Cảm giác được bàn tay phía sau đã buông ra, năng lực hoạt động cũng được khôi phục lại, Vương Phật Nhi qua lại nhìn thì bắt gặp hòa thượng đã từng gặp tại Linh Châu Thành



“Tiểu thí chủ với ta rất có duyên, có muốn bái ta làm sư phụ cùng nghiên cứu kinh phật không?”



“Ha ha, Không biết võ công của Đại hòa thượng đạt đến phẩm nào rồi?”



Cưu Ma La mỉm cười trả lời “Tiểu tăng bất tài, võ công chỉ mới đạt trên nhất phẩm”




“Nhất phẩm đã là cao nhất, trên nhất phẩm là cấp bậc gì?” Vương Phật Nhi mặc dù nghĩ Cưu Ma La có cái gì đó không thực, nhưng hắn quả là “Bụng đói nên ăn quàng”, xem Cưu Ma La vừa rồi ra tay chí ít võ công cũng không thua kém cái tên cùng hung cực ác Yến Xích Mi, cho nên sư phụ này cũng rất đáng để bái.



Hắn chắp tay, nói to “Sư phụ ở trên xin nhận của đệ tử Vương Phật Nhi một lạy, sự phụ trước hết người dạy cho ta một ít tuyệt kỹ để phòng thân nhé, nếu không ta chỉ sợ sau vài ngày nữa lại phiền người “Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”, ah nhầm, vốn là đại đầu trọc tiễn tiểu đầu trọc thì quả là trường bi thảm nhất tại nhân gian a” Truyện "Đại Viên Vương "



Cưu Ma La không khỏi phì cười, nhìn hắn ấm áp nói “Sư phụ ngươi xuất thân từ Lạn Đà Tự, chỉ cần ngươi chuyên cần, mười môn võ công đều có thể truyền thụ hết cho ngươi, bây giờ cũng không gấp, ngươi cứ chuyên cần luyện tập Thập Phương Đống Ma Đạo đã”



Vương Phật Nhi nhăn nhó nói “Sư phụ, người có nói đùa không? Thập Phương Đống Ma Đạo ta chỉ hiểu được chút da lông bề ngoài, không có ai hướng dẫn ta luyện tập như thế nào a”



Cưu Ma La cười nói “Ta đã là sư phụ ngươi thì phải hướng dẫn ngươi luyện tập rồi, ta xuất thân từ Bạch Nguyệt Yêu Tộc, Thập Phương Đống Ma Đạo là công phu ta thường dùng khi còn trẻ”



Vương Phật Nhi mừng rỡ vừa định cầu Cưu Ma La chỉ điểm thì thấy hắn đang ngưng thần lắng nghe, tựa hồ có tiếng động gì đó gần đây, tay áo vừa vung lên khí kình cuồn cuộn cuốn tới nâng Vương Phật Nhi lên, bạt không chạy thẳng vào nội viện chủ lâu.



“Khá lắm, nguyên lai nơi đây đã bị đại quân Tây địch chiếm lĩnh rồi”



Bên trong nội viện, gia tướng và người hầu của Châu mục phủ toàn bộ đã bị bắt, nhìn vào nón giáp đích thị là quân lính Tây địch. Cưu Ma La cũng đã nhiều lần xuất hiện do vậy khi bắt gặp hắn bước vào chủ lâu quân lính Tây địch cũng không ngăn trở



“Cái tên gia hỏa này hảo a”



Vương Phật Nhi chú ý đến một đại hán cao lớn, hán tử này mặc một bộ áo giáp đỏ đậm , trên đầu mang kim quan nhìn còn chói mắt hơn cả mặt trời, khi đến mang theo khí phách ngợp trời, Vương Phật Nhi cảm thấy rằng người này có thể so sánh với sư phụ mình, còn so với mình thì cao mình hơn mấy bậc




“Hỏa Viên Đại tướng đã bắt được Linh châu mục Đông phương sóc minh?”



Hỏa viên đại tướng khẽ gật đầu, đối với Cưu Ma La xem ra rất tôn kính “Đông phương sóc minh quản lý chính vụ, là một vị quan tốt nhưng đối với việc hành quân trong chiến tranh thì một điểm cũng không biết, Linh châu thành đã bị Hỏa nha quân của ta khống chế, chỉ cần 10 ngày ta có thể đem toàn bộ dân chúng ở Linh châu thành chuyển đến Tây địch”



“Kế sách hay, tên gia hỏa này thật tàn nhẫn” Vương Phật Nhi đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt của Hỏa viên đại tướng nhẹ nhàng liếc qua người làm cho toàn thân hắn run lên giống như bị lửa táp vào người.



“Đứa nhỏ này đã được đại sư nhìn trúng sao? Ta xem hắn tư chất cũng rất bình thường”



Cưu Ma La mỉm cười hỏi “Ta muốn đi kinh thành của Đại kền vương triều, khiêu chiến với tam đại tông sư trông coi Hoàng thiên bảng, Hỏa viên đại tướng có thể giúp ta truyền tin tức này ra ngoài chăng?”



Hỏa viên Đại tướng có chút thở dài, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, trong đồng tử dường như có hai ngọn lửa đang bừng lên, “Đại sư thần thông sâu không lường được, ta tin tưởng ngài nhất định đánh bại tam đại tông sư, nhưng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm hiểm, Hỏa viên muốn mời đại sư suy nghĩ lại”.



Cưu Ma La thở dài nói “Nếu có thể không đánh, ta chỉ muốn ở tại Lạn Đà Tự đóng cửa tu hành, nhưng thân là người Nguyệt yêu tộc cho nên không thể không đi một chuyến”



Hỏa viên đại tướng chắp tay hướng đến Cưu Ma La nói lớn “Bổn tướng chúc đại sư hết thẩy mọi chuyện đều thuận lợi trong chuyến đi này, ta phải nhanh chóng rút khỏi Linh châu thành nên không đưa chân ngài được”



Cưu Ma La khoanh tay thành hình chữ thập đáp lễ rồi dẫn Vương Phật Nhân rời đi



Vương Phật Nhi bị 2 người làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì (nhất đầu vụ thủy), sau khi ra khỏi Linh châu thành liền hướng đến Cưu Ma La hỏi “Người và Hỏa viên đại tướng đều là Nguyệt yêu tộc? Vậy tại sao lại không đi cùng nhau?”



Cưu Ma La với vấn đề Vương Phật Nhân hỏi cũng không trả lời mà kinh ngạc hỏi nói “Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi về vấn đề an nguy của hai cô gái kia hoặc là phương pháp để tu luyện võ công, không nghĩ đến ngươi lại quan tâm đến vấn đề này!!!”




Vương Phật Nhi tiêu sái nói “hai cô gái kia với ta thân không thân, sơ cũng không sơ, nói ta quan tâm bọn họ chỉ là uổng phí tình cả của ta, còn với võ công cũng không phải nửa ngày một ngày mà có thể nâng cao được cho nên cũng không cần phải sốt ruột rồi”



Cưu Ma La ảm đạm cười, mang theo Vương Phật Nhi đi như bay mà cũng không gặp chút phiền toái nào, hai tay tăng bào tung bay phất phới tốc độ không thua gì hỏa tiễn, hai bên đường cảnh vật ào ào thụt lùi để cho Vương Phật Nhi đối với người sư phụ này càng thêm bội phục.



“Tốt nhất là trong vòng 1 tháng ngươi phải tăng cường công lực bản thân, tối thiểu cũng phải đạt được từ thất phẩm trở lên nếu không chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm” Cưu Ma La nói với Vương Phật Nhân



Vương Phật Nhi vừa định hỏi tại sao lại nhận hắn làm đệ tử nhưng kềm lại kịp thời, đã biết hỏi cũng như không thì giả ngốc còn hơn



“Không sợ lão tử học được bổn sự rồi sẽ chuồn mất sao? Ai mà ngốc đến nỗi ngồi yên để mình lâm vào nguy hiểm” Truyện "Đại Viên Vương "



Thấy Vương Phật Nhi cũng không có ý kiến gì, Cưu Ma La mới bắt đầu giảng giải cho hắn một ít mấu chốt trong võ thuật, những điều Cưu Ma La giảng giải bất luận là tại chỗ Thổ Kính tiên sinh hoặc chấp sự Na Lý Đô hắn cũng chưa từng được nghe qua, mà cũng sợ rằng cả hai người kia nghe cũng không hiểu



“Võ học tại Trung thổ thần châu được chia làm 2 mạch: đông mạch và tây mạch. Đông phương vương triều người đông vô số, có không ít các trí giả nên sáng lập ra rất nhiều môn võ học cao minh, trong đó lại được chia làm 2 trường phái là Nho môn và Đạo gia. Tây địch có năm đại yêu tộc, mỗi yêu tộc lại có những bí mật bất truyền nên không được phát triển như Đông phương vương triều, do vậy bị Đông phương vương triều biếm là Yêu tộc để mà chèn ép. Đến nghìn năm trước có 1 vị đại thánh hàng thế, tại gốc bồ đề tham ngộ ra vô thượng diệu đế, sau đó sáng lập ra Lan Đà Tự, từ đó mới tạo ra sự cân bằng với Đông phương vương triều trong các trường tranh đấu”



“Nho môn có tứ đại thư viện, Đạo gia có hai đại thánh tông tạo ra thế cân bằng vi diệu với Lạn Đà Tự. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mạch võ học Đông và Tây chính là: Đông phương vương triều đem toàn bộ các bộ võ học thượng cổ từ nhiều nhà, nhiều môn khác nhau, qua nhiều phen chỉnh lý lại để thành một bộ võ học duy nhất cực kỳ thích hợp để Nhân tộc tu luyện. Còn Tây phương, chỉ có Lan Đà Tự nhất mạch, hệ thống tu luyện là do tổ sư sáng lập và phổ biến ra ngoài do đó chỉ thích hợp cho các chủng tộc phi nhân loại luyện tập, mà Lan Đà Tự từ đó trở thành quốc giáo”.