cô gái này chỉ khoác một nửa chiếc áo choàng tắm, còn to gan làm nũng, Văn Bách Linh bất đắc dĩ bế cô lên, đầu ngón tay móc lấy lớp vải dệt của áo tắm, trêu cô: “Lúc nãy chưa hài lòng à?”

Áo rách quần manh, Thang Yểu đỏ mặt: “Đồ lưu manh.”

Có thể là vì nhớ lại quá nhiều chuyện cũ, trước khi đi ngủ, Thang Yểu bỗng nhớ ra mình đã gặp nhà nghiên cứu sau tiến sĩ gầy còm kia lúc nào.

Đó là khi cô học tiến sĩ năm thứ hai, từng được đề cử qua trường cao học nước ngoài để trao đổi ngắn hạn.

Trong lúc trao đổi, các bạn học cùng nước đã tổ chức buổi gặp mặt cho đồng hương, trong hội trường toàn là những nhà nghiên cứu tài giỏi của các trường trong nước. Cô đến hơi muộn, lúc bước vội vào cửa đã tình cờ gặp một người, cực kỳ gầy, cũng đến trễ giống cô.

Lúc đó Thang Yểu còn nghĩ, đúng là học tiến sĩ cực khổ quá, đoán người kia có phải bị suy dinh dưỡng hay không.

Cô cảm thấy thật thần kỳ, người mà cô gặp được ở một nơi xa như vậy lại là hàng xóm lầu trên của mẹ.

Đáng lẽ đã phải đi ngủ, nhưng Thang Yểu lại vỗ người Văn Bách Linh, kể cho anh nghe chuyện này.

Còn phần nghĩ thầm người ta bị suy dinh dưỡng thì cô không nói, sợ Văn Bách Linh nghĩ cô đánh giá người khác lung tung.

Điểm chú ý của Văn Bách Linh rất kỳ lạ, anh híp mắt lại, tay nắn vuốt eo cô: “Có duyên vậy sao?”

Bọn họ đã rất lâu không liên lạc hai lần, hôm nay phá lệ, trong đêm khuya hô hấp rối loạn mà hôn, ôm, cởi áo ngủ gây cản trở ra, tất cả đều vứt hết xuống dưới giường.


Ngày mai không phải đi làm, bọn họ dậy hơi muộn một chút.

Trong lòng Thang Yểu vẫn nhớ mấy thứ linh tinh mà khiến Văn Bách Linh ghen, ăn bánh nhân đường đỏ cũng phải hỏi người ta, có cần thêm ít vị chua không.

Kết quả là bị Văn Bách Linh đặt lên ghế trong phòng ăn vừa hôn vừa kẽo kẹt, giãy dụa đến mức rơi cả hai chiếc dép lê xuống.

Thang Yểu cười thở không ra hơi, gần như là hết cả sức lực, cuối cùng không dám lôi chuyện anh ghen ra làm trò đùa nữa, cầu xin tha thứ một cách đứt quãng: “Văn Bách Linh, Văn Bách Linh em không nói đến giấm nữa, đau bụng quá.”

Cách ngày đèn đỏ của tháng này tương đối gần, trong chốc lát Văn Bách Linh đã khẩn trương hẳn lên, xoa bóp bụng cho cô, hỏi cô có phải đến ngày đèn đỏ rồi không.

Thang Yểu xoa xoa bụng, nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn: “Không phải, là do cười đến đau bụng.”

Náo loạn cả nửa ngày, cháo cũng nguội gần hết rồi.

Thang Yểu múc một muôi cháo, khoe khoang khoác loác, nói mình đến ngày xưa còn chẳng ghen.

Ai ngờ còn chưa đến mười ngày, chính mình đã vả mặt đến thảm hại.

Lần kia bạn của Văn Bách Linh hẹn anh ra ngoài chơi.

Buổi tối thứ sáu Thang Yểu vừa tan làm, đã bị chiến trận ngoài trường học dọa cho sợ.

Bốn chiếc xe trong bãi đỗ xe nhìn đến là quen mắt, là đợi một mình cô tan tầm.

Cốc vũ đã qua, thêm mấy ngày nữa là tới lập hạ, nhiệt độ rất ấm áp, cho dù là khi hoàng hôn, chỉ cần còn chút khí ấm ban ngày còn dư lại, thì cũng không đến mức quá lạnh.

Văn Bách Linh đã mặc áo ngắn tay, đứng cùng bạn bè trong ánh hoàng hôn huyền bí, quay lưng về phía của cô.

Những người bạn kia có mấy người hút thuốc, phun mây và sương mù, Văn Bách Linh đang nghe bọn họ nói chuyện, tư thái nhàn nhã.

Phí Dụ Chi đối diện với Thang Yểu nhìn qua bên này một cái, anh ấy liền nhạy cảm phát giác ra, ánh mắt mỉm cười nhìn sang.

Anh làm bạn trai, thật sự vô cùng dịu dàng, sẽ không nói mấy lời chán ghét kiểu “Nhìn xem bọn anh một đám người như thế này chỉ đợi một mình em”, chỉ là chủ động đi tới, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Thang Yểu, nói: “Đi làm một ngày, vất vả rồi.”

Thang Yểu vừa chào hỏi với những người bạn kia, vừa dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được, nói: “Không vất vả, hôm nay em đến Học viện Lịch sử vì để thỉnh giảng tiết của giáo sư.”

Mấy người bạn chỉ chờ cô rồi xuất phát, Thang Yểu ngồi vào trong xe, Văn Bách Linh giúp cô cầm đệm dựa đến.

Anh dốc lòng nhắc nhở cô, nói chỗ bọn họ cần đến vẫn còn xa lắm, buổi tối thứ sáu ở đường vành đai số 3 phía Bắc cực kỳ tắc đường, có khi hai giờ cũng chưa đến nơi.

Anh nói: “Nhiều người náo nhiệt, buổi tối đoán chừng muộn chút mới có thể nghỉ ngơi. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”


“Không có gì cả, buổi trưa em nằm sấp trên bàn học ngủ được một lát rồi, vẫn còn tinh thần.”

“Đi nghe giáo sư giảng những gì rồi?”

Thang Yểu tràn đầy sự phấn khích, kể cho Văn Bách Linh nghe những kiến thức mà cô vừa nghe được, nói đến đồ văn vật trong niên đại nào đó, vật bồi táng trong quan tài phát hiện ra thư tín qua lại.

Người khác đều là được chôn cùng vàng bạc châu báu, cầu nguyện kiếp sau có thể có cuộc sống tốt hơn, cẩm y ngọc thực.

Nhưng trong quan tài của vị cổ nhân này, gối lên hai lá thư được gửi về nhà, bảo quản rất tốt, rõ ràng đối với chủ nhân cỗ quan tài mà nói, đây là thứ mà ông ấy rất trân quý.

Nói đến đây, Thang Yểu có chút thương cảm, cánh mũi còn hơi chua sót.

Văn Bách Linh liền trêu cho cô vui vẻ: “Vậy sau này em cũng viết thư cho anh đi, chờ sau khi già rồi qua đời, anh cũng đặt ở trong quan tài.”

Thang Yểu đánh anh: “Sao lại nói mấy lời không may mắn vậy chứ.”

Nói xong cô lại cười khúc khích: “Thời này chúng ta đều là hoả táng rồi, lấy đâu ra quan tài nữa, chỉ có hũ tro cốt thôi.”

Ai ngờ Văn Bách Linh đột nhiên nghiêm túc, nói anh có thể lập một phần di chúc, nói người nhà đem thi thể của anh và bức thư của cô cùng hỏa táng, để những lời ngọt ngào từ ngòi bút tư tình kia của cô có thể hòa cùng một thể với anh.

Nghĩ nghĩ rồi lại nói, hay là chúng ta đặt chung vào một hũ?

Đề tài này hàn huyên được vài câu, Thang Yểu đột nhiên hỏi Văn Bách Linh, sao đột nhiên mấy người bạn kia lại muốn đến khu vực ngoại thành bên kia.

Người ngồi ghế lái phụ ở hàng ghế trước, là Phí Dụ Chi.

Phí Dụ Chi đã nhẫn nhịn rất lâu, trước đó bọn họ hết nói về đề tài lịch sử xa xưa, lại nói về chuyện cầu chết được chung huyệt, chẳng đến phiên anh ấy xen vào, không thể nói được gì, làm anh ấy nhịn gần chết.

Nhưng bắt được một chủ đề có thể nói được, Phí Dụ Chi giải thích rõ ràng chân tướng chuyện này.

Nghe nói đại ca của bọn họ rảnh đến mức quá nhàm chán, cũng bởi vì vui lòng ăn chỗ hạt dẻ kia, định làm chút chuyện kinh doanh, lần này định đến khảo sát.

Công tử Phí cuối cùng tổng kết ra bốn chữ: “Khảo sát cái rắm.”

Văn Bách Linh cười, giải thích với Thang Yểu nói: “Chắc là do đã chán lắm rồi, nên muốn tìm cớ ra ngoài chơi.”

Nhiều người như vậy mà, cũng không thật sự lên núi, tìm một khách sạn hạng sang một chút ở dưới chân núi rồi vào ở.

Cảnh tượng đúng là rất đẹp.

Lúc ban đêm, nơi xa ngọn núi mông lung như bức tranh thuỷ mặc, đợi đến khi mặt trời lặn, sương mù mịt mờ, đẩy cửa sổ khách sạn ra còn có thể nghe được tiếng róc rách từ ngọn núi, cũng có thể nghe được tiếng kêu vang của đám côn trùng.