Ăn xong, đánh một giấc ngon lành suốt đêm.



Khi tỉnh giấc, Vương Phật Nhi bắt đầu lục xem sư phụ lưu lại cho hắn những gì.



Những thứ Cưu Ma La Cấp Đa để lại trong bao quần áo cho hắn chính là Thủy Hỏa Linh Lung Tháp mà trước đây đã mang đi cùng cơ quan pháp bảo Đống Ma phù đã nhờ đại sư Vưu Kim Sử Đông Nạp chế tạo và thêm một bộ kinh thư, hiển nhiên là dự định để cho hắn an tâm tu luyện trong lúc này.



"Vô Hạn Quang Minh hỏa, tại sao công phu này chỉ có bảy tầng? Cho dù tu luyện đến mức cao nhất thì cũng chỉ có thể đạt tới tu vi đệ tam phẩm thôi sao?"




Cấp bậc võ giả ở Trung thổ Thần Châu chia làm cửu phẩm, võ học cũng dựa vào đó mà phân cấp. Một môn võ học, khi võ giả tu luyện đến mức tinh thâm nhất có thể đạt tới cảnh giới phẩm cấp nào thì mọi người liền dựa theo đó mà quy môn võ học này vào phẩm cấp đó.



Trong mấy ngàn vạn năm lịch sử Trung thổ Thần Châu cũng không thiếu kỳ nhân dị sỹ thiên tư hơn người có thể đột phá ngưỡng tu luyện võ học cực hạn của bản thân mà đạt tới một trình độ rất cao. Bọn họ dựa vào kinh nghiệm tu luyện mà bổ sung, chỉnh sửa lại cách tu luyện võ học làm cho môn võ công đó nhờ đó mà tăng lên cấp bậc cao hơn.



Tuy nhiên sau khi oán hận qua đi, Vương Phật Nhi cũng hiểu được Thập Phương Đống ma đạo mặc dù là tâm pháp võ học đệ nhất phẩm, nhưng Cưu Ma La Cấp Đa lại chỉ có được bốn tầng, nhiều nhất có thể để cho hắn tu luyện đến tu vi lục phẩm. Nói một cách tương đối thì tâm pháp Vô Hạn Quang Minh hỏa đầy đủ này tất nhiên còn tốt hơn bản Thập Phương Đống ma đạo không trọn vẹn.



Mọi người trong Trương phủ tựa hồ đã hoàn toàn đã quên hẳn cậu rể mới này, trời sáng tinh mơ cũng không ai tới hỏi lấy một tiếng. May mà sau khi Vương Phật Nhi tỉnh ngủ thì đã thấy Đà Đa Già đã lặng lẽ đem bữa sáng bày trên án thư, còn có một bình rượu nếp hiếm có.



Uống rượu nếp, xem Vô Hạn Quang Minh Kinh, Vương Phật Nhi có sao hay vậy, dựa theo yếu quyết trong kinh thư chậm rãi lưu chuyển chân khí trong cơ thể. Nói ra thì cũng kỳ lạ, chân khí khi vận chuyển theo lộ tuyến của Thập Phương Đống ma đạo sẽ sinh ra chân khí băng hàn cực độ, còn theo lộ tuyến lưu chuyển của Vô Hạn Quang Minh Kinh thì chân khí sinh ra lại có cảm giác ấm áp.



Tu luyện chỉ một thời gian ngắn, Vương Phật Nhi đã thấy toàn thân ấm áp thoải mái không thể tả được, vì cũng chẳng có việc gì làm nên hắn dùng tất cả thời gian trong ngày cho việc tu luyện.



Cuối cùng mãi tới buổi tối mới có người mở cửa thư phòng, đưa tới một chén cơm gạo lức, mặt trên rưới một ít nước màu đen trông giống như là xì dầu. Sinh ra tại một quốc gia phương đông cổ kính, có tiềm lực phát triển kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới, hoàn cảnh gia đình cũng thuộc loại no đủ, Vương Phật Nhi đáng thương hôm nay mới lần đầu nhìn thấy món “cao lương mỹ vị” vẫn thường được quảng cáo ầm ĩ trên mạng ở trái đất là cơm rưới xì dầu. Hắn dùng ánh mắt như một danh họa ngắm nhìn thế giới xem xét một lúc lâu, rốt cục không đành lòng phá hư một món “đặc sản” được chế biến quá mức công phu, xảo đoạt thiên công như vậy.



Gọi Đà Đa Già đưa tới cơm trắng gà béo ăn cho no bụng còn bát đồ ăn hình dạng kỳ lạ kia thì hắn dứt khoát không dám động đến.



Ngày thứ hai thì khả dĩ hơn, người đưa cơm đến vào lúc giữa trưa thấy bát thần vật kia không hề được động đến thì hừ lạnh một tiếng, thu dọn luôn cả bát này và đồng thời đem luôn cả bát cơm xì dầu mới làm đi.



Vương Phật Nhi rất là cảm khái, nhìn bóng lưng tên gia tướng này, giận dữ nói:" Nếu lưu lại bát mới thì nói không chừng ta đã coi thứ này là loại chậu cảnh mỗi ngày thay đổi một lần mất. Xem ra đó đúng là thức ăn thật a!"




Trải qua mấy ngày như thế, Vương Phật Nhi đã luyện thành tầng thứ nhất công phu Vô Hạn Quang Minh hỏa. Trong lúc tình cờ, Thập Phương Đống ma đạo cũng có tiến bộ. Hắn vốn còn tưởng rằng phải chịu cảnh sống thế này đến khi Cưu Ma La Cấp Đa cho người dẫn hắn rời đi mới thôi.



Gã gia tướng đưa cơm vẫn như cũ là mỗi ngày đem đến một bát cơm xì dầu, có khi lưu lại một bát, có khi lưu lại hai bát, có khi chẳng để lại bát nào. Cứ như thế đến ngày thứ sáu thì có một người thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đi tới thư phòng.



Khi thiếu nữ này cất bước tiến vào thư phòng, Vương Phật Nhi liền cảm thấy ánh nắng ban ngày như sáng rực rỡ thêm, khi thiếu nữ khẽ cười cũng khiến cho Vương Phật Nhi cảm thấy âm thanh hay nhất mà hắn đã từng được nghe trong đời cũng không được du dương như vậy.



Khi hai người đang tán dóc thì gã gia tướng đến. Ánh mắt thiếu nữ đang nhìn hắn tức thì liền hướng về nơi xa xăm, làm cho khung cảnh đang vui vẻ này sau đó bị phá hỏng mất.



"Vợ!...... Không đúng, tuổi còn quá nhỏ đi, chẳng lẻ là em vợ sao?"



Vương Phật Nhi mới vừa thử thăm dò tìm kiếm cách xưng hô chánh xác, thiếu nữ đã đỏ bừng hết cả mặt, "Phi" một tiếng rồi nói: "Ta là Thúy Linh Nhi, nha hoàn của tiểu thư, ngươi không được nói bậy."



Thúy Linh Nhi thấy Vương Phật Nhi có vẻ không hiểu thì cười nho nhỏ, nói: "Phu nhân nhà ta đã giao phó cho Thúy Linh Nhi tới hầu hạ Tiểu công tử trong khoảng thời gian này, sau này ngài nếu có nhu cầu gì thì có thể nói với ta. Ngài cũng có thể tùy tiện đi lại trong khu vườn này."



"Phạm vi hoạt động từ thư phòng, mở rộng thành cả khu vườn...... quyền hạn có vẻ được mở rộng, thực chất vẫn là giam giữ mà thôi. Có chút cổ quái, vì sao ta nhất định phải ở lại nơi này?"



Vương Phật Nhi nếu đúng như vẻ bề ngoài chỉ thật sự mới sáu tuổi thì đương nhiên sẽ không này sinh nghi vấn, nhưng hắn dù sao cũng là do chuyển thế mà đến, vẫn còn sở hữu hoàn hảo trí nhớ của hơn hai mươi năm. Trên Trái đất, các loại tác phẩm điện ảnh và truyền hình, văn học, tin tức báo chí truyền thông cực kỳ phong phú nên kiến thức của hắn vượt xa hơn so với những lão nhân mấy chục tuổi ở Trung thổ Thần Châu rất nhiều.




Loại hành động có có ẩn chứa hơi hám âm mưu khiến cho hắn không thể nào không có nghi ngờ?



Hắn đương nhiên sẽ không đần độn đến nỗi đi hỏi cô Thúy Linh Nhi này.



Vỗ bàn một cái kêu lên: "Bao nhiêu ngày rồi các ngươi không cho ta cơm ăn, ngươi đã tới hầu hạ ta thì mau chuẩn bị một bát sườn kho đem tới đây."



"Thêm nữa, một ít bánh, một bát cơm trắng, gà béo hai con, chân giò một chiếc, phải béo đấy."



Hắn tùy tiện gọi ra rất nhiều món ăn nhưng Thúy Linh Nhi chỉ cười mà gọi người làm, một trong hai gã gia tướng phía sau nàng lập tức rời đi. Vương Phật Nhi phát hiện cô nha hoàn này không ngờ lại có quyền lực như thế, trong lòng càng thấy kỳ lạ nên cũng không để ý đến việc Thúy Linh Nhi đã tự mình đến ngồi xuống bên cạnh án thư.



"Ta giả bộ tiểu hài tử như vậy, chẳng biết có lộ tẩy hay không? Bình thường ta tựa hồ có vẻ ông cụ non, làm tiểu hài tử như thế nào cho đúng......" Nát óc hồi tưởng những thói quen của trẻ nhỏ, bộ dáng này lọt vào trong mắt Thúy Linh Nhi thì thoạt nhìn có chút đáng yêu, thuần chất, đầy đủ tính cách của một tiểu hài tử. Nàng cười thầm một tiếng: "Lão phu nhân nghe nói đứa nhỏ này vài ngày nay không ăn cơm liền bảo ta tới, vốn nghĩ là một tên tiểu tử có cái gì đó đặc biệt, bây giờ thấy cũng bình thường thôi."



Đứng một hồi, Thúy Linh Nhi thấy Vương Phật Nhi chẳng nói lời nào, cũng không nhắc lại câu chuyện ban nãy nữa, bảo gã gia tướng còn lại ra cửa chờ đợi còn bản thân bắt đầu nhẹ nhàng dọn dẹp thư phòng.



Đã thật lâu không có ai ở nơi này, may mà từ khi Vương Phật Nhi sống lại tại Trung thổ Thần Châu thì mỗi ngày đều sống màn trời chiếu đất nên cũng không thấy có gì không tốt. Còn Thúy Linh Nhi mặc dù chỉ là một nha hoàn, nhưng sống an nhàn sung sướng, thức ăn đồ dùng đều đẹp đẽ sạch sẽ nên không chịu được cảnh bề bộn ở nơi này.