Là người tặng quà, Thang Yểu cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Dù sao cô cũng đã bỏ tiền ra mua bộ đồ đó, nếu Văn Bách Linh không thích, cô sẽ cảm thấy mình lãng phí tiền bạc.

Thấy Văn Bách Linh cầm hộp quà trên tay, Thang Yểu có vẻ bối rối, cô nhẹ giọng, lo lắng hỏi anh: "Văn Bách Linh, anh không thích... quần áo mặc ở nhà à?"

"Rất thích."

Văn Bách Linh đóng hộp quà lại, nghiêng người đặt lên ghế sau, khởi động xe rồi trêu chọc Thang Yểu: "Anh chỉ nghĩ, sau khi mặc thử thì nên phản hồi với em thế nào?"

Thật ra, anh tặng cô cây bút, nhìn thấy cô dùng nó.

Còn có lúc thấy cô dùng kẹp tóc và những món đồ trang trí nho nhỏ mà bạn cùng phòng tặng cô nhân dịp sinh nhật.

Nhưng đồ ngủ thì...

Không được, Văn Bách Linh đâu thể cứ mặc bộ quần áo này như lúc cô nhận đồ ngủ dì nhỏ tặng, sau đó chạy đến chỗ người tặng xoay một vòng biểu diễn...

Mặt Thang Yểu đỏ bừng bừng.

Cô cuống cuồng, vội vàng nói linh tinh: "Em mô tả chiều cao của anh cho nhân viên bán hàng, chắc là đúng kích cỡ rồi. Nếu anh không thích màu này, trong cửa hàng còn có màu xám, em đưa hóa đơn cho anh đi đổi, không cần phải phản hồi cho em đâu."

Văn Bách Linh ngây người ra một lát, bật cười lớn: "Em định tranh tài cùng diễn viên tướng thanh xem ai nói nhiều hơn à?"

(* Tướng thanh là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc, dùng cuộc đối thoại hài hước giữa hai người để gây cười.)

Sau đó, Thang Yểu cũng bật cười như vậy, nhưng là vì bị diễn viên tướng thanh chọc cười.

Cô cười nghiêng cười ngả trong quán trà, quên luôn chuyện ăn dĩa hạt và đồ ăn nhẹ trên bàn, cười đến đau bụng, sau mấy ngày ôn thi căng thẳng, cuối cùng cũng được thư giãn.

Sau một hồi lâu, cô vô thức quay đầu, nhìn Văn Bách Linh trong ánh đèn mờ mịt.

Anh cũng cười, thỉnh thoảng còn đưa cô tách trà: "Giải khát chút đi rồi cười tiếp, nhé?"

Họ xem hai màn tướng thanh liên tiếp, lúc ra khỏi quán trà thì trời đã tối, đi ăn tối, sau đó lại đi bộ trên đường Tiền Môn.

Đó là ngày cuối tháng sáu.

Qua ngày hạ chí, mùa hè oi bức cũng đã bắt đầu bao phủ Bắc Kinh, đi vài bước đã ướt đẫm mồ hôi. Văn Bách Linh xếp hàng cùng nhóm khách du lịch, đợi ở quầy bán hàng bên ngoài quán trà để mua kem ốc quế vị trà nhài cho Thang Yểu.

Anh nói: "Khi anh còn nhỏ, nhà bà nội ở gần đây nên anh hay ăn, ngon lắm, lát nữa em thử xem."

Hàng người dài dằng dặc, cuối cùng cũng mua được kem, nhưng lại không thấy Thang Yểu đâu.

Văn Bách Linh cầm kem ốc quế, nhìn xung quanh, đột nhiên thấy bóng dáng Thang Yểu hiện ra từ ngã rẽ, băng qua biển người, mỉm cười chạy đến.

"Không sợ lạc à?"

"Không sợ, anh cao thế này, từ xa cũng có thể nhìn thấy anh."

Hỏi cô đi đâu, Thang Yểu tỏ ra bí ẩn, không nói, chỉ cúi đầu ăn kem ốc quế.

Tay còn lại của cô giấu sau lưng, điều chỉnh góc đứng sao cho không ai nhìn thấy cô đang cầm thứ gì: "Kem này ngon thật."

Khi nói lời này, cô tránh ánh mắt anh, rõ ràng là có gì đó không đúng.


Quay lại xe, Văn Bách Linh phát hiện ra bí mật——

Thang Yểu đưa ra chiếc túi giấy nãy giờ giấu sau lưng, trong đó có một miếng bánh hình tam giác, to bằng lòng bàn tay.

"Em phải thương lượng với cửa hàng lâu lắm họ mới đồng ý tặng nến, em còn mua thêm bật lửa treo trên cửa tiệm bánh."

Thang Yểu nhất quyết không cho Văn Bách Linh động tay, cô tự lấy bánh ra, cắm nến, đốt lửa, đưa bánh đến trước mặt Văn Bách Linh để anh cầu nguyện.

Gia đình họ Văn có truyền thống chỉ mừng sinh nhật con thứ đến năm 18 tuổi, sau 18 tuổi thì phải chờ đến năm 60 tuổi mới lại tổ chức sinh nhật, khi đó sẽ gọi là mừng thọ.

Nhưng khi trưởng thành, mỗi người sẽ có một vòng bạn bè riêng, gia đình cũng không còn quản nữa, bạn bè sẽ tụ tập ăn mừng.

Văn Bách Linh không tắt chế độ máy bay trên điện thoại từ tối qua, nếu không, bạn bè sẽ quấy rầy không ngừng, cuộc gọi cũng sẽ đến liên tục.

Anh từng có vô vàn loại tiệc sinh nhật.

Trên du thuyền, trong biệt thự, trong khách sạn, ở hộp đêm...

Những chiếc bánh kem ngày càng tinh xảo, còn cao hơn người, mua sâm panh nguyên hộp, chi một núi tiền.

Nhưng tất cả đều không thú vị bằng khoảnh khắc này.

Thang Yểu cũng rất tò mò, không biết công tử ngậm thìa vàng như Văn Bách Linh thì sẽ cầu nguyện gì.

Nhưng Văn Bách Linh không nhắm mắt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô sau những ngọn nến.

Thang Yểu chột dạ một hồi lâu.

Cô cười gượng gạo, định hỏi Văn Bách Linh tại sao chưa cầu nguyện, nhưng thấy Văn Bách Linh đột nhiên mỉm cười, thổi nến.

"Cầu nguyện xong rồi", anh nói.

Ngày đó, Thang Yểu vội vàng quay về kịp giờ đóng cửa ký túc xá; Văn Bách Linh gấp gáp đến sân bay để đáp chuyến bay đi nước ngoài trong đêm.

Vừa gần đã xa, hẹn ngày gặp lại.

Sau tuần thi cử bận rộn, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè.

Dì nhỏ đã rời khỏi tiệm bánh đầu tiên dì mở ở Bắc Kinh, dọn ra khỏi căn hộ, bây giờ chỉ kinh doanh ở tiệm bánh mới của dì.

Làm ăn tốt, những rắc rối mà họ tưởng sẽ xảy ra rốt cuộc đã không xảy ra, theo đúng lời dì nói: "Dường như cuộc sống còn hy vọng."

Thang Yểu vội vàng hoàn thành việc làm thêm rồi về quê.

Cô dùng số tiền mình kiếm được mua quần áo mới cho mẹ và bà ngoại. Mới vào hè, áo len thanh lý có vẻ không hợp lý lắm, nhưng mẹ và bà ngoại vẫn rất vui vẻ mặc thử.

Sau khi bà ngoại bị bệnh, bà không thể nói một câu hoàn chỉnh, bà mở miệng một hồi lâu, chật vật lắm mới nói được vài âm tiết.

Mẹ cười, dịch lại: "Gặp con nên bà ngoại vui lắm, đến ánh mắt cũng cười đấy."

Suốt kỳ nghỉ hè, Thang Yểu tìm được một công việc làm thêm tại tiệm thức ăn nhanh ở quê cô, bị người chủ tiệm y hệt Chu Bái Bì chèn ép suốt một tháng.

(* Chu Bái Bì là một tên địa chủ độc ác trong truyện "Tiếng Gà Lúc Nửa Đêm" của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động, Chu Bái Bì đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ dậy sớm ra đồng làm việc.)


Nên nói thế nào nhỉ, vừa khó chịu vừa vui. Ít ra cũng dành dụm được ít tiền, tiết kiệm đủ tiền học và sinh hoạt phí, không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, ai biết bằng lòng thì sẽ luôn hạnh phúc.

Cuộc sống sinh viên năm ba bắt đầu vào tháng chín.

Thang Yểu và bạn cùng phòng ngồi trên bậc thềm ở sân thể dục, nhìn một đoàn quân tân sinh viên vào nhập học, ôm bộ đồng phục huấn luyện quân sự băng qua sân thể dục, ai ai cũng tràn đầy năng lượng.

Họ thở dài: "Già rồi, bọn mình già thật rồi."

Lữ Thiên ngồi giữa, chọc trái chọc phải loạn xạ, chọc vào người Thang Yểu và Trần Di Kỳ, hào hứng nói cô nàng vừa gặp một anh chàng năm ba rất đẹp trai, cao ráo, nghiêm chỉnh.

Có lẽ vì nhắc đến người cao lớn, Trần Di Kỳ đột nhiên hỏi: "Thang Yểu, lâu rồi Văn Bách Linh chưa gặp cậu đúng không? Anh ấy chưa về nước à?"

Thang Yểu cười: "Chưa."

"Còn tưởng cậu là người đầu tiên của phòng mình thoát cảnh độc thân chứ."

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Nói câu này cứ như đang tự lừa phỉnh bản thân, dù có nói bao nhiêu lần cũng không tin, vậy nên cũng chỉ nói một câu như vậy, Thang Yểu đã chuyển chủ đề: "Trưa nay bọn mình ăn gì?"

Học kỳ này thật sự rất bận rộn, thỉnh thoảng mới nói chuyện điện thoại với Văn Bách Linh.

Không ngờ gặp được Phí Dục Chi ở trung tâm thương mại gần tiệm bánh của dì, bị anh ta ép đi uống cà phê, kết quả là về ký túc xá bị mất ngủ, thức cả đêm, mắt mở trừng trừng đến tận năm giờ rưỡi sáng...

Rèm phòng không đóng kín, Thang Yểu nhìn thấy bầu trời thấp thoáng qua khe hở, còn nhìn thấy tuyết rơi đầu mùa đông.

Mùa đông đến rồi.

Không biết chỗ của Văn Bách Linh có tuyết không.

Ở nước ngoài, Văn Bách Linh tránh mấy bữa tiệc rượu ồn ào náo nhiệt, biệt tăm biệt tích, ngồi trên sofa ngoài hiên nhà, xem báo cáo trên máy tính bảng.

Có người ngồi xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc.

Văn Bách Linh không cần nhìn cũng biết người đó là ai, buông công việc xuống: "Anh à, sang năm em định về nước."

Hai anh em trông rất giống nhau.

Nhưng Văn Bách Kỳ lớn hơn Văn Bách Linh 10 tuổi, 20 tuổi đã quản lý việc làm ăn của gia đình, có cảm giác còn điềm tĩnh hơn cả Văn Bách Linh.

Văn Bách Kỳ ngậm điếu thuốc, trêu chọc em trai: "Về nước tìm Phùng Giai Anh à?"

Phùng Giai Anh.

Đó là tên của dì Thang Yểu.

Văn Bách Linh không quen cái tên này, ngây người một lúc, không cam tâm, thở dài nói: "Sao anh cũng hùa theo chuyện vớ vẩn này thế? Anh không nghe nói, lời thị phi dừng nơi người trí à?"

Đùa giỡn xong, Văn Bách Kỳ bắt tay vào việc.

Anh ấy nói về những kế hoạch liên quan đến bối cảnh kinh doanh năm tới, có vài dự án trong nước, hỏi Văn Bách Linh có hứng thú không.


"Nhưng ba muốn em ở đây."

Văn Bách Linh nói anh thích ở Trung Quốc hơn, lý do là vì hình ảnh Thang Yểu cầm bánh sinh nhật xuất hiện trong tâm trí anh.

Ánh nến lung linh trong mắt cô, sáng rực, động lòng người.

Anh không kiềm lòng được, rũ mắt, mỉm cười.

Anh em luôn ngầm hiểu nhau nên cũng không có bí mật gì.

Thấy em trai rũ mắt vài giây, Văn Bách Kỳ đã đoán: "Cô gái em thích là người khác à?"

Văn Bách Linh cười, nói: "Ừm".

"Có phải người anh quen không?"

"Không phải, gia cảnh cô ấy bình thường, là sinh viên đại học, nhân phẩm và học thức đều xuất sắc, năm nào cũng được nhận học bổng, còn là lớp trưởng."

Có lẽ sợ Văn Bách Linh cũng làm chuyện dơ bẩn, bao nuôi nữ sinh, anh trai búng búng tàn thuốc lá, cau mày: "Em không về nước thường xuyên, sao có thể gặp sinh viên đại học?"

"Thật ra mới quen năm nay..."

Vậy nên, ở nước ngoài vào cuối thu, gió đêm hơi lạnh, Văn Bách Linh ngồi bên ngoài căn nhà xa hoa, nhớ về lần đầu tiên gặp Thang Yểu.

Đó là vào hai năm trước.

Văn Bách Linh đang làm việc gần Trung Quan Thôn, di chuyển sang địa điểm khác, chưa nói chuyện xong nên phải dừng xe ở Nam Lộ nghe điện thoại.

Khi đó là cuối tháng tám, năm học mới đã bắt đầu, gần đó có nhiều trường đại học, những gương mặt trẻ trung kéo túi lớn túi nhỏ qua đường.

Xảy ra một sự cố nhỏ bên đường.

Bà cụ bán trái cây đột nhiên té ngã, táo tàu và vải lăn khắp nơi trên đường.

Mấy năm trở lại đây thường xuyên xảy ra dàn cảnh té ngã để ẩu đả, tống tiền, ai cũng đề phòng, không dám giúp đỡ.

Một cô bé ngốc nghếch chạy đến, đỡ bà cụ dậy: "Bà có sao không?"

Nghe giọng nói lo lắng đó, còn tưởng bà cụ là người nhà cô.

Cửa xe Văn Bách Linh hạ xuống một nửa, giọng nói của Thang Yểu thu hút sự chú ý của anh.

Cô cao gầy, mặc áo trắng với quần jean, đỡ bà cụ vào bóng râm.

Người xung quanh nói bà cụ bị cảm nắng, vậy là cô lấy chai nước chưa khui từ trong cặp sách đưa cho bà cụ, vội vàng giúp bà ấy nhặt trái cây rơi vãi.

Đôi mắt của cô đẹp thật, khi lo lắng trông càng động lòng người hơn.

Cô tạo cho người ta cảm giác không nỡ nặng lời.

Thời tiết vô cùng oi bức, cô bận rộn một hồi lâu, gò má ửng hồng.

Văn Bách Linh cẩn trọng, nghe điện thoại xong cũng không bảo tài xế lái xe đi ngay.

Chuyện xảy ra ngay trước đầu xe anh.

Anh hiếm khi động lòng trắc ẩn, thật sự nghĩ rằng bà cụ đang muốn tống tiền ai đó, camera hành trình có thể giúp được cô, có vậy thì cô bé ngoại tỉnh lương thiện này sẽ không bị tống vào tù.

Giúp người suôn sẻ, nhưng bận rộn quá nên quên cả hành lý ở tít đằng xa.

Vali màu đen, trên đó có một bó hoa sen màu hồng nhạt được gói đơn giản bằng giấy.

Màu sắc y hệt như gương mặt cô bị ánh nắng chiếu rọi.


Có một người đàn ông lén lút lảng vảng bên vali, trông không giống người tốt, giống như thừa nước đục thả câu hơn.

Văn Bách Linh bảo tài xế ra ngoài đưa vali sang chỗ Thang Yểu, nhờ chủ tiệm cơm sau lưng cô trông chừng giúp.

Khi rời đi, có lẽ Thang Yểu nghe người xung quanh nhắc đến vali, vậy nên cô vẫy tay về phía xe của anh: "Cảm ơn!"

Giật mình nhìn sang, Văn Bách Linh mỉm cười.

Mỗi cái cau mày và mỗi nụ cười của cô đều thu hút sự chú ý của anh, thật sự hơi cảm động.

Lần gặp tiếp theo là trong thang máy.

Anh hết sức bất ngờ vì Thang Yểu xuất hiện, nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có điều tầng cô lên không tốt lành gì, làm anh nghĩ cô là người mà Hàn Hạo bao nuôi.

Buồn vì chuyện không như ý muốn, giận vì không thể đấu tranh.

Không ngờ chỉ là hiểu lầm.

Văn Bách Linh nói với anh trai, cứ biết vậy đi, đừng tò mò, sau đó vào nhà.

Cũng vào mùa đông năm nay, tiệm bánh của dì xảy ra chuyện.

Có vài ngày làm ăn cực kỳ tốt, nhưng vài ngày sau đó, trên ứng dụng của tiệm bánh có người thường xuyên để lại đánh giá xấu, còn đính kèm hình ảnh, nói bánh có mùi lạ.

Điểm đánh giá giảm xuống còn 3.7.

Nhân viên cửa hàng sợ muốn chết, tưởng nguyên liệu có vấn đề, dành cả đêm sửa sang lại nhà kho.

Mọi nguyên liệu đều dùng loại tươi mới và cao cấp nhất, không thể có chuyện có mùi lạ...

Trong lòng dì nhỏ biết, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Nhưng trả thù trễ thế này không phải là phong cách của Hàn Hạo. Người ta không khỏi nghi ngờ, có phải đã có người ngăn chặn những chuyện đáng lẽ đã xảy ra mà chính dì cũng không biết.

Hôm đó Thang Yểu nhận được cuộc gọi, giọng dì nghiêm trọng, hỏi cô còn liên lạc với Văn Bách Linh không.

Cô áy náy nói, Văn Bách Linh đang ở nước ngoài, họ cũng chưa gặp nhau.

Nhưng cô đã mơ thấy anh.

Mơ thấy ngày đó anh cầu nguyện, sau đó nói với cô, vỏn vẹn ba từ —— "Anh muốn em".

Thang Yểu bừng tỉnh từ giấc mộng.

Trong ánh nắng mờ mịt của sớm mai, thấy được những quả táo được gói tỉ mỉ, đặt trên bàn.

Là Trần Di Kỳ bí mật tặng quà Giáng sinh.

Vào ngày này, trong trường có nhiều người nhận được táo, kẹo Giáng sinh, búp bê ông già Noel.

Chỉ có Thang Yểu là nhận được một cuộc gọi khó hiểu ngay khi vừa thức dậy.

Nhân viên giao hàng đứng dưới lầu ký túc xá, bất chấp ánh nhìn kỳ lạ của người xung quanh, anh ta vẫn cẩn thận giao cho cô một bó hoa sen dưới tuyết.

Bó hoa ghi tên: Văn Bách Linh.

Mùa đông khắc nghiệt, hoa sen khắp cả nước có lẽ đã tàn, không biết Văn Bách Linh tìm đâu ra một bó sen trái mùa.

Nhưng Thang Yểu rất thích.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Thang Yểu chủ động gọi anh, hỏi sao lại nghĩ đến việc tặng cô hoa sen vào ngày Giáng sinh.

Văn Bách Linh nói: "Có vài lý do, sau này có cơ hội sẽ cho em biết."