" Nhất niệm sinh pháp, vạn niệm sinh vạn pháp, tu tập phật pháp mặc dù lúc đầu thấy hiệu quả cực nhỏ, nhưng một khi đạt tới cảnh giới cao thâm thì thiên biến vạn hóa, thủ đoạn vô cùng. Ở dưới tu vi ngũ phẩm thì võ giả còn hơn pháp giả đồng phẩm rất nhiều. Tu vi ngoài tam phẩm, một coi võ giả được coi là có tu vi nhất phẩm đối mặt với pháp giả thấp hơn bản thân mình một hai phẩm thì cũng không tự bảo vệ được."



" Lão hòa thượng này nói thật là hay, lừa gạt người chết không thường mệnh, huyền cơ trong những lời này quá sâu sắc a!"



Vương Phật Nhi nghe giảng cả buổi chiều mà vẫn không thấy sư phụ ra tìm mình thì cũng có chút buồn bực, đang muốn đứng dậy bỏ đi, đột nhiên một tăng nhân mặt đầy trứng cá quát to một tiếng, có vẻ kinh hỉ khác thường, hòn đá trong lòng bàn tay hắn đột nhiên chuyển động một chút.



" Hắc hắc! Không bằng ta thử xem sao."




Dựa theo pháp môn học được từ lão tăng, Vương Phật Nhi gạt bỏ hết mọi tâm tư, ngưng tụ niệm lực, tập trung vào kia viên đá trên lòng bàn tay vị tăng nhân kia.



Dưới sự quan sát của các tăng nhân, hòn đá kia bỗng như điên cuồng, đầu tiên là hơi lay động, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó với tốc độ như hỏa tiễn, chợt tăng tốc bay thẳng lên trên trời cao khoảng mấy chục thước rồi mới hết đà rơi ngược trở xuống.



Hiên đá dường như muốn rơi thẳng vào trong đám hòa thượng, nhưng ngay khi vài vị tăng nhân vừa hô hoán kinh sợ thì nó bỗng chuyển hướng, đập mạnh vào trên mặt một bức tường gạch ở bên cạnh, bắn tóe lửa ra.



" Ha ha! Thú vị, thú vị!"



Vương Phật Nhi đứng dậy bước đi, hoàn toàn không để ý tới mấy tăng nhân ở đằng sau đang quay sang chúc mừng vị hòa thượng mặt đầy trứng cá kia. Hắn đột nhiên hiểu rằng tu luyện thành công niệm pháp cao cường, đại biểu cho lòng khâm phục.



Tha thẩn một vòng chung quanh Kim Cương viện, Vương Phật Nhi trở lại chỗ cũ nhưng vẫn chưa thấy sư phụ xuất hiện thì trong lòng có chút buồn bực. Hắn cũng không có việc gì, đối với việc vừa rồi mình có thể thúc đẩy được hòn đá kia cũng có chút hoài nghi.



" Chẳng lẻ tu luyện niệm pháp dễ dàng như thế? Cũng không phải chứ, vị hòa thượng kia tựa hồ tu luyện đã rất lâu mà còn chưa nhập môn!"



Hắn xòe tay ra, hơn mười hòn đá trên mặt đất lập tức bắn tung lên rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Vương Phật Nhi tiện tay ném một cái, mười hòn đá nhỏ này bay thẳng tắp ra xa khoảng mười trượng, đột nhiên lại quay ngoặt trở về, giống như bị mười đến sợi dây vô kéo ngược lại, hòn nọ nối tiếp hòn kia rơi xuống dưới chân Vương Phật Nhi.



" Chỉ sợ...... Thân thể của ta chẳng những có tu vi chân khí nhất định mà còn đã từng luyện qua niệm pháp nào đó!"



Cười khổ một tiếng, Vương Phật Nhi ngơ ngác xuất thần, ngẫm nghĩ hết câu này đến câu khác của bí quyết đã học được của lão tăng kia.



" Đồ nhi suy nghĩ gì vậy?"




Vương Phật Nhi đang trong lúc xuất thần, đột nhiên nghe thấy có người hỏi, mở bừng mắt nhìn lại, thì ra sư phụ của mình Cưu Ma La Cấp Đa chẳng biết đã đến từ khi nào. Hắn thuận mồm liền đem chuyện mình vừa nghe lão tăng kia giảng giải niệm pháp kể lại một hồi. Truyện "Đại Viên Vương " Truyện "Đại Viên Vương "



Cưu Ma La Cấp Đa cười đáp:" Lạn Đà tự rất ít chuyên tu pháp giả. Bất quá, tu luyện võ học bổn tự tới một cấp độ nhất định thì cũng sẽ dần dần có lĩnh ngộ đối với phật pháp, các loại cảm xúc tương thông, pháp vũ hợp nhất cũng không phải là việc không có khả năng. Mười tám loại nhất phẩm võ học của Lạn Đà tự chúng ta thì có mười sáu loại cần kiêm tu phật pháp mới có khả năng phát huy được uy lực chí cao."



Vương Phật Nhi nghe được điều này thì hai mắt sáng lấp lánh, đang muốn hỏi han kỹ lưỡng thì Cưu Ma La Cấp Đa đã ngoắc tay nói:"Nhân Đà La sư bá muốn gặp ngươi, hơn nữa ngươi gia nhập làm môn hạ của Lạn Đà tự cũng phải được vị Kim Cương viện thủ tọa này cho phép thì mới có thể tới tam đại tàng kinh của Lạn Đà tự chọn lựa võ kinh để chuyên tu."



Hai sư đồ bước vào thiền thất của Kim Cương viện thủ tọa. Vương Phật Nhi bắt gặp Nhân Đà La đại sư thì suýt nữa không nhịn được phì cười. Vị Kim Cương viện thủ tọa này không biết là người của yêu tộc nào của Tây Địch, thân hình gầy như que củi cao chừng hơn ba thước, trên đỉnh đầu có thêm một con mắt, dây leo quấn quanh toàn thân mầu xanh mơn mởn, hoa nở khắp người, cành lá tươi tốt.



Trên đầu Cưu Ma La Cấp Đa thì trọc lốc, trên đầu Nhân Đà La thì lại nở đầy tiên hoa, lá xanh biêng biếc, sinh cơ bừng bừng.



" Vương Phật Nhi ra mắt Nhân Đà La sư bá."



Hai mắt Nhân Đà La hơi hé ra, hai đạo lục mang từ trong hai con ngươi bắn ra, chuyển động một vòng trên thân Vương Phật Nhi rồi thu hồi trở lại. Bị lục quang chiếu rọi một lượt, Vương Phật Nhi bỗng nhiên cảm giác tinh thần thanh thoát, khí thế sảng khoái, toàn thân trên dưới thoải mái không nói nên lời. Một chút đình trệ khi tu luyện Thập phương Đống ma đạo cùng Vô hạn Quang minh hỏa gần đây, đã toàn bộ biến mất, chân khí thông suốt không có trở ngại.



Được một lát như vậy, đối với tu vi đã có lợi ích thật là to lớn.



" Đa tạ sư bá gia ơn."



Vương Phật Nhi cực kỳ mừng rỡ, lập tức thấy thuận mắt đối với vị sư bá có tướng mạo cổ quái này.




" Cưu Ma La Cấp Đa sư đệ là thủ tọa Nhật Luân điện, thu nhận đệ tử đích truyền là việc cực kỳ trọng yếu của Lạn Đà tự. Việc thủ tọa thu nhận đệ tử vốn đều chỉ là chọn lựa người ưu tú nhất trong hàng ngũ đệ tử tu luyện nhiều năm của bổn tự, tâm tính phẩm đức võ học phật pháp không một điểm nào không tốt thì mới có thể trúng cử. Ngươi xem như là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Ta cùng Cưu Ma La Cấp Đa sư đệ thương lượng nửa ngày thì mới quyết định cho ngươi nhập môn, nhưng lại tạm thời tước đi quyền sau này được thừa kế địa vị thủ tọa Nhật Luân điện của ngươi. Vương Phật Nhi ngươi thấy thế nào?"



Vương Phật Nhi cười hì hì hỏi:" Đệ tử đích truyền và đệ tử bình thường có cái gì khác biệt? Con thật ra chưa từng mơ ước vị trí thủ tọa Nhật Luân điện, có phải là mất cái quyền này thì về sau sẽ không thể học tập công phu cao thâm của Lạn Đà tự?"



Những dây leo trên mặt Nhân Đà La hơi tách ra, hé lộ khuôn mặt thanh tú, cười nói:" Đệ tử của Lạn Đà tự chia làm bốn loại: ngoại môn, biệt truyền, nhập thất, đích truyền. Đệ tử đích truyền là các đại thủ tọa vì bồi dưỡng người nối nghiệp mà tự mình sắp đặt. Có tư cách được vào tam đại tàng kinh chọn lựa kinh thư. Ngươi có thể học được công phu cao thâm nhất của Lạn Đà tự hay không thì phải xem nhãn quang và vận khí của chính bản thân ngươi đó."



Vương Phật Nhi lúc này mới biết, chính mình phải nhờ đến hào quang của sư phụ mới được vào Lạn Đà tự, coi như là một bước tới trời rồi.



Hắn chắp hai tay thi lễ với Nhân Đà La thủ tọa, đáp với giọng thoải mái:" Đã thế thì cái quyền thừa kế này mất thì cứ mất, tự do tự tại càng hợp tính khí của con."



Nhân Đà La cười xòa, cũng không thấy hai tay có động tác gì mà một chiếc bình bát (chén ăn của sư) trước người bỗng bay khỏi mặt đất rồi rơi vào trong tay Vương Phật Nhi, nói:" Vậy ngươi hãy tuyển chọn một Tàng kinh mà tới chọn lựa võ kinh đi thôi!"



Cưu Ma La Cấp Đa dẫn đệ tử hướng tới sư huynh thi lễ. Vương Phật Nhi liếc mắt nhìn sư phụ, thấy không cho phép hắn dập đầu quỳ lạy thì đành thu quyền lại theo sư phụ ly khai.



" Quy củ của Lạn Đà tự là đệ tử đích truyền có thể lựa chọn một trong ba đại Tàng kinh mà lưu lại một tháng. Chỉ có thể chọn lựa hai bộ võ kinh. Võ kinh mà ngươi chọn lựa thì không thể mang ra khỏi Tàng kinh, chỉ có thể sao chép một bản mang theo để sau này nghiên cứu." Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi nhớ tới lời Thái Tuyền Thương đã từng dặn dò, vội vàng hỏi sư phụ:" Chẳng biết ba đại Tàng kinh của chúng ta là Hải Bảo khố, Sắc Bảo khố, Tàng bảo khố thì nơi nào kinh thư có nhiều, phẩm chất cao nhất?"