" Lần trước tại phủ của Linh Châu mục, Yến Xích Mi lão huynh đại phát thần uy, tiểu tử suýt nữa khó giữ được tánh mạng. Sau này nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi." Truyện "Đại Viên Vương "



Yến Xích Mi giọng nói vốn đã cực kỳ lạnh lẽo, nghe thấy Vương Phật Nhi nhắc lại trận chiến ở phủ Linh Châu mục thì nét mặt càng không thích thú. Hắn chính là chiến tướng hung mãnh nổi danh trong số thủ hạ của Hỏa Viên Đại tướng, lần đó đánh chết Mộc Nguyên Trực thì uy lực đã dần dần lưu truyền ở trong quân đội. Lần này bị sai khiến đến phối hợp với một vị tiểu hài tử như thế này, Yến Xích Mi hoàn toàn không có cảm tình đối với Vương Phật Nhi.



" Nếu Phật Nhi chủ trì muốn lấy lại công đạo, Yến Xích Mi xin sẵn lòng được hầu tiếp!"



Vương Phật Nhi gặp phải sự đối đáp lạnh lùng của Yến Xích Mi, mắng thầm trong lòng:" Cho ngươi làm tàng như vậy đã, sau này ta có cơ hội sẽ thu thập ngươi. Trước mắt bây giờ không thèm so đo với ngươi." Hắn nghĩ không nên lập tức đắc tội với thủ hạ đắc lực của Hỏa Viên Đại tướng, lập tức đổi chủ đề nói:" Chẳng biết năm vạn thi binh mà Hỏa Viên Đại tướng nguyện ý trợ giúp bây giờ ở nơi nào?" Truyện "Đại Viên Vương "




Yến Xích Mi vỗ đùi lạnh lùng nói:" Năm vạn thi binh đã đã xuất phát, đến phụ cận Đại Lôi Âm tự trước để mai phục. Ngươi tới thì sẽ biết."



Vương Phật Nhi lấy làm kỳ quái hỏi:" Ngươi không cần binh phù để thu nhận sao, lặn lội đường xa như vậy chẳng phải là dễ bị người phát hiện ra à?"



Người có thân hình cao nhất trong số tướng lĩnh của Hỏa Viên quân đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói:" Ngươi nghĩ binh phù là cái thứ gì chứ? Năm vạn thi binh, ít nhất cần trăm chiếc binh phù thì mới có khả năng thu nhận được hết. Bây giờ cả trung thổ Thần Châu cũng không có đội quân nào có thể có được thực lực hùng hậu như thế."



Vương Phật Nhi nhìn đánh giá về tên tướng lĩnh cao thấp kia, cười hỏi:" Vị tướng quân này quý danh là gì?"



Đối phương có chút khinh thường đáp:" Chúng ta phụng mệnh Hỏa Viên Đại tướng trợ giúp ngươi đánh hạ Đại Lôi Âm tự, sau này chưa chắc đã còn có cơ hội gặp, ta là ai thì ngươi cũng không cần thiết hỏi làm gì."



" Đám võ tướng Hỏa Viên quân ai nấy đều rất là kiêu ngạo." Vương Phật Nhi vừa há miệng ra đã nhằn ngay phải hạt sạn, khiễn cho hắn có chút xấu hổ." Đã như vậy, xin mời chư vị tự tiện, ta đi ngủ trước đây."



Vương Phật Nhi phất tay áo bỏ đi, mặc kệ ba gã võ tướng của Hỏa Viên quân nghỉ lại chỗ đó. Yến Xích Mi lạnh lùng nói:" Phải nghe mệnh lệnh từ một tiểu hài tử như thế này, những ngày sau này sẽ không được tốt cho lắm. Tôn đại ca vừa rồi châm chọc hắn thật là thỏa cơn giận. Nếu không phải Đại tướng đã có nghiêm lệnh, ta đã sớm đem tiểu hài tử xấu xa này ra lột quần đét đít rồi."



Tôn đại ca nghe xong thì cười cười, có chút khinh thường nói:" Đại Lạn Đà tự là một trong những khởi nguồn của võ học Tây Địch chúng ta, cũng không biết đã cho xuất môn được bao nhiêu cao thủ. Bây giờ xem ra cũng hơi kém đi rồi, ngoại trừ Cưu Ma La Cấp Đa thì cũng không hề nghe thấy có nhân vật nào xuất sắc."




Một gã võ tướng khác có thân hình hơi mập lúc này mới cười nói:" Lão Tôn, ngươi nói như vậy không đúng rồi. Mặc dù Kiều Vũ Nhiên khiêu chiến Thái Tuyền Thương thất bại, nhưng hắn đã trở về chùa bế quan, nói không chừng lúc đi ra thì võ công sẽ có tiến bộ rất lớn, thậm chí hơn cả Thái Tuyền Thương cũng không biết chừng!"



Tôn đại ca đối với lời nói của tên võ tướng mập thì bĩu môi khinh bỉ, cười lạnh nói:" Thái Tuyền Thương là ai vậy? Không đến hai mươi tuổi đã có tu vi tam phẩm, vài năm gần đây có người đồn rằng võ công của hắn trên thực tế đã tiến vào cảnh giới đệ nhất phẩm. Ta mặc dù chẳng biết thật giả, nhưng Kiều Vũ Nhiên muốn tiến vào cảnh giới nhất phẩm thì chỉ sợ là rất khó. Vào lúc hai mươi tuổi, Kiều Vũ Nhiên đã từng thất bại dưới tay ta."



Ba người cứ bàn bàn tán tán, chẳng thèm để Vương Phật Nhi vào mắt. Bọn họ đều là những tướng lĩnh trọng yếu trong Hỏa Viên quân, có vai trò quan trọng một mình thống lĩnh binh sĩ đảm đương một mặt trận, võ công cũng đều tiến vào cảnh giới ngũ phẩm. Nếu quả thật không phải Hỏa Viên Đại tướng đích thân chỉ đạo thì họ chẳng bao giờ xuất mã làm thủ hạ cho Vương Phật Nhi.



Vương Phật Nhi lệnh cho tăng nhân Tiểu Lăng Vân tự thu xếp một gian thiền phòng độc lập. Hắn thì không mơ tưởng đến việc kết minh với Hỏa Viên Đại tướng. Đối với hắn mà nói, việc này thành cũng được, không thành cũng được, tất cả đều không có ảnh hưởng gì.



Sau khi ở một mình yên tĩnh, Vương Phật Nhi bắt đầu tiến hành tu luyện như thường lệ, đem Đại Nhật hỏa diễm đao luyện đi luyện lại hơn hai trăm lần, sau đó mới đưa tinh thần chìm vào trong thức hải, phong bế lục thức lại.



Ngày hôm sau, khi trời sáng rõ, Tiểu Lăng Vân tự lại náo loạn cả lên. Vương Phật Nhi tu hành có chút tiến cảnh, bị kéo dài tới gần buổi trưa mới thoát ra khỏi nhập định. Trong mắt các hòa thượng ở đây, tự nhiên biến thành một tiểu hài tử ham ngủ lười biếng.



Sắc mặt Linh Sơn cực kỳ khó coi, nhưng ngày hôm qua hắn đã bị Chi Lâu Già bắt giữ nên cũng không dám lỗ mãng, đại phát thần uy xách thùng nước lạnh tới hắt cho vị tiểu chủ trì này phải đi ra. Nhưng sau khi Vương Phật Nhi rời khỏi giường thì lại châm chọc khiêu khích, thật ra vẫn coi thường như cũ.



Nhìn sắc trời, Vương Phật Nhi cũng có chút xấu hổ, vội vàng ra lệnh quân đội theo mình xuất phát.



Linh Cữu sơn nằm ngoài lãnh thổ của Tây Địch cũng như phạm vi thế lực của Đại Càn vương triều, ở tận cùng về phía nam Trung thổ Thần Châu, vốn là nơi không có giới hạn. Qua khỏi Linh Cữu sơn là rừng rậm mênh mông sương khói ngút ngàn không người cư trú, theo truyền thuyết trài dài đến tận chân trời không có tận cùng, được người trong Trung thổ Thần Châu gọi là Vô tận lâm hải.




Cũng từng có cao thủ khoáng thế tu vi thành tựu trước đây đã vào thám hiểm Vô tận lâm hải. Nhưng sau khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy không có giới hạn này, chẳng những gặp phải linh thú ác điểu hung hãn mà còn vô số nguy hiểm không thể kể hết. Thường thường, trong số một trăm người thăm dò Vô tận lâm hải thì chỉ có ba bốn người có thể còn sống trở về.



Vô luận tu vi cao bao nhiêu, trí tuệ đến thế nào, khi đối diện với vô số nguy cơ không có cách nào lường trước nổi thì cũng khó có thể ứng phó. Người xâm nhập sâu nhất cũng chỉ có thể vào hơn ba nghìn dặm. Tất nhiên là cũng có người đã tới chỗ sâu hơn ở bên trong, nhưng là tất cả những người này đều không có ai trở về được.



Chính là vì nguyên nhân như thế nên Linh Cữu sơn đã trở thành một quan ải đặc biệt trọng yếu. Bởi vì hàng năm đều có người kết thành đoàn đội tiến vào Vô tận lâm hải thu thập dược liệu. Những người này cũng không xâm nhập sâu, chỉ hoạt động trong phạm vi vài trăm dặm, thật ra cũng không có nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, Vô tận lâm hải còn có một số linh thú rất đặc biệt, có thể thuần hóa làm kỵ thú. Trong Bách khoa toàn thư, phần kỵ thú quyển viết rằng có hai loại kỵ thú thần cấp mà chỉ có Vô tận lâm hải mới có, thiên cấp thì càng nhiều, cơ hồ phải đến hơn sáu thành linh kỵ thú thiên cấp của Trung thổ Thần Châu đều là bắt được từ nơi này. Truyện "Đại Viên Vương "



Chính là vì tài nguyên phong phú như thế, Đại Lương vương, Bắc Chu vương, Hoang Mộc Đại tướng, Tây Kì tiết độ sứ Cơ Huyễn ai nấy đều cực kỳ thèm muốn nơi này, không ngừng phái binh công chiếm.



Vào thời Đại Lôi Âm tự mới thành lập, binh lực của Đại Càn vương triều cực thịnh nên đã xây dựng một tòa quan ải lớn tại Linh Cữu sơn quản lý còn đường xuất nhập. Sau quan ải này mới xây dựng Đại Lôi Âm tự ở lưng chừng núi.



Ngôi tự miếu này chia Linh Cữu sơn làm bốn tầng, có thể dung nạp mười vạn người sinh sống.



Trước đây cũng vì tranh đoạt quyền khống chế Linh Cữu sơn, Đại Càn vương triều và Tây Địch đã đại chiến một trận, chết đến hơn mười vạn chiến sĩ. Sau đó lại không có người quản lý chiến trường, làm cho hơn mười vạn binh lính tử trận này hóa thành lệ quỷ, đến nay thanh thế đã cực kỳ khó khống chế, trở thành đại họa tâm phúc chung của cả hai bên Đại Càn vương triều và Tây Địch