Văn Bách Linh cao một mét chín mươi, lại có ngoại hình ưa nhìn.
Dù rằng đêm qua ngủ không đủ giấc, anh chỉ mặc một chiếc áo gió dài màu be cực kì đơn giản, đứng dưới lầu ký túc xá cũng đã quá thu hút ánh nhìn của người khác.
Đi qua đi lại cũng có người quen, có mấy cô gái đi ngang qua chào hỏi Thang Yểu, tò mò nhìn Văn Bách Linh một cái, rồi xách theo hộp đồ ăn không biết là bữa sáng hay bữa trưa đi vào ký túc xá.
Vấn đề của anh khiến Thang Yểu không biết nói từ đâu.
Chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi, tập trung vào mấy bông hoa bìm bìm màu xanh nhạt nơi bóng râm.
Trong lòng rối như tơ vò, chằng chịt trăm mớ, rối tung rối mù.
Một lúc sau, Văn Bách Linh nói tiếp: “Năm ngoái tôi đã từng hỏi em, chúng ta có thể trở thành mối quan hệ như thế nào...”
“Chờ một chút, Văn Bách Linh!”
Thang Yểu vội vàng ngắt lời anh, biết như vậy có hơi bất lịch sự, nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể chủ động nắm lấy tay Văn Bách Linh, kéo anh quay lại con đường cũ: “Chúng ta lên xe rồi nói tiếp nhé...” Trên đường đi, Thang Yểu cứ cảm thấy tâm trạng bất an thấp thỏm, lo lắng hít mấy hơi thật sâu.
Cô sợ.
Sợ khi Bách Linh mở miệng, sẽ nói ra những lời khiến mình bối rối. truyện tiên hiệp hay
Sự giáo dục mà cô nhận được khiến cô cảm thấy khúc mắt với mối quan hệ như vậy.
Dù cho có thích chàng trai trước mặt đến đâu, thì cũng không thể dễ dàng vượt qua những rào cản tâm lý.
Cửa xe mở ra, gió xuân ấm áp ùa vào.
Thang Yểu ngồi trong xe im lặng một hồi lâu, như đang suy tính một vấn đề lớn nào đó của thế kỷ, như đang phân vân không biết giải quyết ra sao, dáng vẻ có hơi buồn rầu ủ rũ.
Văn Bách Linh thật sự không thể chịu được nữa, đề nghị với cô: “Thang Yểu, hãy suy nghĩ thật kỹ, làm bạn gái của tôi.”
Thời tiết ngày hôm ấy rất dễ chịu.
Cơn gió nhè nhẹ, chim hót líu lo, Thang Yểu đang căng thẳng thần kinh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nghe thấy Văn Bách Linh nói xong thì ngước mắt ngơ ngác.
Cô như tưởng rằng mình đã nghe nhầm, vô thức hỏi lại: “Anh đang nói, là kiểu bạn gái nào...”
Văn Bách Linh mỉm cười.
Anh dùng mu bàn tay chạm vào trán Thang Yểu, nói đùa rằng: “Nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có sốt, nói nhảm cái gì đấy?” Anh hỏi cô, làm bạn gái còn có thể là kiểu nào nữa.
Là sao? Các bạn sinh viên đại học bây giờ, phân loại bạn trai và bạn gái như nào vậy? Nói tôi biết với.
Gần đó có khu đất trống được cải tạo cỏ xanh, phụ huynh dắt theo trẻ em đang chơi trò súng bong bóng.
Những bong bóng đầy màu sắc đó theo gió bay đi, lại lặng lẽ vỡ tan.
Thang Yểu cảm giác như bị hai chữ “bạn gái” đánh trúng, hai mắt đau nhức, nước mắt chảy ra.
Cô đột nhiên bật khóc, làm Văn Bách Linh giật cả mình.
Anh cúi người vào trong xe, lấy khăn giấy trong hộp đựng găng tay của ô tô ra, lau nước mắt cho cô, giọng nói dỗ dành như trẻ con: “Khóc cái gì chứ? Tôi chỉ hỏi em có muốn làm bạn gái của tôi không thôi mà. Yêu nhau, chứ không phải đòi mạng em, nếu em không muốn thì đừng đồng ý là xong.”
Thang Yểu khịt khịt mũi: “Văn Bách Linh, đợi tôi một lát...”
Trong lòng Văn Bách Linh cảm thấy đắng chát.
Anh nghĩ, thôi toang, năm ngoái cô nhóc này bảo anh đợi thêm chút nữa, nhưng anh phải đợi cả năm ròng.
Nhưng Thang Yểu chỉ mất có nửa phút để lau nước mắt nước mũi, sau đó bình tĩnh lại.
Cô vò vò mái tóc như muốn phát tiết, sau đó vô cùng kiên quyết nói: “Văn Bách Linh, em đồng ý.”
Văn Bách Linh bỗng sửng sốt.
Anh giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bù, nhìn khuôn mặt vui giận đều đẹp kia của Thang Yểu, tâm trạng tốt hẳn: “Sao như nhỏ khùng vậy? Thật đáng yêu.” Có lẽ còn rất nhiều những khoảng cách khó mà vượt qua.
Nhưng suy cho cùng thì ngày mà khoảng cách thực sự hiện ra trước mắt vẫn chưa đến.
Đủ rồi.
Thế là đã đủ rồi.
Phí Dụ Chi ngủ lại được hai tiếng, lúc tỉnh dậy còn đang mặc áo ngủ nhìn thẫn thờ ngoài cửa sổ.
Căn phòng ở tầng hai, anh chàng Phi tận mắt nhìn thấy Văn Bách Linh và Thang Yểu đi ngang qua mặt mình.
Lạ lùng hết sức.
Lúc ăn bữa sáng, Thang Yểu nói cô còn có việc khác phải làm, Văn Bách Linh không phải đã chở cô về trường rồi sao?
Phí Dụ Chi lấy điện thoại di động gọi cho Văn Bách Linh hỏi bọn họ tại sao lại về rồi, Văn Bách Linh chỉ nói hôm qua Thang Yểu không ngủ đủ giấc, có hơi mệt nên muốn đưa cô đi ngâm thuốc bắc. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Nói xong, Văn Bách Linh cúp điện thoại.
Phí Dụ Chi giơ điện thoại di động lên, câu “Vậy tôi cũng đi...” nghẹn lại trong cổ họng.
Cái quái gì vậy? Người duy nhất qua đêm ngày hôm qua, không phải là anh ấy sao?
Tại sao không có ai mời anh ấy đi ngâm thuốc bắc vậy?
Thang Yểu trước đó nói có việc phải về trường, rõ ràng là lấy cớ trốn, Văn Bách Linh đương nhiên cũng hiểu rõ.
Bây giờ cũng đã nói ra hết rồi, anh giúp cô thắt dây an toàn rồi đưa cô về lại câu lạc bộ tư nhân, nói rằng ở đấy có suối nước nóng thuốc bắc, có thể giảm mệt mỏi.
Thang Yểu chưa từng ngâm suối nước nóng, cũng không biết trong ấy như thế nào, còn tưởng rằng hai người cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, mặt cô đỏ bừng, hỏi có cần phải mặc đồ bơi không.
Văn Bách Linh cười nhéo vành tai của cô: “Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả? Tắm thuốc có chia ra, em ở bên bồn tắm nữ.” Lúc tách ra, Văn Bách Linh đột nhiên tiến lại gần.
Anh nói vào tai cô với âm lượng chỉ có họ mới có thể nghe rõ: “Cũng có thể tắm chung, lần sau chúng ta thử nhé.” Thang Yểu quay đầu đi vào trong, đóng cửa rồi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười của Văn Bách Linh.
Cả người cô ngâm trong nước thuốc bắc màu vàng nâu, mờ mịt hơi nước, toàn là vị đắng và ấm nóng.
Có người mang trái cây, đồ ăn nhẹ và trà đến, đặt trên tấm ván nổi, nhàn nhã bồng bềnh trôi đến bên cạnh cô.
Thang Yểu nằm bên bờ hồ, lòng nghĩ rằng, người có tiền quả thực rất biết hưởng thụ.
Sau khi tắm thuốc bắc xong, có một cô gái trạc tuổi cô, mặc đồ nhân viên phục vụ, rất chu đáo đi cùng với cô, đưa quần áo ở khu vực nghỉ ngơi để cô thay, hỏi cô có muốn tham gia chương trình SPA không.
Ở chỗ đó được một lúc lâu, cô cảm thấy tinh thần mình thư giãn, và buồn ngủ.
Thang Yểu không biết quy trình, tưởng rằng Văn Bách Linh đã sắp xếp cho mình nên ngơ ngác gật đầu theo.
Người phục vụ dẫn đường, đưa Thang Yểu đến căn phòng có chương trình SPA, sau khi bàn giao ngắn gọn với người phụ trách SPA trong phòng rồi đổi một người khác ở cùng cô.
Đó là một người phụ nữ có giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng, chu đáo giúp Thang Yểu chọn tinh dầu.
Người phụ nữ ấy nói cô gầy quá, phải dùng cam bergamot kết hợp với gừng để giảm căng thẳng, làm ấm cơ thể và tăng cảm giác thèm ăn.
Thang Yểu không quen thể hiện cảm xúc ra mặt với người khác, mỗi một câu người ta nói, cô đều sẽ ép mình nhịn cơn buồn ngủ, nghiêm túc trả lời: “Tôi không gầy đâu, là do xương nhỏ, chứ thật ra bên ngoài toàn là thịt.”
Văn Bách Linh đợi ở khu vực nghỉ ngơi nhưng mãi không thấy cô đâu, sau khi hỏi thăm xung quanh thì tìm được đến đây. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Vừa đẩy cửa ra, anh nhìn thấy Thang Yểu đã nằm trên giường đắp một chiếc chăn mỏng, ngủ như một đứa trẻ.
Anh bước tới, đưa tay chạm vào mặt Thang Yểu.
Chắc là cô đang nằm mơ, không phân biệt rõ giữa mơ và thực, đột nhiên cau mày kéo tay Văn Bách Linh, còn lảm nhảm nói mê, gọi tên anh: “Văn Bách Linh...”
“Ừm, anh ở đây.”
Văn Bách Linh cúi người xuống muốn nghe rõ hơn, nghe thấy cô nhỏ giọng ấm ức lẩm bẩm...
“Anh đừng có đi đánh bài nữa, ở với em một lát đi...”
Biết rõ cô đang ngủ, nói những lời trong mơ, dù có trả lời thì cũng không nghe thấy gì.
Nhưng Văn Bách Linh vẫn nói với cô, được, em chỉ cần ngủ, anh sẽ ở lại với em.
Khi Thang Yểu tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Văn Bách Linh ngồi ở ghế sô pha lùn trong phòng, lướt xem điện thoại.
Cô không biết cổ áo của khu vực nghỉ ngơi lỏng lẽo, cũng không biết mình đã ngủ đến độ da dẻ hồng hào, giọng nói nhõng nhẽo, vô tư nằm trên giường nói chuyện với anh: “Văn Bách Linh, sao anh lại tới đây?”
Văn Bách Linh quẳng điện thoại sang một bên, muốn tiến tới hôn lên mặt cô.
Còn chưa chạm vào cô, đã bị cô đẩy ra, Thang Yểu phản ứng rất mạnh mẽ, dùng cả hai tay che lấy má mình, nói một tràn ba câu “không được”.
Văn Bách Linh có hơi xấu hổ, cười nói: “Sao vậy?”
“Hồi nãy chị gái đó vừa bôi cho em sản phẩm dưỡng da cực đắt tiền, có thành phần nhân sâm, anh hôn mất hết của em thì sao?”
Anh vén chiếc chăn mỏng của cô lên rồi nói: “Vậy không hôn lên mặt nữa, lại đây, hôn môi.”
Yêu đương với Văn Bách Linh có lẽ rất vui.
Nhưng sau khi qua cuối tuần về lại trường, Thang Yểu đột nhiên cảm thấy có hơi bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Cô gắng gượng học đến tối, nhưng không nhịn được, leo lên giường Lữ Thiên: “Ký túc xá trưởng, tớ lại không vui rồi.” Thang Yểu không giấu bạn cùng phòng bất cứ điều gì, nói với Lữ Thiên mình và Văn Bách Linh đã yêu nhau.
“Vậy cậu có hạnh phúc khi ở bên anh ấy không?”
“Hạnh phúc!”
“Hạnh phúc chừng nào?”
“Rất hạnh phúc."
Lữ Thiên khó hiểu: “Vậy cậu như này, là thế nào đây?”
Thang Yểu cũng ngơ ngác, không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa, phân tích tới lui một hồi, cũng không biết như này là nhớ nhung, còn ngốc nghếch tự suy diễn: “Có khi nào là gia cảnh của anh ấy tốt quá, nên tớ thấy hơi bất an?”
Lữ Thiên rất giỏi trong việc động viên người khác:
“Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, cho dù không phải yêu đương với Văn Bách Linh, mà là một học sinh giỏi của trường chúng ta xêm xêm cậu, cũng không chắc là đi đến hôn nhân mà.
Mỗi năm xung quanh chúng ta có biết bao người chia tay, ai có thể đảm bảo rằng sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời chứ?
Chỉ cần hiện tại cảm thấy hạnh phúc là được, nghĩ nhiều quá cũng chẳng ích gì.”
Lữ Thiên ôm lấy Thang Yểu: “Nếu như cậu cứ muốn nghĩ đến chuyện này, vậy thì hãy nghĩ đến đàn chị trong hội học sinh đi. Chị ấy có bạn trai, ngày nào cũng cãi vã, mới hơn một năm thôi đó mà đã già đi mấy tuổi rồi, khóe mắt cũng có nếp nhăn luôn. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Văn Bách Linh là một người tốt, quan trọng nhất là có thể làm cho cậu hạnh phúc. Nói tới đây thôi, xe đến trước núi ắt có đường mà.” Những lời này đã tiếp thêm sức mạnh cho Thang Yểu, cô ôm chặt Lữ Thiên trong lòng: “A Thiên Thiên à, yêu cậu chết mất!”
Trần Di Kỳ tình cờ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, liền kiên quyết trèo lên: “Hai cậu được lắm, nhân lúc không có tớ, ở đây ôm qua ôm lại đồ, còn ra hệ thống gì nữa. Mau qua đây, tớ cũng muốn ôm!”
Trong lúc ba người họ đang vui vẻ thì Thang Yểu nhận được tin nhắn của Văn Bách Linh.
“Ngủ chưa.”
Thang Yểu quyết định thành thật đối mặt với cảm giác này.
Cô gõ từng chữ từng chữ một, nói mình vẫn chưa ngủ, trong lòng có hơi bất an.
Gõ xong những dòng này, cô cảm thấy lo lắng, sợ nếu lâu quá không trả lời, Văn Bách Linh sẽ nghĩ rằng cô đã ngủ quên.
Thế rồi cô gửi câu đó trước, sau đó lại tiếp tục gõ chữ, viết tiếp phần còn lại mà mình muốn nói.
Chỉ là vừa gõ được chưa tới hai chữ, Văn Bách Linh đã gọi điện thoại đến.
Trần Di Kỳ nói: “Nhìn xem, Văn Bách Linh thật sự rất quan tâm đến cậu đó, nghe nói cậu bất an liền gọi điện thoại tới ngay tức thì, mau bắt máy đi.” Thang Yểu nghe điện thoại. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Người trong điện thoại quả nhiên hỏi: “Bạn gái nhà anh sao bất an vậy? Nói anh nghe xem.”
“Thực ra là...”
Cô nói rằng cuộc sống của cô và anh có nhiều điểm khác biệt, cô sợ rằng sau này sẽ không thể hòa hợp với anh.
“Là vậy à.”
Giọng nói của Văn Bách Linh khiến người khác an tâm: “Anh biết rồi, để anh nghĩ cách.”
“Anh cũng chưa nói đến chuyện đó, hôm khác anh sẽ gọi điện cho bố hỏi thử, hồi đó ông ấy điên cuồng theo đuổi mẹ, khá có kinh nghiệm.”
“Trong lúc chúng ta ở chung với nhau, nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, có lỗi anh sẽ sửa, không thì sẽ cố gắng phát huy. Như vậy có được không?” Thang Yểu giơ điện thoại di động lên, yên tâm “ừm” một tiếng, cảm giác khó xử trong lòng ấy biến mất một cách kỳ lạ.
“Còn khó ngủ không?”
“Không, em leo lên giường Lữ Thiên, đêm nay cậu ấy ôm em ngủ.”
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhận được một tin nhắn khác của Văn Bách Linh.
Anh ghẹo cô, hỏi: “Yêu đương với anh, cảm thấy bất an không phải là nên đến tìm anh sao, sao lại bò lên giường bạn cùng phòng em vậy?” Rõ ràng không có lời nào lộ liễu, nhưng Thang Yểu cảm thấy đỏ mặt.
Nghĩ đến lời anh nói trước khi ngâm mình trong suối thuốc bắc: “Sau này thử xem.”