Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện quả thật trở nên phức tạp vô cùng.
Bởi vì mọi chuyện xảy ra vào giữa đêm, nên số lượng người còn online khá ít, nhưng đến sáng hôm sau, mọi chuyện liền bùng nổ, những tựa báo và topic bàn luận liên tục leo hot search.
Tồi tệ hơn, đoạn video của Tào Dụ Quang đúng như dự báo, đã được gửi đến đài truyền hình trung ương. Ngay bản tin buổi sáng, tin tức về Lâm Phong được đài trung ương đưa, ngay sau đó nhanh chóng được các trang mạng điện tử chia sẻ nhau. Những tìm kiếm liên quan đến 'Lâm Phong', 'AG', và 'Linyi' nhanh chóng chiễm chệ trên các hot search.
Không có đòn công kích nào độc hơn miệng lưỡi cư dân mạng, Lâm Phong liên tục bị ném đá bằng những câu từ tồi tệ nhất, đến mức không thể tưởng tượng được. Từ một đoạn video của Tào Dụ Quang, mọi người liền suy ra cả những chuyện khác, rồi cũng bắt đầu xuất hiện những tin tức sai sự thật.
"Xem chuyện tốt mà cô làm đi!"
Lâm Phong ngây ra nhìn cha mình, một bên má của cô liền ửng đỏ. Lâm Dương cũng có mặt ở đó, thấy em gái mình bị đánh, liền đau xót đi lại, nâng gương mặt sưng tấy của cô lên, đau lòng.
Lâm Dương bức xúc thay em gái mình, lên tiếng. "Sao cha lại đánh Phong chứ? Cha nên biết rằng Phong cũng là người bị hãm hại."
"Anh đi ra, ở đây không có chỗ của anh!" Chủ tịch Lâm gằn giọng, cực kì tức giận, rồi nhìn đứa con gái trước mắt mình mà mắng chửi. "Ta chỉ nhìn kết quả, cô xem chuyện tốt cô làm cho AG, cho Lâm gia đi! Giờ giao dịch sáng nay giá cổ phiếu giảm tới mức thấp nhất trong năm năm gần đây, rồi thiên hạ chửi cô là đồ tiểu tam lăng loàn. Cái thằng ranh Tư Mã đã kết hôn rồi mà cô còn dám qua lại với nó? Mặt mũi Lâm gia vứt đi đâu? Cái lão Quách kia coi trọng thể diện, cô xem xem có bị hủy hôn không?"
"Cha vậy mà đánh con? Bao nhiêu vinh quang lợi ích con làm việc bán mạng mới đem về cho AG, cũng không đủ để khiến cha tha thứ cho một lần sai phạm của con?" Lâm Phong dương cặp mắt ngoan cường nhìn ông, uất ức mà nói. "Cha thà tin miệng thiên hạ chứ nhất quyết không cho con giải thích, vừa gặp đã đánh con?"
Chủ tịch Lâm im bặt, giận run lên nhưng trong lòng cũng hơi hối hận. Trong mắt ông, Lâm Phong là đứa con gái mà ông hết mực tự hào, luôn kiêu ngạo hơn người ngay cả với ông, bây giờ nhìn cô uất ức cắn răng chịu đựng, ông tự trách mình giận quá mất khôn.
Lâm Phong cười nhạt, rồi đem hết mọi chuyện kể cho ông, đầy đủ từ đầu đến cuối.
Chủ tịch Lâm hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, đấm mạnh tay lên vành ghế. "Phong Nhi, con nên biết, chuyện này không phải con không có lỗi. Con tính sai, để cho kẻ có tâm cơ cơ hội đánh cắp tài liệu đó là một, còn không tính xa để cho người ta hãm hại đến mức này."
"Phong Nhi biết sai, thưa cha." Lâm Phong cúi đầu.
"Chậc, ta là cha con, còn lắng nghe con nói. Nhưng đám cổ đông với hội đồng quản trị thì sao chứ? Bọn họ chỉ nhìn lợi ích, ai chịu tin con thanh minh? Con còn không có nổi một cái chứng cớ, mọi lời của con đều trở thành ngụy biện."
Lâm Dương bước lên đứng bên cạnh Lâm Phong, cúi đầu thay cô cầu xin. "Lát nữa họp cổ đông, cha cùng con tìm cách xoa dịu cổ đông, kéo dài cho Lâm Phong thời gian thu thập chứng cớ."
Chủ tịch Lâm thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Thực ra bây giờ vốn cũng không còn cách nào khác, ông day day nhẹ thái dương.
"Vậy không lẽ con và Tư Mã Vu Thần cũng là người ta bịa chuyện? Lần trước thiên hạ đã bàn tán rồi, bây giờ cũng một lần nữa được nhắc lại. Hai đứa chắc chắn không bình thường." Chủ tịch Lâm lẩm bẩm. "Hay là do thằng ranh đó cố chấp đeo bám con? Ta đã gây áp lực đến mức thế mà nó còn không an phận..."
Lâm Phong bị những lời này của ông làm cho kích động. Đồng tử mắt của cô giãn to ra, cao giọng. "Năm đó Vu Thần rời xa con hóa ra lại là do cha đứng đằng sau?"
Chủ tịch Lâm thấy sự bất bình hiện rõ trên mặt của Lâm Phong, lại tưởng cô vẫn còn tình cảm, cũng tức giận đáp trả. "Chứ còn gì nữa? Cái đồ không chút của cải địa vị mà cũng dám tiếp cận con, nó chỉ cản đường tiến của con thôi, Phong Nhi!"
Lâm Phong giận tới run người, trong cô uất ức chồng uất ức, cô cắn chặt răng mình, nghẹn ngào. "Dương, anh cũng biết đúng không?"
Lâm Dương giật mình khi thấy em gái mình chủ động nhắc đến mình, liền điềm đạm đáp. "Không chỉ biết, vì anh còn trực tiếp khiến cho Tư Mã Vu Thần rời xa em."
Hóa ra mọi chuyện ngay từ đầu không phải lỗi của Tư Mã Vu Thần, mà là lỗi của cô, của gia đình cô, vậy mà bao nhiêu năm qua cô như một con ngốc căm hận Tư Mã Vu Thần, luôn trách anh không một lí do mà rời xa cô. Cô sống độc lập bên Mỹ cũng phải chịu sự chi phối của Lâm gia hệt như một con rối.
Lâm Phong tức giận tóm lấy cổ áo Lâm Dương, gào lên. "Lâm Dương! Anh còn dám nói là anh thương em? Cha thì không nói, nhưng ngay cả anh cũng thế, anh cắt đứt tình cảm mới nhen nhóm của em, để em nuôi nỗi hận vô cớ, để em sợ sệt đến mức không dám mở lòng với bất kì ai, đó là thương em?"
Gương mặt của Lâm Phong đỏ bừng lên, đôi mắt đỏ quạch hằn từng tia máu, chất chứa biết bao nhiêu đau đớn và thống khổ.
Lâm Dương cố bày ra sự bình tĩnh trấn áp em mình, thấp giọng. "Em yêu hắn, em sẽ khổ."
"Vậy anh nghĩ em yêu Quách Dư Thành thì em sẽ suиɠ sướиɠ sao?" Lâm Phong cười lạnh, đem hết ánh mắt oán hận ném lên người anh. "Anh thà để em gả cho một người xa lạ, chứ không để em ở bên cạnh người mà em thật sự yêu thương? Có phải vì chỉ cần em gả cho Quách Dư Thành, anh và AG liền đắc lợi đúng không?"
"Phong, anh không có."
Lâm Dương đau lòng nhìn em gái mình, anh chưa bao giờ thấy cô thống thiết đến thế. Lần cuối Lâm Phong uất ức ngã vào lòng anh khóc là khi chủ tịch Lâm tái hôn. Vậy mà bây giờ em gái anh lại có vẻ mặt đầy đau đớn và oán hận như thế.
"Đủ rồi! Đại tiểu thư Lâm gia, gào lên chỉ vì một thằng con trai tầm thường thì còn ra thể thống gì?" Chủ tịch Lâm tức giận đấm mạnh tay lên bàn, quát. "Barbara, mau đỡ Lâm tiểu thư vào phòng nghỉ, chỉn chu lại còn chuẩn bị đi họp cổ đông!"
Lâm Phong cười phá lên, thê lương và ám ảnh biết bao. Cô từ từ buông Lâm Dương ra, như một con búp bê bị trục trặc, chỉ lắc đầu cười, rồi từ từ bỏ vào phòng nghỉ riêng.
...
Lâm Phong ngồi lên giường, dựa đầu vào tường, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc, sắc da cũng trắng bợt và tiều tụy, Barbara chứng kiến một giám đốc Lâm Phong luôn lạnh lùng tàn khốc lại cũng có thể đau đớn đến mức này.
"Giám đốc Lâm, cô hãy uống một chút sữa đi. Cô đêm qua không ngủ, nếu bây giờ cứ như thế này nhất định sẽ trụ không nổi qua đợt sóng gió." Barbara đau lòng bưng cốc sữa lên. Lâm Phong không đáp, đón lấy cốc sữa kia, lẳng lặng uống.
Lâm Phong không dễ dàng gì mới quên Tư Mã Vu Thần đi, cũng không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm từ bỏ, mở lòng với Quách Dư Thành. Cô cảm thấy tự thương hại chính mình, hạnh phúc của cô cô không được phép lựa chọn, ngay cả người anh trai mà cô yêu thương nhất trên đời cũng can thiệp vào hạnh phúc của cô, vậy mà cô còn dốc sức đem lại lợi ích cho anh.
"Barbara, tôi có thể tin cô không?" Lâm Phong cười ngặt nghẽo. "Ngay cả Dương cũng đối với tôi như vậy, còn cô có khi nào là người mà cha tôi cài vào để theo dõi tôi không?"
Barbara giật mình, đắn đo mãi mới đáp. "Giám đốc Lâm, tôi đúng là người được chủ tịch Lâm phân phó đi theo cô, dốc sức phụ trợ cô, cũng được dặn dò là nếu cô có gặp gỡ Tư Mã tiên sinh liền đem đi báo cáo. Nhưng Barbara tôi theo cô từ những ngày đầu cô bước chân ra thương trường, tôi kính trọng cô nhất, tuyệt đối chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với cô."
Lâm Phong hít sâu một hơi, rồi uống hết cốc sữa mà cô cảm thấy đắng chát vô cùng. Cô ngồi dậy, thẳng lưng. "Trang điểm giúp tôi kĩ một chút, đừng để người khác nhận ra vẻ mặt khó coi này."
"Vâng." Barbara nhanh nhẹn gật đầu, rồi liền giúp Lâm Phong thay đồ, sửa lại tóc tai và trang điểm.
Cô ngồi im trước gương, chốc chốc nhìn vào màn hình điện thoại. Chuyện xảy ra rầm rộ như thế rồi, vậy mà Quách Dư Thành cũng không hề liên lạc với cô.
"Anh ta chắc cũng cho rằng mình và Vu Thần có gian tình..." Lâm Phong cười nhạt.
.
.
.
Buổi họp cổ đông sắp bắt đầu, các thành viên của hội đồng quản trị đều đã có mặt từ sớm, không khí hôm nay hỗn loạn lạ thường.
Đúng giờ hẹn, chủ tịch Lâm, Lâm Dương cùng nhân vật chính Lâm Phong và các thành viên khác bước vào, mọi người đột ngột im ắng hẳn.
Mọi người dần ngồi vào vị trí, Lâm Phong điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ngồi vào vị trí cấp cao vốn có của mình.
Các cổ đông nhìn thấy điệu bộ xinh đẹp cùng trang phục và trang điểm của Lâm Phong so với thường ngày còn diễm lệ hơn chứ không hề có một chút bối rối vì tất cả những sự việc cô gây ra, người choáng ngợp, người tặc lưỡi ghét bỏ.
"Mọi người chắc cũng biết buổi họp gấp được triệu tập hôm nay là để giải quyết việc gì rồi chứ?" Chủ tịch Lâm hắng giọng, nghiêm nghị trình bày. "Bây giờ, giám đốc đầu tư Lâm Phong sẽ đưa ra cho mọi người lời giải thích."
Khi ông định trao quyền phát biểu cho con gái mình, trước lúc Lâm Phong phát biểu, liền có một cổ đông bực dọc lớn tiếng. "Giải thích cái gì? Bây giờ cô ta có nói gì thì cũng chỉ là xảo biện!"
Các cổ đông khác đồng tình, lời chêm lời.
"Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ là người làm ăn, chỉ quan tâm kết quả ra sao."
"AG đang rơi vào tình cảnh này rồi mà chủ tịch Lâm xem chừng vẫn bênh con gái mình."
"Một cô gái trẻ thì làm được gì chứ? Kiểu gì cũng gây họa!"
Mọi người xôn xao, hàng loạt ánh mắt và những sự chỉ trích đều chĩa mũi nhọn về phía Lâm Phong. Cô có dự định đem hết mọi chuyện ra kể, nhưng tự cười vào bản thân mình đã quá tin người rồi.
"Các vị cổ đông, đừng phiến diện như thế." Lâm Dương lên tiếng bất bình thay cô. "Năm năm qua giám đốc đầu tư Lâm đã thể hiện những gì, đem lại cho các người bao nhiêu lợi ích, các người sớm quên rồi sao? Tại sao lúc cô ấy bán mạng làm việc cho AG, dự án cô ấy đảm nhiệm thành công nối thành công, các người không nghị luận về thân phận con gái mà bây giờ lại ăn nói như thế?"
Những lời này của Lâm Dương không phải là không có lí, mọi người đều ngay lập tức im bặt.
Lâm Dương tiếp tục. "Chúng ta bây giờ cần cùng nhau tìm ra cách giải quyết chứ không phải chỉ trích. Trước hết, hãy để giám đốc Lâm trực tiếp nói về mọi ẩn tình đằng sau vụ việc."
"Không cần thiết đâu, giám đốc điều hành Lâm." Lâm Phong điềm đạm cắt ngang. "Không có chứng cứ, mọi người sẽ không tin lời tôi."
Lâm Dương ngạc nhiên nhìn em gái mình, cũng quá là điềm nhiên quá rồi. Phong thái của cô bình thản, ánh mắt trống rỗng không màng thứ gì, so với vẻ bối rối đêm qua và sáng nay cũng quá khác một trời một vực. Anh tự nghi ngờ liệu có phải vì việc ban nãy với anh đã đả kích tinh thần cô quá lớn không.
Các cổ đông dần dần xì xào nhau, ai nấy đều tặc lưỡi. "Thấy chưa? Cô ta tự mình thừa nhận..."
Lâm Phong khẽ nhếch mép, cô vừa mở miệng ra nói, mọi người đều im bặt. "Tôi chỉ ở đây để muốn nghe mọi người có ý kiến gì về Lâm Phong tôi, xem những người từng hưởng lợi dựa trên những dự án tôi từng đảm nhận trong quá khứ có bộ mặt thật như thế nào."
Lâm Phong không nhìn vào bất cứ ai, ánh mắt nhìn ngẫu nhiên, nhưng lãnh đạm và tàn khốc. Một vài người vô thức nuốt khan.
Bàn tay cô khẽ nâng kính lên, tiếp tục. "Mọi người tin tưởng, tôi liền lập tức chứng minh bản thân và phục hồi lại danh tiếng cũng như doanh thu của AG. Mọi người không tin tưởng, tôi liền nguyện ý đem vị trí giám đốc đầu tư bỏ xuống tại đây, mọi thiệt hại của AG đều không liên quan đến tôi, mọi người tự đề bạt người khác lên thay, tự giải quyết lấy."
Các cổ đông vô thức rùng mình. Họ trước nay luôn biết phong thái âm ngoan mưu mô của Lâm Phong trên thương trường, cũng không dám phủ nhận năng lực của Lâm Phong. Thế nhưng, sự việc xảy ra quá nghiêm trọng, khiến họ muốn giữ vững sự tin tưởng ở cô cũng quá khó.
Lâm Dương cũng cảm thấy ái ngại với em gái mình. Anh vốn không quen một Lâm Phong có thể thờ ơ nói từ bỏ chức vụ, cũng không quen một Lâm Phong thản nhiên nhắc đến chuyện bỏ mặc AG tự sinh tự diệt. Anh lo sợ rằng cô đang vô cùng tức giận anh nên muốn từ bỏ việc quan tâm cả anh và AG.
Mọi người nhìn nhau, xôn xao.
Chừng vài phút sau, thư kí của buổi họp giơ tay nói. "Thưa mọi người, tôi xin phép cập nhật thông tin mới nhất trên mạng. Cư dân mạng và một bộ phận lớn dư luận vô cùng tức giận với chuyện của giám đốc đầu tư Lâm Phong, mọi người đã đồng loạt cho lệnh 'phong sát' AG, cho đến khi giám đốc Lâm từ chức."
Thông tin này như một trái bom dội ngang tai họ. Ai cũng biết ở cái đại lục tỉ dân này, hai chữ 'phong sát' có ảnh hưởng lớn như thế nào. Bao nhiêu công ti tập đoàn lớn vì bị 'phong sát' mà hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ kinh tế. Mọi người tức giận tới mức muốn kéo Lâm Phong xuống tận đáy, không cho cô cơ hội quay đầu.
Chủ tịch Lâm lắc đầu liên tục thở dài. Đám cổ đông thì được phen hoảng loạn, tranh cãi ầm trời.
Lâm Phong nở một nụ cười, lạnh lẽo và chán ghét.
Một lúc sau, một vị đại cổ đông, đứng dậy nhìn thẳng mặt vào Lâm Phong, hằn giọng. "Giám đốc Lâm, chúng tôi vô cùng cảm kích vì những gì cô đã cống hiến cho AG trong thời gian qua. Tuy nhiên, AG bị đẩy đến bước đường này, lỗi lớn nhất thuộc về cô. Để đảm bảo cho tương lai của AG và lợi ích của chúng tôi, chúng tôi mong là..."
"Tôi hiểu rồi." Lâm Phong bình thản cắt ngang. Cô đứng dậy, lưng vẫn thẳng, gương mặt xinh đẹp vẫn hiên ngang ngẩng cao. Cô tháo chiếc ghim bảng tên và chức vụ cài trên ngực trái áo, đặt lên bàn. "Tôi, Lâm Phong, hôm nay tuyên bố từ chức giám đốc đầu tư, rút khỏi bộ máy quản trị và điều hành của tập đoàn tài phiệt AG."