Vương Phật Nhi tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng biết vì sao lúc bình thường tăng nhân Đại Lạn Đà tự chẳng có mấy ai coi hắn là một đứa trẻ con. Hắn thực tế đúng là hơn hai mươi tuổi rồi, dần dần tự nhiên thành quen với loại phương thức giao tiếp này.



Nhưng Tinh Tuyết lại không phải là tăng nhân của Lạn Đà tự, không tôn trọng hắn như vậy. Cô ta hung hăng xoa xoa đầu Vương Phật Nhi một lúc rồi nhỏ giọng nói:" Ông nội của ta vừa mới ở đây, tại sao ngươi không nói chuyện này, bây giờ ông ấy đi rồi thì ngươi lại đòi gặp chủ sự của thôn chúng ta!"



Vương Phật Nhi thiếu chút nữa thì té ngửa ra, nghĩ thầm trong lòng:" Nếu Người già cả kia cần nói chuyện với ta thì đã sớm mở miệng rồi. Chẳng lẻ đã thật sự coi ta là một tiểu hài tử?"



Hắn bĩu môi, đang định lên tiếng thì Tinh Tuyết lại cười nói:" Tỷ tỷ dẫn ngươi tới một nơi chơi đùa rất vui, tính là cho đền lỗi. Chúng ta đến đó đi!" Bị cô gái lôi kéo, Vương Phật Nhi không tự chủ được đành đi theo.




Cái thôn xóm cổ quái này nằm trong một sơn cốc, cảnh sắc âm u. Ở phía Nam của sơn cốc có một vùng được khai khẩn thành đồng ruộng. Khi Vương Phật Nhi ngồi trên thân Long thứu bay đến, ở trên bầu trời đã đảo mắt liếc qua, từ quy mô của đồng ruộng thù có thể ước lượng đại khái dân cư nơi này chắc có khoảng trên dưới một vạn.



Không giống các thôn xóm khác cư trú tập trung lại, người ở đây cơ hồ đều sống phân tán ở các nơi trong sơn cốc, tựa như mỗi nhà đều duy trì một khoảng cách nhất định.



Tinh Tuyết vui vẻ dẫn Vương Phật Nhi đi xuyên qua thôn, đi tới trước một gian nhà sàn rồi chỉ vào đó nói với hắn:" Nơi này là tỷ tỷ tự tay làm đó, còn chưa có một người nào được tới đây!"



Giọng nói ôn nhu nũng nịu nghe tựa hồ rất thân mật, Vương Phật Nhi thoáng có loại cảm giác như đang cùng một người con gái yêu thương hẹn ước ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh vậy. Tinh Tuyết trở về trong thôn thì lại trở nên thật thà thuần khiết, nhưng Vương Phật Nhi không làm sao có thể quên được cái thời điểm cô ta ra tay phong bế huyệt đạo của mình, cái vẻ cực kỳ phong tình kia.



Hắn tung người cùng Tinh Tuyết bay lên trên căn nhà sàn. Vương Phật Nhi ở đời trước, khi còn nhỏ thì cũng từng có giấc mộng cùng loại này. Nhưng bây giờ mặc dù ở trong thân thể của một tiểu hài tử, nhưng tuổi tâm lý cũng không còn ít nữa rồi, tin tưởng rằng các loại địa phương như khách sạn, cao ốc còn hấp dẫn hắn hơn.



Nhưng Vương Phật Nhi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Bây giờ có để cho hắn tự do hành động thì hắn cũng không dám bỏ đi. Vô tận lâm hải là rừng rậm thuộc loại siêu cấp nguyên thủy, một khi lạc đường thì không phải là chuyện đùa. Không có người dẫn thì hắn căn bản không tìm thấy đường quay về Đại Lôi Âm tự.



Long thứu bay đến thôn thì không cần bao lâu nhưng hắn dùng chân đi thì chỉ sợ cần ba hay năm mươi ngày.



Tinh Tuyết hoàn toàn chẳng biết Vương Phật Nhi buồn rầu vì cái gì. Cô ta lấy từ một chỗ nào đó ra một cây tiêu bằng ngọc mày xanh, ngồi trên bệ cửa sổ để hai chân ra bên ngoài, bắt đầu thổi một điệu nhạc buồn buồn.




Vương Phật Nhi nghe một hồi, hoàn toàn không có hứng thú đối với loại nhạc khí cổ điển này, leo lên trên giường khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu công việc tu luyện hàng ngày. Đến khi lưu chuyển chân khí được bảy tám chu thiên, hắn bỗng phát hiện Tinh Tuyết đang áp khuôn mặt tươi cười vào sát gần hắn.



" Tiểu hòa thượng nhà ngươi thực là cố gắng, chả trách có công lực cao như vậy, không sai biệt lắm so với Yến ca ca của ta. Hắn chung quy chỉ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, hàng ngày ngoại trừ luyện công thì không để ý tới bất cứ cái gì."



Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng đáp:" Không cần nói là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, khi nào có thể có được năng lực tự bảo vệ tánh mạng là ta đã thấy đủ rồi. Cứ mỗi lần cảm giác rằng mình có chút tiến bộ thì ta lại phát hiện ra mình đối mặt với địch nhân càng cường đại hơn!"



Tinh Tuyết cười khanh khách, nói nhỏ:" Ngươi có ao ước là chỉ thoáng một cái đã trở nên rất lợi hại không? Trong thôn chúng ta có một rất truyền thuyết lâu đời đó! Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp trên tấm bia đá ngoài cửa thônthì lập tức có thể vô địch thiên hạ!"



Thấy bộ dáng của Vương Phật Nhi có vẻ không tin tưởng lắm, Tinh Tuyết khẽ vung vẩy đôi chân nhỏ, nhìn về phương hướng cửa thôn và nói:" Thôn chúng ta vốn do hai vị Thủy tổ hợp sức tộc nhân mà xây dựng lên, chính là Tinh gia chúng ta và Yến gia của Yến thúc thúc, Yến ca ca. Đao đạo của Tinh gia chúng ta và kiếm quyết của Yến gia đều khắc ở trên hai tấm bia đá nơi cửa thôn. Có thể cho bất cứ ai ở trong thôn đến học tập. Ngươi muốn đi xem hay không?"



" Tinh nhà? Yến gia?"



Vương Phật Nhi chấn động trong lòng, nhớ tới thanh thần binh Bắc Đẩu của mình, hỏi với giọng như khó có thể tin nổi:" Chẳng lẽ tổ tiên nhà các ngươi chính là hậu nhân của Đao vương Tinh Dật Vũ năm xưa?"



Tinh Tuyết mỉm cười, có chút kiêu ngạo mà đáp:" Không sai. Không nghĩ rằng tiểu hòa thượng nhà ngươi cũng có chút kiến thức? Lại biết đến Tổ gia gia của ta. Tổ tiên của Yến gia chính là người nổi danh ngang với Tổ gia gia của ta - Kiếm tiên Yến Xích Đan!"



Vương Phật Nhi cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Hắn biết đến Tinh Dật Vũ là bởi vì thanh Bắc Đẩu, còn Yến Xích Đan là ai thì hắn lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Đối với một kẻ xuyên vượt thời không đến nơi này như hắn thì loại người cổ xưa đến mấy trăm năm này là cực kỳ xa lạ.




Tinh Tuyết buông cây tiêu bằng ngọc xanh trong tay xuống, nói với Vương Phật Nhi:" Người khác cầu ta thổi tiêu ta còn không nguyện ý, hôm nay thổi cho ngươi nghe, tiểu hòa thượng nhà ngươi lại không thèm thưởng thức. Muốn ta dẫn ngươi đi xem bia đá võ công của hai vị Thủy tổ, ngươi phải chơi đùa cho ta được vui vẻ thì mới có thể!" Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh, lập tức nhớ tới một chuyện cười từ rất xa xưa, nói với Tinh Tuyết:" Làm cho tỷ tỷ vui vẻ cũng không phải dễ dàng, ta kể cho ngươi một câu chuyện thú vị là được rồi."



Tinh Tuyết mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng lại chưa từng ra khỏi Vô tận lâm hải, cũng rất là tò mò đối với chuyện tình ở thế giới bên ngoài. Nghe Vương Phật Nhi nói sẽ kể chuyện xưa, Tinh Tuyết tức thì tỏ ý chờ mong, đợi tiểu hòa thượng này mở miệng.



Vương Phật Nhi đằng hắng một tiếng, dùng giọng rất ấm áp kể chuyện:" Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi cao, trên núi có một đạo nhân Cóc tu luyện. Một hôm, đạo nhân Cóc phát hiện trên núi không có nước uống, liền đi xuống núi lấy nước. Dưới ngọn núi này có một dòng sông rất rộng lớn nước chảy ào ạt. Đạo nhân Cóc nhiều lần xuống sông lấy nước, một lần hắn đột phát một ý tưởng kì lạ, thầm nghĩ: “Ta xưa nay chỉ uống nước ở cuối nguồn, chẳng biết nước ở đầu nguồn có ngọt hơn chút nào hay không?’" Truyện "Đại Viên Vương "



Tinh Tuyết nghe đến xuất thần, vội vàng thúc giục hỏi:" Sau đó thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"



Cặp mắt Vương Phật Nhi lóe ra thần sắc có chút cổ quái, tiếp tục kể:" Sau đó, đạo nhân Cóc này liên mang theo thùng nước đi về hướng đầu nguồn. Đi được mấy dặm đường thì bắt gặp một bà lão già đang giặt quần áo, hắn liền nghĩ:‘ Nước ở nơi này thủy chắc là bị bẩn rồi, ta phải đi lên phía trên một chút.’ Sau đó hắn lại đi lên phía trên được vài dặm, bắt gặp một thiếu phụ đang ở rửa thức ăn, thầm nghĩ:‘ Nơi này vẫn có chút không được sạch sẽ.’ Hắn lại đi tiếp lên trên mấy dặm đường......" Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi cố ý dừng lại không nói, chờ Tinh Tuyết không ngừng thúc giục, mới kể tiếp:" Tới đó, thấy một cô gái đang ở bên bờ sông súc miệng, hắn vui mừng quá đỗi kêu lên......".