“Vị tướng quân này mẹ ngươi họ gì?” Vương Phật Nhi cười có vài phần âm hiểm, Lý Dương cũng không biết là đang bị hắn xỏ xiên, thân đã bị bắt, hắn rất khiêm cung thành thành thật thật hồi đáp : “Mẹ ta họ Lý, chính là biểu muội của đương triều Đông Hải."



Tiếng cười hắc hắc vang lên, Vương Phật Nhi sắc mặt sầm xuống “Vui đùa kiểu này quả thật có chút đàn gảy tai trâu rồi, đổi qua vấn đề đúng đắn thôi.” Cầm Văn Anh cùng Nhạn Giang Nam lúc này cũng nhìn Vương Phật Nhi với vẻ kì quái, không biết hắn cần hai người mình bắt giữ tên tổng binh này làm cái gì.




Vương Phật Nhi ho khan một tiếng, từ trên người Lý Dương sờ soạng lục soát một lượt đem tất cả vũ khí khôi giáp của hắn đoạt lấy, hắn đã quyết định chủ ý sẽ tịch thu tất cả những vật này . “Ngươi là ai, chạy đến đây lén lén lút lút là có ý đồ gì ?” Nhìn thấy Ngũ Quỷ Toả Dương Khải do mình vất vả đi tìm trọng kim chế luyện thành bị Vương Phật Nhi lấy đi, sắc mặt Lý Dương so với cha mẹ chết còn muốn khổ sở hơn, khoé miệng giật giật nói : “Ta chính là Hoàng Châu thành tổng binh Lý Dương, đang truy lùng bọn tặc binh phạm cảnh của Đại Lương Vương. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên dám bắt cả mệnh quan triều đình ?” Nhạn Giang Nam đột nhiên di chuyển xoẹt một tiếng từ trên người Lý Dương lấy xuống một cái đồng phù lệnh bài, thần sắc kinh ngạc nói : “Ngươi chỉ là một chức tổng binh nho nhỏ, sao lại có binh phù mang theo?” Lý Dương vừa rồi chỉ như cha mẹ chết, bây giờ lại như chết cả tiểu thiếp. Toàn thân run lên bần bật kêu to một tiếng muốn cướp lại đồng phù lệnh bài. Vương Phật Nhi một cước đá ra, đá cho viên tổng binh lăn ra ngất xỉu, đỡ cho hắn gây động làm quan binh bên ngoài nghe được thì không ổn. Hắn nhìn lệnh bài không thấy có chỗ nào thần kỳ, không khỏi hỏi : “Thứ này có gì cổ quái?” Nhạn Giang Nam nói: “ Ta đưa cho ngươi cơ quan thuật tam thập lục nghệ vốn là cơ sở kỹ sảo bắt buộc phải tu luyện qua của cơ quan thuật sĩ, vô luận là cơ quan thuật sản phẩm có tinh diệu đến đâu đều cũng không thoát khỏi cơ sở này. Hồn ấn thuật vốn là một trong những cơ quan thuật chủ yếu của binh phù.



“Hoá ra vật này chuyên dùng gom xác thi binh a ?” Vương Phật Nhi phản ứng cực nhanh, lập tức đoán được tác dụng của binh phù , Nhạn Giang Nam gật gật đầu nói : “ Hồn ấn thuật đúng là dùng để chế tạo binh phù, xem như là một loại cơ quan pháp bảo uy lực lớn nhất trong hệ này, có thể thu được năm trăm thi binh. Bất quá miếng binh phù này mang tính chất địa giác, chỉ có thể thu được năm trăm thi binh sinh ra từ chiến trường, lực chiến đấu so với năm trăm binh lính bình thường cũng không sai biệt lắm!”




“ Năm trăm thi binh !” Vương Phật Nhi nghe được nhất thời hai mắt toả sáng, trong lòng nghĩ ngợi nói : “Ta nếu có năm trăm tiểu đệ này, sau này đã có thể ngẩng mặt mà đi ngang đường rồi.



So với thao thi đồng hoàn chỉ có thể khống chế năm tên thi binh thì hữu dụng hơn nhiều.” Hắn thuận miệng hỏi : “Người này thu thập nhiều thi binh như vậy thì để ở nơi nào, chung quy không thể ở trong thành mà tìm một cái kho mà chứa a.” Nhạn Giang Nam nghi hoặc nhìn hắn một cái, lúc này mới nói: “Binh phù này có thể phong ấn thi binh ở bên trong, cần cái gì mà khố phòng ? Ta đưa ngươi tam thập lục nghệ cơ quan thuật mặc dù không phải là bí tịch gì nhưng là nói về tối cơ sở trong cơ quan thuật thủ pháp, ngươi cứ xem rồi sau này đối với cơ quan thuật sẽ hiểu rõ hơn. Phía sau mỗi môn kỹ nghệ đều có vẽ những đồ hình cơ quan thuật đơn giản, ngươi nếu học thành thục thì có thể dựa vào những đồ hình này mà chế tạo một ít thao thi đồng hoàn và hang trăm loại sản phẩm cơ quan thuật cấp thấp khác.” Nghe Nhạn Giang Nam nói xong , Vương Phật Nhi lập tức lấy ra tam thập lục nghệ cơ quan thuật, lật trái lật phải một lúc liền tìm được một chương hồn ấn thuật kia. Bộ điển tịch này mơ hồ dường như là một bộ từ điển gì đó, nhìn một lúc thì nhận ra là chữ hán, lại có chút giống chữ tạo dùng để tả văn chương , thậm chí để tả truyện, đoạn cuối lại giống như xem tướng. Hắn nhìn kỹ một lần, trong long cực kỳ hối hận: “ Sớm biết thao thi đồng hoàn có thể đem thi binh phong ấn trong đó, ta cũng đâu có phải đem mấy tên thi binh này hồ đồ đi ngang qua đám du đãng, khiến bị chúng đuổi giết tưởng chết, đến cả đánh rắm một cái cũng không ra hơi!” Nhạn Giang Nam kinh ngạc, bây giờ thì hắn đã có thể lý giải rồi, binh phù này quả thật rất quý trọng, trừ hoả long liễn ra, nếu xuất hiện trên người nhất cấp quan cao tại châu mục thì không lấy gì làm kỳ quái, đằng này lại xuất hiện trên người mộtquan tổng binh, tám chín phần mười là hắn làm tham quan ăn bớt tiền tài, sau đó bỏ trọng kim ra mua lấy. Đại Kiền vương triều đối với quan vị phẩm bậc thập phần coi trọng, dạng thân phận như thế nào, có thể sử dụng vũ khí khôi giáp, quần áo toạ kỵ cơ quan thuật cấp bậc nào đều là từ trên ban xuống, người thường dù có tiền cũng không mua được. Cơ quan thuật tượng nhân, hoặc là thuật sĩ cũng là chức nghiệp vô cùng hiếm thấy tại Trung thổ thần châu, vô luận là Đại Càn vương triều hay Tây Địch quản lý vô cùng nghiêm ngặt, rất ít lưu truyền trong nhân gian. Đột nhiên có được miếng binh phù này, một kế hoạch dần dần hình thành trong đâu Vương Phật Nhi, hắn nhìn một lần hồn ấn thuật chương tiết sau đó đảo mắt một lượt nhìn ra Lý Dương có được miếng binh phù này cùng với nhận được đầy thi binh. “Chúng ta trước tiên cứu tỉnh tên bỏ đi này đã, sau đó bắt hắn ra lệnh cho đám binh đinh bên ngoài này , như vậy có thể bảo toàn lực lượng.” Vương Phật Nhi đề nghị , Nhạn Giang Nam cùng Cầm Văn Anh cũng không thể nghĩ được biện pháp nào khác, nhưng bọn họ vốn xuất thân từ danh môn đại phái, từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, theo học một cơ quan thuật đại sư, lên nam xuống bắc đều là dựa vào bổn sự của mình, đối với kéo bè kết đảng, cái gì binh quyền đều không hứng thú. Nhìn ra điểm ấy từ thần sắc của hai người, Vương Phật Nhân trong long vừa động, thử cầm miếng binh phù trên tay Nhạn Giang Nam, Nhạn Giang Nam quả nhiên thuận tay đưa cho hắn, cũng không có ý quý trọng gì. Nhìn thấy Vương Phật Nhi tự cho là đắc kế, Cầm Văn Anh không nhịn được mở miệng nói: “ Cơ quan thuật mặc dù ảo diệu vô cùng nhưng cũng không nên ỷ lại vào những ngoại vật này, sau này công phu sẽ rất khó đề thăng. Ta xem Phật Nhi huynh tu luyện chính là hoàng tộc võ học của Bạch Nguyệt yêu tộc Thập Phương Đống ma đạo. Công phu này tu luyện đến chỗ cao thâm có thể trong khoảnh khắc hoá ngày hè thành ngày đông, lúc đó chỉ cần giở tay nhấc chân là có thể đóng băng đối thủ. Ngươi nên bắt đầu tu luyện từ phương diện này mới là đúng. Nhạn Giang Nam thần sắc có chút hổ thẹn nói: “Cầm Văn Anh cô nương nói rất đúng, ta đúng là quá ỷ lại vào những chỗ tốt của cơ quan thuật, nói ra thật xấu hổ kỳ thật võ công của ta con kém Văn Anh cô nương. Mặc dù đã đến lục phẩm nhưng gần đây công lực quả là chậm tiến triển. Bị hai người liên tiếp giáo huấn, trong đầu Vương Phật Nhi đột nhiên loé lên một câu “Phu xướng Phụ tuỳ” “ Sau này ta sẽ chăm chú luyện công , bay giờ nguy cơ trước mắt không nên suy nghĩ nhiều, chờ vượt qua khỏi cửa ải này mới nói đi.