Điềm lành sắp tới đều là giả.

Đứng trên con đường quen thuộc nhất quanh trường học, Thang Yểu đột nhiên có cảm giác lạ lẫm đất khách quê người.

Cửa sổ kính của quán lẩu bên kia phủ một tầng sương mù; hai ba vị khách đi ra khỏi tiệm mát xa chân trị liệu; Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đang cười đùa nói chuyện gì đó bên cạnh cô, tiếng cười vui vẻ giòn tan…

Có cơn gió lạnh thổi qua, Thang Yểu cứ đứng trong cơn gió quên cả kéo kín áo khoác len.

Cô chỉ nhớ rõ Văn Bách Linh nói trong điện thoại là tình hình không tốt lắm, bác sĩ đề nghị Văn Bách Kỳ làm thủ thuật mổ sọ.

Tình huống rất cấp bách, chắc hẳn Văn Bách Linh ở bên kia vô cùng phiền não cũng cực kỳ đau buồn khổ sở, nhưng giọng nói của anh vẫn khá bình tĩnh.

Anh nói với Thang Yểu rằng, tâm trạng của mọi người trong gia đình khi gặp phải loại chuyện này đều không tốt. Bọn họ cũng phải giải quyết rất nhiều công việc kinh doanh nên mấy ngày tới anh sẽ không có thời gian nói chuyện với cô.

Có người đang gọi Văn Bách Linh, anh đáp lời.

“Tạm thời là như vậy, nếu có chuyện gì thì em cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ dành thời gian để trả lời lại em.” Anh an ủi ngược lại cô: “Em đừng lo lắng, phải ăn uống đầy đủ nhé.”

Vào lúc xế chiều mấy ngày sau đó, Văn Bách Linh chúc mừng Thang Yểu vượt qua cuộc thi nghiên cứu sinh. Theo tính toán chênh lệch múi giờ thì hẳn bên anh đã là đêm khuya.

Có lẽ đêm dài yên tĩnh, Văn Bách Linh bị phân tâm bởi đủ các dự án công việc nên chợt nhớ tới Thang Yểu, nhắn tin cho cô…

“Hôm đó anh quên chưa nói, chúc mừng em.”

Trong khoảng thời gian ấy, bọn họ trò chuyện rất ít.

Thỉnh thoảng Văn Bách Linh sẽ bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho cô, không đề cập tới những chuyện khiến mình phải lo sứt đầu mẻ trán mà chỉ nói về tình hình gần đây của Văn Bách Kỳ: Ca phẫu thuật khá thành công, em ấy đang ở trong phòng ICU quan sát tình hình và chờ đợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Văn Bách Linh gửi ảnh chụp trong bệnh viện cho Thang Yểu, vì sợ cô lo lắng nên anh thậm chí còn nói đùa với cô vài câu. Anh cố ý chêm thêm một câu: “Năm ngoái bạn cùng phòng của em gặp phải lừa đảo nên chắc em cũng cần cẩn thận hơn chứ nhỉ, anh bắt đầu cần đi vay tiền rồi đấy.”

Cô rất muốn cười hùa theo anh nhưng lại không làm được.

Những ngày vừa qua thần kinh của cô rất căng thẳng, vừa bận rộn với luận án tốt nghiệp nhưng cũng hồi hộp chờ đợi tin tức từ Văn Bách Linh.

Ban đầu cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản lo lắng cho bệnh tình của Văn Bách Kỳ, thế nên mới hình thành một vài nỗi sợ hãi lo âu khác: Cô sợ anh trai xảy ra chuyện gì, cũng sợ Văn Bách Linh vì vậy mà không chịu nổi, thậm chí cô còn sợ Tiểu Thiến Thiến không thể tiếp nhận được.

Dù sao Thang Yểu cũng đã trải qua nỗi đau mất đi người thân từ khi còn rất nhỏ nên cô hiểu cảm giác đó.

Thang Yểu chân chính nhận ra vào một ngày nọ khi cô đang kiểm tra luận văn tốt nghiệp của mình.


Cô nhìn những chữ Tống bốn chữ nhỏ mà mình tự gõ ra nằm gọn gàng ngăn nắp từng dòng trong tài liệu, không biết vì sao Thang Yểu lại bất chợt nhớ đến một trường hợp điển hình trong cuốn sách tài chính mà cô đã từng đọc.

Có trường hợp nọ, một người sáng lập nào đó qua đời vì bệnh ung thư, và chỉ bảy tháng sau khi ông qua đời, giá trị thị trường của công ty giảm mạnh. Công ty liên tục thực hiện cắt giảm nhân sự nhiều đợt, tổn thất nặng nề và đứng trên bờ vực phá sản.

Văn Bách Linh đã nói tình hình của anh trai khá lạc quan.

Nhưng Thang Yểu biết rõ cái đánh giá ‘lạc quan’ này chỉ có thể nói là giữ được mạng sống mà thôi.

Văn Bách Linh biến thành Văn Bách Kỳ không thể phân thân ra lúc trước.

Giống như vương gia nhàn rỗi được đưa lên ngôi vị hoàng đế, đối mặt với tham vọng của các phe phái, sự nịnh bợ giằng co đầy rẫy mọi nơi và cả sự xâm phạm của kẻ địch bên ngoài. Dù là cất bước đi thôi cũng khó khăn, nhưng chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để ổn định nước nhà.

Trong vô thức, cô và anh đã đi lên hai con đường khác nhau.

Thang Yểu còn nhớ rõ năm ngoái Văn Bách Kỳ đưa con gái về nước, Thiến Thiến ầm ĩ muốn đi công viên động vật hoang dã.

Ngồi trong nhà hàng ở công viên, không biết nhân cơ hội gì mà hai anh em lại đột nhiên trò chuyện kinh doanh rườm rà. Thiến Thiến không thích nghe, ăn hamburger dính đầy nước xốt ra miệng, thở ra toàn mùi hương thơm ngon. Cô bé nhỏ giọng nói với Thang Yểu, thật ra mình rất thích Trung Quốc, rất muốn quay về đây thường xuyên.

“Tại sao?”

Thiến Thiến nói: "Thích chẳng có lý do gì cả, chỉ là thích thôi.”

Có đôi khi trẻ em còn nghĩ thoáng hơn người lớn.

Hôm đó Thiến Thiến nói vậy nhưng cô chỉ nghĩ bố mẹ cô bé đều bận rộn công việc, không ai có thời gian để đưa cô bé về.

Lúc ấy Thang Yểu an ủi Thiến Thiến: “Cháu có thể đi về cùng chú nhỏ cũng được.”

Người bạn nhỏ chớp chớp mắt: “Vậy lúc cháu quay về thì cô có muốn chơi với cháu không?”

“Khi cô không có tiết hoặc không làm việc đều có thể đi cùng cháu được.”

Thiến Thiến rất vui vẻ, tự tay cầm cọng khoai tây chiên chấm tương cà, đút vào miệng Thang Yểu.

Bọn họ bị Văn Bách Linh nhìn thấy, anh nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thang Yểu ở dưới bàn. Văn Bách Linh nghiêng người, thấp giọng hỏi cô thời gian không có tiết, không đi làm đều đi chơi với con bé thế còn anh thì sao?

Khi nhìn cô, anh luôn mỉm cười.


Có đôi khi Thang Uyển lại đột nhiên không nghĩ ra, rốt cuộc vẻ mặt lạnh nhạt của anh lúc bọn họ thường xuyên gặp nhau trong thang máy thuở ban đầu là sao.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Chỉ là trong nháy mắt, người không trở về được lại biến thành Văn Bách Linh.

Cuối cùng Văn Bách Linh cũng về nước, đó cũng là thời điểm hoa mộc lan nở rộ ở Bắc Kinh.

Anh nói mình quay về xử lý một số công việc, hỏi liệu Thang Yểu có dành ra được thời gian để gặp mặt mình không.

Thang Yểu ôm chiếc máy tính xách tay chứa vô số luận văn tốt nghiệp, đi theo Văn Bách Linh đến nhà anh.

Điện thoại di động của anh liên tục đổ chuông, tin nhắn cũng tới tấp không ngừng.

Khi màn đêm buông xuống, bọn họ ôm nhau nằm ở trên giường. Rõ ràng là thời khắc da thịt thân cận thân mật nhất nhưng hai người lại chỉ im lặng nhìn nhau, không nói gì.

Bọn họ đều biết mối quan hệ này đi đến tận bây giờ, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa.

Thang Yểu không có điều kiện gia đình xa xỉ dư giả để ở độ tuổi này cô có thể xa hoa không cần cố gắng, chỉ cần có một tình yêu lãng mạn, dễ thương là được.

Mấy ngày trước khi nói chuyện video với dì út thì cô mới biết, lúc đầu xuân mẹ giẫm phải một tảng băng chưa tan bên đường rồi bị ngã. Bà bị bong gân mắt cá chân, mấy ngày sau đều đi khập khiễng.

Mẹ Thang Yểu sợ cô và dì út lo lắng nên đợi đến lúc khỏi hẳn mới nói cho bà ấy biết.

Sau khi Thang Yểu biết chuyện thì vừa đau lòng vừa tức giận. Cô gọi điện thoại cho mẹ nói là sau này chờ cô kiếm được tiền, sẽ đón mẹ và bà ngoại đến ở cùng mình để chăm sóc bọn họ.

Cô không thể từ bỏ việc học, người nhà của mình, càng không thể vô tâm không lo nghĩ gì đến bên cạnh Văn Bách Linh.

Đương nhiên Văn Bách Linh cũng không thể.

“Văn Bách Linh.”

Thật ra Thang Yểu không thể nhớ chính xác mình đã nói cái gì, suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, tổ chức không bằng nổi một phần trăm lúc viết luận văn. Nếu như lời nói của cô hôm đó bị chấm điểm, có khi cô còn không đạt nổi điểm trung bình.

Nhưng chắc hẳn Văn Bách Linh cũng hiểu ý của cô.


Anh nhất định đã hiểu cô.

Cô là một cô gái rất bình thường, có thể có một vài khoảnh khắc thông minh trong học tập nhưng không nhiều lắm. Nếu cô muốn đạt được thành tích hoặc là tiếp thu kiến thức thì phải cố gắng thật nhiều.

Cô không thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn tỉnh táo chờ đợi năm này qua năm khác mà không oán trách không hối hận trong khi ‘rất thích rất thích rất thích’.

Cô cũng không thể cam đoan mình sẽ không suy nghĩ lung tung, nghi ngờ vô căn cứ, trái tim mệt mỏi, sẽ không khổ sở chán nản khi không nhận được tin tức của anh, không được gặp anh.

Bọn họ đều có gia đình phải bảo vệ, không thể cho phép mình sống trong trong sự giằng xé nội tâm về mặt tinh thần.

Cả hai đều phải cố gắng để trở thành một người tốt hơn.

Thang Yểu không khóc, chỉ vùi đầu vào ngực Văn Bách Linh, thì thầm nói chuyện với anh giống như mỗi đêm bọn họ từng ở cùng nhau: “Văn Bách Linh, hồi năm mới em đã nói với anh rồi đúng không? Em ăn sủi cảo nhận được đồng xu, mẹ nói đêm giao thừa ăn được đồng xu là điều may mắn. Nếu như sự may mắn này là thật thì em muốn tặng nó cho anh, mong rằng bệnh tình của anh trai anh sẽ chuyển biến tốt đẹp, mong rằng mọi việc trong gia đình an sẽ suôn sẻ.”

Nó chỉ là một đồng xu nhỏ, chỉ năm xu mà thôi. Cô ước muốn nhiều như vậy có vẻ hơi tham lam.

Sáng sớm hôm sau, Văn Bách Linh đưa Thang Yểu về trường học.

Anh giúp cô mở cửa ghế lái phụ, cô bước xuống xe, không nói gì, vội vàng đi ngang qua anh.

“Thang Yểu.”

Anh gọi cô ở phía sau, nói cô quên cầm máy tính theo rồi.

Nhưng khi Thang Yểu quay trở về lấy máy tính, Văn Bách Linh bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

Nói chuyện thích, nói chuyện ở lại thì bọn họ sẽ trở thành gánh nặng của nhau.

Cả hai bọn họ đều im lặng, chỉ nói lời tạm biệt với nhau. Một người đi về phía khu ký túc xá, một người lái xe đến T3.

Sau khi trở lại ký túc xá, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ tưởng rằng Thang Yểu chỉ không chịu nổi chuyện người yêu lại bay ra nước ngoài, nên trêu ghẹo cô là cách xa bạn trai lâu như vậy rồi mà còn vẫn chưa quen à.

Thang Yểu nở nụ cười gượng gạo: “Có lẽ là chưa.”

Những ngày đó cô bận rộn chuẩn bị và sửa lại luận văn của mình.

Với tư cách là lớp trưởng, cô có nhiều việc phải làm trong mùa tốt nghiệp hơn những người khác một chút. Thang Yểu bận rộn quay mòng mòng, từ đầu đến cuối không có ai nhận ra cô đã trải qua chuyện gì.

Cảm xúc của cô hoàn toàn bùng nổ vào ngày cuối cùng sửa xong luận văn.

Ngày đó Thang Yểu và bạn cùng phòng đến căn tin ăn cơm xong, trở lại ký túc xá. Cô đi vào nhà vệ sinh với vẻ mặt bình tĩnh.

Các bạn cùng phòng nhận ra thời gian Thang Yểu đi vào đó quá lâu. Khi bọn họ định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế được của cô.

Cửa không khóa nên Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chen vào bên trong.


Thang Yểu đang tựa vào tường khóc thút thít. Một người cao 170 cm, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.

Trần Di Kỳ là người phương Nam, bình thường thấy mèo hoang dưới ký túc xá đánh nhau cô ấy đều trốn rất xa vì sợ máu bắn lên người mình.

Nhưng thấy Thang Yểu rơi nước mắt ào ào, Trần Di Kỳ cũng không khỏi lo lắng, kêu lên: “Có phải ai bắt nạt cậu không Thang Yểu? Cậu nói cho tớ biết để tớ đi xé xác bọn họ ra!”

Thang Yểu khóc đến mức không thể nói rõ ràng, phải rất lâu sau cô mới có thể nói với bạn cùng phòng rằng mình và Văn Bách Linh đã chia tay rồi.

“Anh ta nói à?”

Thang Yểu rơi nước mắt, lắc đầu.

“Thế là… Cậu nói hả?”

Cô vẫn chỉ khóc, lắc đầu.

Cả hai bọn họ đều chưa ai thốt ra hai chữ ‘chia tay’ này.

Bọn họ cũng không thay lòng đổi dạ, đều vẫn thích đối phương rất nhiều nhưng chỉ là không thể.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lữ Thiên ôm lấy Thang Yểu, vỗ nhẹ từng cái lên lưng cô an ủi giống như một người chị cả: “Cậu làm đúng lắm, hai người lựa chọn thế này là đúng rồi.

Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, bọn họ đều không còn là trẻ con nữa. Bọn họ biết tình hình trước mắt khó giải quyết, cứ kéo dài đều không tốt cho bất cứ ai.

Văn Bách Linh cũng không thể vứt bỏ người nhà và việc kinh doanh của gia đình. Thang Yểu cũng không thể vứt bỏ việc học nghiên cứu sinh để chạy ra nước ngoài.

“Đó là sự lựa chọn đúng đắn." Bọn họ nói.

Nước mắt Thang Yểu đầm đìa trên mặt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Lữ Thiên và Trần Di Kỳ.

Cô nắm lấy cánh tay Lữ Thiên thật chặt như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng mượn một chút sức lực của cô ấy: “Thiên Thiên, tớ thực sự đang làm đúng phải không?”

“Đúng Đúng, Thang Yểu làm đúng lắm. Cậu không thể từ bỏ việc học vì tình cảm được. Hơn nữa, gia đình anh ấy cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, không biết sau này anh ấy có còn quay về nước sống hay không…”

Thang Yểu nghe được câu trả lời mình muốn nhưng lại vô thức lắc đầu.

Nếu như lựa chọn của cô là đúng đắn, tại sao cô lại đau như vậy, trái tim đau như trúng vô số mũi tên, đau đến mức cô không thể đứng thẳng được.

Cũng là mùa xuân năm ngoái, gió xuân thổi vào mặt.

Văn Bách Linh đứng dưới lầu ký túc xá, hỏi cô đã có bạn trai chưa.

Thang Yểu nhắm mắt lại, như thể cô vẫn còn nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ quanh quẩn vương vấn bên tai lúc đó.