" Vừa rồi ngươi không nên giải quyết tên trăm năm đồng thi kia trước, mà lúc đó tiêu diệt bọn thủ hạ rồi mới quay lại đối phó hắn. Mặc dù ngươi cũng thành công thu phục tên trăm năm đồng thi này, nhưng tổn hại binh lực lại nhiều hơn ba thành." Truyện "Đại Viên Vương "



" Binh lực tổn hại, có thể dần dần bổ sung, cái không thiếu nhất nơi này chính là thi binh. Nhưng kinh nghiệm đối chiến cùng cao thủ không phải lúc nào cũng có. Ta tại Ác quỷ đạo, lực lượng chỉ có cửu phẩm, tên trăm năm đồng thi này cũng chỉ có tu vi tương đương cửu phẩm, nếu ngay cả tiểu nhân vật này mà ta cũng thu thập không xong, kế tiếp tất nhiên chỉ hữu tử vô sinh!" Vương Phật Nhi đáp, nhưng giọng lại không còn cung kính như ban đầu, một câu tiền bối hai câu tiền bối. Hắn vẫn như trước không quay đầu lại mà nhìn về phương xa, lạnh lẽo nói:" Ta đã có thể cảm giác được phía trước có một thứ cực kỳ hung tàn cường đại, với lực lượng của ta bây giờ thì căn bản không có biện pháp ứng phó. Trong những trận chiến đấu tiếp theo, hãy chỉ điểm nhiều hơn để cho ta khi đối mặt với những địch thủ có lực lượng đồng cấp thì có thể cầm chắc thắng lợi!" Truyện "Đại Viên Vương "



Vu Đạo Toại lại trầm mặc không lên tiếng. Thời gian Vương Phật Nhi tu luyện võ công thật sự quá ngắn, kinh nghiệm lâm địch lại càng ít đến mức có thể cho qua. Không cần nói đối mặt với lực lượng có đẳng cấp tương đương, cho dù là đối mặt với địch nhân thấp hơn hắn một hai phẩm thì cũng có chút khó khăn. Mặc dù vào thời điểm chiến đấu, Vương Phật Nhi thường xuyên có lĩnh ngộ để rồi phát huy được những thứ siêu tiêu chuẩn, nhưng đại đa số thời điểm thì chiêu pháp của hắn đích vẫn còn có vẻ phi thường thô thiển.




Tất nhiên là sau mỗi trận chiến, Vu Đạo Toại lại phân tích những điểm được điểm mất, thậm chí chỉ ra nhược điểm trong tu vi võ công của Vương Phật Nhi. Tới lần tiếp theo, cách chỉ huy của Vương Phật Nhi càng trở nên quỷ dị phiêu hốt, những nhược điểm về võ công cũng dần dần được chỉnh sửa lại. Vu Đạo Toại về mặt binh pháp lại thật là cứng nhắc, mặc dù phê bình thì nói đâu trúng đó, nhưng những khuyến nghị đưa ra thì lại hết sức giáo điều, không thể coi là một quân sư tốt. Nhưng kiến thức và nhãn lực của vị hộ pháp thần tướng này về mặt võ công chính là thuộc cấp bậc đại tông sư, sau vài lần đại chiến thì Vương Phật Nhi thu được khá nhiều lợi ích. Truyện "Đại Viên Vương "



Vừa rồi Vương Phật Nhi kiên trì đơn đả độc đấu với tên trăm năm đồng thi kia, thất bại liên tục hơn mười lần, mỗi lần đều phải hy sinh hơn mười tên thi binh để làm vật ngăn cản. Trong trận chiến này, số quân của hắn vừa mới tròn một ngàn thì đã chết đi mất một phần ba. Tuy nhiên, Vương Phật Nhi lại thấy rất đáng giá.



Vương Phật Nhi ngồi xếp bằng ở mặt đất, thanh đại bổng gác ngang hai đùi, tỷ mỉ nghiền ngẫm lại trận chiến đấu vừa qua." Ta vừa rồi cùng trăm năm đồng thi chiến hai mươi chín trận, mở màn thua tất cả mười bảy trận, trong mười hai trận còn lại thì thắng được chín trận. Tiến bộ coi như là được, lần sau mà có gặp phải đối thủ cấp bậc này, ta có thể đánh đâu thắng đó, không cần phải dựa vào những phẩm chất đột nhiên bộc phát hay là vận khí khó có thể nắm bắt được." Đến khi xác định mình đã hoàn toàn tiêu hóa những kinh nghiệm kia thì hắn mới hô lên một tiếng và đứng dậy, dẫn thi binh thủ hạ tiếp tục đi về phía trước.



Trải qua hơn bốn mươi trận chiến đấu, những nhân mã thủ hạ ban đầu của Vương Phật Nhi đã sớm bị tiêu hao gần như không còn, thủ hạ bây giờ đều là những lão thi mấy chục năm mà hắn thu phục được, trong đó một tên thi binh cao lớn, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng nhạt, thi khí màu rỉ sắt mờ mờ bao bọc chung quanh, chính là tên trăm năm đồng thi hắn mới thu phục được.



Bất luận là lực chiến đấu của những thi binh thủ hạ hay là vũ lực của chính bản thân hắn cũng đều đã cao hơn rất nhiều so với thời kỳ ban đầu. Bước đi trên hoang nguyên vô tận của Ác quỷ đạo, Vương Phật Nhi trong lòng không nén nổi những ý nghĩ đang xoay chuyển:" Tới tận bây giờ vẫn không ai nói ra được phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này. Ở đây giết thi binh tựa hồ đã không còn giá trị với việc tích lũy kinh nghiệm nữa, võ công của ta tăng lên được một chút, cũng là do khổ chiến mà tích lũy được...... Lợi ích của Ác quỷ đạo đối với việc tu luyện chắc hẳn không chỉ có như vậy mà thôi chứ?"



Một tiếng hí vang vọng cắt ngang dòng suy tư của Vương Phật Nhi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một con Phong mã thú sáu chân mầu vàng, trên lưng có một tên thi tướng ngồi ngay ngắn.



Tên thi tướng này không có thủ hạ, nhưng thi khí trên thân dày đặc, không tiêu tan, làm cho người ta có cảm giác chịu áp lực tựa như đứng trước thiên quân vạn mã.




" Nhiều nhất là có võ công thất phẩm, tại sao làm cho ta có cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy chứ?" Vương Phật Nhi hoành ngang Kim Lân mộc trong tay, đứng thẳng bất động, thi binh phía sau ào đến chỗ hắn đứng, lập thành trận thế.



Tên thi tướng cưỡi con Phong mã thú màu vàng kia nhẹ nhàng vung cây búa lớn trong tay, phi mấy bước về phía Vương Phật Nhi rồi đột nhiên ghìm cương chiến mã, quay đầu bỏ đi. Khí thế đè nặng như núi lập tức tiêu tán, để cho Vương Phật Nhi thở phào một hơi.



" Không biết đây là dục cầm cố túng (muốn bắt thì hãy thả) hay là có huyền cơ khác? Thi binh, thi tướng ở cấp bậc này đã hơi có trí tuệ, hành động theo mưu lược và phương thức tư duy khi còn sống. Với phương thức vận dụng đơn giản nhất, chỉ sợ chúng còn đáng sợ hơn cả so với khi còn sống."



Vương Phật Nhi không dám giải tán trận thế, đưa mắt nhìn tên thi tướng kia đã phóng ngựa đi được vài dặm nhưng cũng chưa phải là xa, trong lòng khẩn trương. Nhưng chỉ một lát sau lại nghe thấy tiếng vó ngựa kêu lộp cộp hổn loạn của hơn mười con ngựa khác. Một đội thi kỵ binh đang từ phía đông nam chạy tới.



Đội thi kỵ binh này có khoảng hơn ba mươi người, vũ công đều quanh quẩn ở khoảng cửu phẩm. Những võ giả trên dương thế có thể ẩn tàng khí tức của bản thân mình để cho người khác khó có thể phát hiện được thực lực chân chính của họ. Thi khí trên thân thi binh lại nằm ngoài ý thức, bọn họ cũng không có năng lực che dấu đi dấu hiệu nhận biết nên người ngoài nhìn thấy là hiểu ngay bọn chúng mạnh yếu thế nào.



Tên thi tướng cỡi Phong mã thú màu vàng kia một lần nữa lấy cây búa lớn trong tay chỉ vào Vương Phật Nhi, nhưng lần này Vương Phật Nhi lập tức hiểu được ý tứ của hắn." Hay thật. Hắn thế nào lại mời ta hợp lực đối địch!"



Vương Phật Nhi quyết định thật nhanh, Kim Lân mộc chỉ vào tên thi tướng kia rồi lại chỉ vào đội thi kỵ binh đang từ phía sau chạy lại, biểu lộ thái độ của bản thân. Tên thi tướng lập tức nhảy lên cưỡi con Phong mã thú sáu chân màu vàng của hắn. Con dị thú này thi khí liên thông với chủ nhân, hí vang một tràng dài rồi phi thẳng tới chém giết đội thi kỵ binh kia.




Vương Phật Nhi ha lệnh cho đám thi binh thủ hạ chia thành sáu đội, di chuyển tạo thành một cái hình hồ lô, cũng tới đánh giết đội thi kỵ binh kia." Ba đội phía trước hãy bám sát đánh ngăn cản quân địch, ba đội phía sau lập tức theo ta toàn lực đánh chết những tên địch lọt lưới."



Chỉ huy thi binh tác chiến đã lâu, Vương Phật Nhi cũng có vài phần tâm đắc. Mệnh lệnh phát ra, thi binh lập tức phục tùng, tạo nên sự phối hợp ăn ý. Hơn ba mươi thi kỵ binh kia bị Vương Phật Nhi dùng binh lực gấp hơn mười lần vây quanh, mặc dù võ công của từng cá nhân mạnh mẽ hơn nhưng trong lúc nhất thời cũng không có lối thoát.



Vương Phật Nhi thống lĩnh một nửa số thi binh khác vây khốn một tên thi kỵ binh vừa liều chết xông ra khỏi trận thế, có trăm năm đồng thi trợ giúp, Vương Phật Nhi dùng hơn mười bổng đã đánh cho hắn ngã ngựa, rồi dùng phù chú phong tỏa hắn.



Tên thi tướng cưỡi Phong mã thú màu vàng xông vào giữa đội thi kỵ binh đang bị Vương Phật Nhi vây khốn kia, vung đại phủ trong tay, không đến ba chiêu đã chém một gã thi kỵ binh từ đỉnh đầu đến dưới hông, xả thành hai nửa.



" Dựa theo hiệu suất hiện nay, đại khái là ta có thể thu được thêm khoảng chục tên thi kỵ binh. Sau đó......"



Trong lòng Vương Phật Nhi đã định ra kế hoạch rồi.