Nghe Vu Đạo Toại rủ rỉ kể lại những chuyện bản thân mình trải qua năm đó, Vương Phật Nhi trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:" Ta đoán trước quả nhiên không sai. Vu Đạo Toại căn bản không rời khỏi Thiên Xà thiền trượng được. Nếu giết ta ở chỗ này, hắn nhất định phải ở lại nơi hoang dã này chờ vận khí gặp người nhặt được!"



Lúc trước tại Nhật Luân điện, Vương Phật Nhi cũng rất hoài nghi tại sao Vu Đạo Toại lại thành thật như vậy, cứ ngây ngốc ở lại Nhật Luân điện đến mấy trăm năm, hơn nữa trên thân có rất nhiều bí mật khiến hắn mày mò mãi vẫn không giải được.



Sau khi hắn được Nhân Đà La tặng cho Xà hình đoản kiếm và Bồ Đề niệm châu thì mới phát hiện ra một chuyện là hai vị hộ pháp thần tướng Chi Lâu Già cùng Phật Đà Bạt La kí thân ở trong hai món pháp khí này. Khi hai hộ pháp thần tướng hiện thân thì này hai món pháp khí vẫn đeo trên thân Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La. Nói cách khác, hai vị hộ pháp thần tướng chính bởi vì trung thành với Lạn Đà tự nên mới nghe theo lời hắn phân phó chứ không hề có cái loại bệnh rời xa khỏi hắn hơn một dặm thì sẽ bị giảm thực lực xuống, cũng không có đủ loại cổ quái như Vu Đạo Toại. Truyện "Đại Viên Vương "




Vu Đạo Toại kể xong những việc mình từng trải qua, thở dài một hơi rồi nói:" Ta đem chính bản thân mình phong ấn vào trong Thiên Xà thiền trượng. Thiên Xà thiền trượng là thần binh nổi tiếng của Đế Già tộc chúng ta nên mới bảo vệ được một phần thần trí của ta, chỉ cần rời xa Thiên Xà thiền trượng là trên thân ta sẽ tràn ngập thi khí, đánh mất lý trí chứ cũng không phải như đã từng nói với tôn giả là công lực sẽ suy giảm. Chỉ có điều là ta tự hỏi đã che dấu vô cùng tốt, làm sao mà tôn giả lại thấy được sơ hở?"



Vương Phật Nhi gãi gãi đầu, cười nói:" Ta chỉ là thấy việc hôm đó Ma Y vô tướng giẫm chân lên bả vai thi binh thủ hạ và thói quen của ngươi khá giống nhau nên mới lừa ngươi một chút, làm sao mà biết được nhiều thông tin cụ thể như vậy!"



Hình tượng đã trở nên hùng vĩ, cao thâm khó lường của Vương Phật Nhi trong mắt Vu Đạo Toại lập tức tan vỡ tựa như quả bong bóng bị kim châm trúng. Hắn bực tức đến hoa cả hai mắt, cả giận nói:" Có nghĩa là nếu vừa rồi ta phủ nhận thì ngươi căn bản không biết ta vốn một nửa là thi yêu?"



Vương Phật Nhi lại gãi đầu, cười hì hì đáp:" Vu thần tướng thật là thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần!"



Vu Đạo Toại không giận lại cười, hét lên:" Nếu ta liệu sự như thần thì còn có thể để cho ngươi lừa gạt sao? Một kẻ mấy trăm tuổi mà lại để cho một hài tử sáu tuổi lừa gạt, ta thật sự đã sống uổng phí một đời này rồi!"



Vương Phật Nhi thuận miệng trấn an là chí khí không phụ thuộc vào tuổi tác, nhưng lại đế thêm một câu là không có trí tuệ và không hoạt động cả trăm năm thì cũng không đáng sống nữa. Đằng sau nói những lời này không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa, thêm củi đáy nồi. Hắn nghĩ không nên tiếp tục dây dưa về chủ đề trên, nhanh chóng bỏ qua việc này, nói:" Ta có thể phong bế khí tức toàn thân không cho binh lính phát hiện, Vu Đạo Toại ngươi thì không thành vấn đề nhưng Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La thì không có loại năng lực này, Lần này xông vào Đại Lôi Âm tự, chỉ có hai người chúng ta, ngươi có đề nghị gì hay không?"



Vu Đạo Toại cười khổ nói:" Ta nghĩ đề nghị tốt nhất chính là khuyên ngươi khống chế Hỏa Long tránh xa ra, Đại Lôi Âm tự có thể xông vào dễ như vậy sao?"



Vương Phật Nhi hào khí ngút trời nói:" Không thử qua thì sao biết không xông vào được! Bảy tên thi yêu thì đã có năm tên ở ngoài Phượng Minh thành, Đại Lôi Âm tự có thể nói là bỏ trống không. Nếu không biết tận dụng cơ hội này thì ta nhất định sẽ phải hối hận!"




Vu Đạo Toại lại cười khổ:" Đại Lôi Âm tự đâu có bỏ trống, cũng có đến một hai vạn thi binh cùng hai tên thi yêu trấn giữ. Hai chúng ta muốn ám sát thi yêu thì nắm chắc là có thể, nhưng sau khi ám sát xong thì làm thế nào để thoát ra khỏi Đại Lôi Âm tự thì phải xem ông trời có chiều người hay không! Ta đã lâm vào cái dạng này thì chết cũng không sao, còn ngươi lại là người sống!"



Vương Phật Nhi cười hắc hắc nói:" Chuyện thoát thân thì ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi ta lắp ráp cơ quan chiến lâu thì đã dùng một số tài liệu tạm thời lắp ráp thêm một chiếc phi hành cơ, mặc dù chất lượng chưa đáng tin cậy lắm nhưng nếu nó có thể bay được tám hay mười dặm thì cũng đủ cho ta thoát khỏi vòng vây!"



Vu Đạo Toại lúc này mới thật sự không còn gì để nói. Hỏa Long liễn lại chở hai người chạy như điên, sau nửa ngày thì đã chạy được hơn một ngàn dặm. Xích Diễm long thú có thể kéo xe ngày đi được ba bốn ngàn dặm, chính là giống thiên tuấn có tốc độ ngạo thế.



Đến cách Đại Lôi Âm tự khoảng hơn mười dặm, Vương Phật Nhi ghìm cương Hỏa Long liễn, đứng xa quan sát. Linh Cữu sơn chạy hướng đông tây, chỉ có một sơn khẩu. Ngày trước, khi Đại Càn vương triều còn khống chế nơi này, vẫn thường chiếm đóng sơn khẩu này với ý đồ thu hết tài nguyên trong vô tận lâm hải.



Địa hình hướng nam của Linh Cữu sơn khá cao, chỗ sơn khẩu của dãy Linh Cữu sơn chạy từ đông sang tây này tự nhiên hình thành bốn tầng cấp. Tầng thứ nhất là chỗ ở gần sơn khẩu, có một tòa quan ải được xây dựng dựa theo thế núi nên chỉ cần xây tường thành che chắn một mặt, bởi vậy nên kiến trúc cao vút, khoảng năm sáu mươi thước, bằng với vách núi hai bên.



Đương thời thì quan ải đó còn chưa được đặt tên thì đã hoang phế, nhưng vì đây là thành trì ở cực nam của Trung thổ Thần Châu nên được dân chúng thường gọi là quan ải Nam Thiên môn.



Vương Phật Nhi ngửa đầu nhìn lên, quan ải Nam Thiên môn cao ngang hai bên vách núi, được những người thợ khéo léo đục sâu vào hai bên vách núi tạo thành một khu đất bằng phẳng, bởi vậy quan ải có diện tích thật lớn, có thể thấy mờ mờ vô số thi binh đầu người di chuyển, gào rống liên miên.



" Chúng ta không thể leo lên được nơi này, hay là hãy đi về phía đông tìm kiếm thêm. Hàng năm có rất nhiều người tới vô tận lâm hải hái thuốc, bắt kỵ thú thường xuyên đi theo đường mòn mà!"




Vương Phật Nhi quan sát một lúc lâu, thở dài lắc đầu, nói với Vu Đạo Toại. Vu Đạo Toại tất nhiên là không dị nghị. Hai người lập tức quay đầu đi dọc theo Linh Cữu sơn mạch về hướng đông. Đi chưa được trăm dặm, Vương Phật Nhi phát hiện thấy một con đường mòn hiểm trở. Truyện "Đại Viên Vương "



Ngay cả đá núi trên con đường mòn cũng bị ma mòn nhẵn thín, hiển nhiên là có người thường xuyên qua lại. Mặc dù đường mòn nhìn thì thật là khó đi, nhưng Vương Phật Nhi tự cho mình có khinh công tốt nên vẫn bay người nhẹ nhàng bước trên vách núi.



Rầm một tiếng, chân Vương Phật Nhi đạp làm một bờ đá vỡ ra, khiên hắn chới với rồi trượt từ phía trên xuống dưới. Vu Đạo Toại từ dưới đi lên, thuận tay đỡ lấy thì Vương Phật Nhi mới ổn định được thân hình.



Bước trượt chân này phiên khiến cho Vương Phật Nhi không dám lạm dụng thân pháp, đành phải bước từng bước một bò lên. Năm ngón tay hắn như móc câu, mặc dù vách núi bóng loáng như gương thì hắn vẫn có thể đâm tay vào thành năm lỗ thủng, mượn lực tiến lên.



Bò mất một canh giờ thì đã đi qua chỗ hiểm trở nhất, con đường phía trước bằng phẳng hơn rất nhiều.



Trên Linh Cữu sơn cây cối rậm rạp, khắp nơi đều là những cây cổ thụ che trời, so với phía bắc Linh Cữu sơn toàn là bình nguyên hoang dã, đến cả cỏ cũng rất hiếm có thì tự nhiên là phì nhiêu hơn rất nhiều. Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi thò tay rút ra Xà diễm đao phạt hết những cây cối cản đường.