Vương Phật Nhi lần này căng mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy được thân pháp quỷ thần khó lường của Thái Tuyền Thương. Hai người cơ hồ ngay lập tức đã thoát ra khỏi hoàng cung, rồi bước đi trên đường phố ở bên ngoài cung điện.



Thái Tuyền Thương vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của Vương Phật Nhi, nói: "Nếu ngươi sau này có quay trở lại Đại Lạn Đà tự, vào thời điểm lựa chọn võ công tu luyện thì nhất định phải tuyển Đại Nhật Như Lai gia trì thần biến. Môn võ công này thích hợp nhất với tính cách của ngươi......" Thái Tuyền Thương hình như còn chưa nói xong đã thở dài một tiếng, thân thể nhoáng lên rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Truyện "Đại Viên Vương "



"Tên gì mà cổ quái thế, nếu có thể tới học võ nghệ ở Lạn Đà tự, ta chắc chắn sẽ lựa chọn môn công phu này." Vương Phật Nhi cảm thấy lời nói vừa rồi của Thái Tuyền Thương rất chân thành nên liền tin tưởng lời khuyên của hắn.



"Thân pháp của Thái Tuyền Thương nhanh thật, ta nếu có cơ hội luyện thành loại thân pháp này thì chẳng còn mấy người bắt được ta nữa."




Vương Phật Nhi vừa mới đi được nửa con phố thì nhìn thấy phía đông của An Nguyên thành xuất hiện một quầng sáng như mặt trời đỏ rực, rồi có tiếng ầm vang như sấm nổ chấn động không gian truyền đến. Hắn giật mình, lập tức nhảy lên một lầu cao ven đường nhìn về phía đông tòa thành thì thấy một luồng sáng như cầu vồng uốn lượn như giao long từ dưới lao vào quầng sáng như mặt trời đỏ, không ngừng truy đuổi kích đấu cùng quầng sáng như mặt trời đỏ kia.



"Đằng kia đã xảy ra chuyện, loại náo nhiệt thế này phải đi xem mới được." Vương Phật Nhi nhất thời phấn khởi tinh thần, vận khinh công xuyên nhà vượt tường tiến về phía đó.



Bất quá, Vương Phật Nhi rất nhanh chóng phát hiện ra rằng các đội binh sỹ tuần tra canh gác trong tòa thành đế đô đều đã chạy về hướng này rồi nhưng vì không muốn để bọn quan binh này phát hiện được cho nên Vương Phật Nhi cũng phải ẩn nấp thật là vất vả.



Hắn mặc dù có hai đại cơ quan pháp bảo là Thủy Hỏa Linh Lung Tháp và Đống Ma phù nhưng công lực vẫn dừng lại ở lục phẩm như trước không thể đề cao lên được. Ngũ phẩm, lục phẩm mặc dù chỉ hơn kém nhau có một bậc nhưng trên thực tế lại là ranh giới phân cách giữa nhất lưu và nhị lưu cao thủ.



Binh sỹ tuần tra trong thành bình thường của Đại Càn vương triều mặc dù không có nhiều người đạt tu vi cửu phẩm nhưng mỗi đội đều có tướng lãnh, trong đó thi thoảng cũng có vài người bất phàm có tu vi thất, lục phẩm. Mấy vị tướng lãnh này mắt tinh tai thính, linh giác như điện, nếu hắn không cẩn thận thì rất dễ bị túm cổ, hành hạ tàn nhẫn.



Đến lúc chỉ còn cách nơi kịch chiến chỉ khoảng ba bốn đường phố, Vương Phật Nhi muốn tiến thêm nửa bước cũng khó. Tuy nhiên trên bầu trời một đoàn mặt trời đỏ cùng một đạo cầu vồng, vậy chói mắt đích quang mang màu diễm, nên cũng không cần thiết phải đến gần thêm nữa.



Vị trí này, Vương Phật Nhi đã có thể nhìn một cách rõ ràng ở trong quầng sáng đỏ là một hòa thượng đầu trọc lốc có thân hình cao lớn, mặc một bộ tăng y có vẻ hết sức quen mắt, chính là sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa của hắn còn ở trong cầu vồng là một trung niên nho sinh có râu năm chòm dài đang ngự kiếm bay lên trên không trung.



Hai người đều dùng thần thông kinh người của mình để vượt qua trọng lực, bay lên khỏi mặt đất và ở giữa không trung trao đổi với nhau vài chiêu rồi mới tách ra, hạ xuống một tòa nhà nào đó để mượn lực rồi lại bay vọt lên trên không. Truyện "Đại Viên Vương "



Cưu Ma La Cấp Đa lần này không phải sử dụng hỏa diễm khí đao Vương Phật Nhi từng thấy mà là một thanh hỏa hồng trường đao giống như được chế tạo từ dung nham, được hắn dùng tay tung lên, đến khi ở cách người hơn mấy trượng thì tự hành vũ động. Thanh trường đao thần kỳ quái dị này không cần có tay người điều khiển mà vẫn sử dụng được những chiêu thức xảo diệu nên đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của bất luận người nào.




Trung niên nho sinh đối địch với hắn mặc dù không có thần thông ngự đao đến mức độ này, nhưng thanh trường kiếm trong tay cũng có những ánh sáng phóng ra thu lại chợt dài chợt ngắn, lúc dài đến mấy trượng, lúc ngắn lại chỉ khoảng một tấc, biến hóa còn khó lường hơn cả thanh trường đao của Cưu Ma La Cấp Đa.



Vương Phật Nhi thấy mà nhíu mày biến sắc, lại nhủ thầm trong lòng: "Thì ra sư phụ ta vẫn còn ẩn tàng thực lực lợi hại đến như thế này, ta còn nghĩ hắn công phu bình thường, như vậy chỉ sợ cái tên Thái Tuyền Thương kia lại còn thua kém sư phụ ta một bậc. Sau này nhất định phải lấy lòng lão nhân gia thêm nữa, học lấy chút ít bản sự của người."



Hai người xuất thủ đều nhanh như thiểm điện kinh hồng, trong nháy mắt cũng đã trao đổi xong mấy trăm chiêu. Cưu Ma La Cấp Đa thúc dục trường đao chém mạnh ra ngoài xa hơn mười trượng bức lui trung niên nho sinh kia rồi sau đó cất tiếng cười dài: "Kiếm pháp của Ngũ Liễu tiên sinh quả nhiên thần diệu, chẳng biết công lực của hai vị Thanh Vi tiên sinh và Minh Kính tiên sinh như thế nào? Ta nên tới Xích Tinh bàn một chuyến, để cho Thanh Vi, Minh Kính hai vị khỏi nghĩ tiểu tăng chậm trễ."



Ngũ Liễu tiên sinh hơi biến sắc mặt, hiển nhiên có chút lo lắng đối với sự uy hiếp của Cưu Ma La Cấp Đa, bèn thu hồi thanh trường kiếm trong tay rồi lạnh nhạt nói: "Cưu Ma La Cấp Đa đại sư chính là thủ tọa của Nhật Luân điện Đại Lạn Đà tự, không nói mấy câu xỉ nhục như thế này cũng không mất thân phận."



Cưu Ma La Cấp Đa cũng giơ tay thu hồi thanh trường đao vào tay áo, mỉm cười nói:" Ngũ Liễu tiên sinh có thể để cho vãn bối làm hộ tướng, tiểu tăng có nói vài câu linh tinh cũng có gì quan trọng đâu."



Ngũ Liễu tiên sinh biến sắc mặt, thét dài một tiếng nghe như tiếng sấm động.



" Nếu là ta rời khỏi Lí phủ, Cưu Ma La Cấp Đa đại sư nghĩ thế nào?"



Nụ cười trên mặt Cưu Ma La Cấp Đa không hề thay đổi, thái độ càng cung kính, hai tay hợp thành chữ thập, khom người đáp:" Tiểu tăng mấy tháng trước cũng đã gửi thư, hy vọng có thể đến Xích Tinh bàn cùng ba vị đại tông sư đàm luận ngũ kinh lục nghệ và phật pháp Thiền tông thâm ảo. Bây giờ chính là lúc cùng đại sư kết bạn đồng hành cùng đi Xích Tinh bàn."



Vẻ mặt của Ngũ Liễu tiên sinh càng trở nên lạnh hơn, hừ nhẹ một tiếng rồi cả người và kiếm hóa thành một đạo cầu vồng phóng vọt lên cao.




Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười, chân bước từng bước hạ xuống dưới. Vương Phật Nhi vốn đang muốn xem sư phụ dùng môn thần thông gì rời đi, bình phẩm một chút về ưu khuyết giữa công phu của hắn và Thái Tuyền Thương, Ngũ Liễu tiên sinh, cũng không nghĩ rằng chỉ với mấy bước Cưu Ma La Cấp Đa đã bước tới trước mặt hắn.



"Cái tên đồ đệ ngốc nghếch hư đốn này, ngươi thật sự là không nghe lời quá đáng. Theo sư phụ đi thôi."



Vương Phật Nhi bị sư phụ túm gáy, giống như một con gà con bình thường bị Cưu Ma La Cấp Đa xách bổng lên, hóa thành một đạo hồng quang bay vụt đi, đuổi theo sát Ngũ Liễu tiên sinh.



" Vị Nho môn đại tông sư này tại sao lại sợ sư phụ tới Xích Tinh bàn? Hắn so với lão nhân gia ngài tựa hồ không kém bao nhiêu, nếu ở đàng kia có thêm hai người với công phu không hơn kém hắn nhiều lắm thì người không phải chắc chắn sẽ thua sao?"



Cưu Ma La Cấp Đa tức giận khiển trách:" Mấy cái việc nhỏ này vi sư sao lại chẳng biết, ta đưa tới thư khiêu chiến là muốn cầu Đại Càn Hoàng thiên bảng đánh giá. Bọn họ hai người liên thủ có thể đánh bại ta nhưng lại không có cách nào khác ngăn trở ta đoạt Hoàng thiên bảng."



" Thì ra là thế. Nhưng sư phụ, nếu người thật sự muốn đoạt Hoàng thiên bảng thì lại chạy tới bên này làm gì? Chớ nói rằng đánh bại hai người thì vẫn còn quá thòm thèm, nhất định phải đánh ba người mới tỏ rõ uy phong?"



Cưu Ma La Cấp Đa khẽ cười một tiếng, nói: "Tên tiểu tử này, chờ đó mà xem xem không nhờ ta giải thích thì ngươi có hiểu được không."



Vương Phật Nhi cười hắc hắc một tiếng, không thèm nói lại. Cưu Ma La Cấp Đa có thân pháp cực nhanh, tuyệt đối không thua kém thân pháp quỷ thần khó lường của Thái Tuyền Thương. Với một hơi chân khí hắn có thể bay đi được vài dặm, sau đó một lần nữa mượn lực trên mặt đất lại có thể bay đi vài dặm nữa, quả thực vượt quá xa những kiến thức thông thường mà Vương Phật Nhi có trong đầu.