Q1 – CHƯƠNG 135: NGƯỜI NGƯỜI MUỐN CÔNG


Dịch giả: Luna Wong


“Cửu ca, ngươi xem như đến rồi, buổi trưa chúng ta ăn cái gì?” Đậu Vinh Hưng khổ ha ha nhìn Đỗ Cửu Ngôn.


Đỗ Cửu Ngôn ghét bỏ nói: “Ta thấy ngươi gọi ta là cha được rồi đó, cái gì cũng tới hỏi ta.”


“Cha!” Tống Cát Nghệ xích tới bắt đầu hô một tiếng, Đỗ Cửu Ngôn tức giận đá hắn, hắn lăn lông lốc trốn ở phía sau Đậu Vinh Hưng, tham đầu ra, nói: “Cửu, Cửu ca, thật, thật bận.”


(Luna: Hy vọng ông này sẽ hết cà lăm)


Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, ngồi xuống đối diện Chu Tiếu, “Quên hỏi ngươi, án tử của Mẫu Đơn cô nương, tranh chấp giải quyết chưa?”


“Chưa.” Chu Tiếu lắc đầu, Đậu Vinh Hưng xích tới, thấp giọng nói: “Chu huynh xấu hổ, đi Hồng lâu một lần xong, không dám đi nữa.”


Chu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, “Cửu Ngôn, thực không dám giấu diếm, vụ án này đúng là đau đầu.”


“Ta xem một chút.” Đỗ Cửu Ngôn tiếp nhận hồ sơ, lại tỉ mỉ xem một lần, “Ân khách không chịu ra gặp?”


Chu Tiếu gật đầu, “Tìm một lần, nhưng người này thật sự là càn rỡ đến cực điểm, nói nữ nhân trong Hồng lâu chính là cho người ngủ, hắn không trả tiền, có bản lĩnh để chúng ta đi cáo quan phủ.”


Chính là cảm thấy một loại nữ tử như Mẫu Đơn thân phận không cao, không ai nguyện ý xuất đầu cho các nàng.


“Đủ càn rỡ.” Đỗ Cửu Ngôn nhìn tên của người này, “Người này. . .Sao ta thấy có chút quen mắt a, có phải trước đây ta xem cái bộ hồ sơ, đem vào nhà người ta, đánh chết người hay không?”


Trước đây nàng mới đến Tam Xích đường, buồn chán xem hồ sơ, thấy một vị nam tử tên là Mã Nghị, đêm vào Nghiêm phủ, nhưng không ngờ bị gia đinh đối phương đánh chết.

Sau khi thẩm tra, Nghiêm phủ vô tội, Mã Nghị chết chưa hết tội.


“Cửu Ngôn trí nhớ tốt.” Chu Tiếu lại cười nói: “Đúng là gia đình này. Lần này bao nuôi Mẫu Đan cô nương, chính là đại công tử Nghiêm phủ, Nghiêm Trường Điền.”



Thiệu Dương thành thật đúng là nhỏ a, Đỗ Cửu Ngôn nói: “Vị Nghiêm Trường Điền này, thành thân chưa?”


“Có hai tử một nữ, còn có một phòng thiếp thất.” Chu Tiếu nói.


“Chuyện này dễ làm.” Đỗ Cửu Ngôn nói.”Nể tình Mẫu Đơn cô nương tự mình cố gắng tự lập, ta muốn giúp người làm niềm vui.”


“Cửu ca, ngươi, ngươi, muốn, muốn đi, đánh, đánh, đánh nhau sao?” Nhãn tình của Tống Cát Nghệ sáng lên, “Mang, mang theo ta.”


“Ngươi đi xử lý án tử của Mẫu Đơn cô nương, Vương Lại bên kia không cần phải để ý đến sao?” Tiền Đạo An hỏi: “Còn có chuyện, tối hôm qua Tiêu Tam và Du Đại đánh nhau, ngươi ở đó chứ?”


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nói: “Loại sự tình này, ta nhất định phải ở.”


“Ta đã nói Tiêu Tam nhiều năm như vậy cũng không dám động Du Đại, thế nào lúc này đây dám động thủ, còn làm ra chiến trận lớn như vậy.” Tiền Đạo An bật cười, “Loại sự tình này, cũng là ngươi có thể giựt giây.”


Đỗ Cửu Ngôn mất hứng, “Cái gì gọi là ta giựt giây, ta là trừ hại cho dân, còn không tính toán hồi báo.”


“Không tin.” Tiền Đạo An dùng quyền che miệng ho khan một tiếng, Chu Tiếu lay động cây quạt, che mặt lại gần thấp giọng nói: “Du Đại bị đánh trở tay không kịp, không kịp thu thập, hắn đào tẩu suốt đêm, tất nhiên tổn thất thảm trọng.”


“Tổn thất của hắn, ngươi thấy được rồi?” Chu Tiếu hỏi.


Đỗ Cửu Ngôn uống trà, thở dài, nói: “Ta chỉ phụ trách khuếch trương chính nghĩa, về phần ai âm phụng dương vi, làm chuyện tư thôn tham ô, ta cũng không biết.”


bookwaves.com.vn

Chu Tiếu và Tiền Đạo An đối diện, Tống Cát Nghệ bên kia cười ha ha, một điểm cũng không thu liễm, “Cửu, Cửu ca, ta, ta, ta, ta a, một, một, chút, cũng, cũng không, tin, ô ô ô. . .”


“Sốt ruột.” Đỗ Cửu Ngôn tiện tay lấy nửa khối bánh nướng còn dư trên bàn, bỏ vào trong miệng Tống Cát Nghệ.


Tống Cát Nghệ trừng mắt to tròn vo, biểu tình ủy khuất.


“Đáng đời.” Đậu Vinh Hưng cười ha ha, Tống Cát Nghệ ôm hắn quấy nhiễu một trận.



“Du Đại trốn, nha môn phát truy bắt lệnh, ngươi cảm thấy hữu dụng không?” Chu Tiếu hỏi.


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Nếu như thuận lợi, ba năm ngày sẽ có tin tức trở về.”


“Ta không biết rõ, tại sao muốn hất nước lên trên người Quế vương.” Chu Tiếu trực giác, chuyện này liên quan đến Đỗ Cửu Ngôn, bởi vì nàng mới vừa từ Trấn Viễn trở về, rốt cuộc kết thù với Quế vương rồi.


Dựa theo tính tình của Đỗ Cửu Ngôn, chắc chắn sẽ không bỏ qua.


Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi nói: “Đến lúc đó sẽ biết. Dù sao, kết cục ta cũng không thể khống chế.” Cách Thiệu Dương, nàng cũng chỉ có thể tính thế cục nhân tâm, về phần tính đúng hay không, ngoài tầm tay với nàng không can thiệp được.


Chu Tiếu như có điều suy nghĩ.


“Cửu ca, Cát Nghệ sửa lại án tử của Vương Lại một chút, chúng ta nhìn kỹ một lần. . . Ngươi có thể nói với chúng ta hay không, ngươi lúc đó lúc đó nghĩ như thế nào.” Đậu Vinh Hưng tìm hồ sơ Tống Cát Nghệ xử lý xong ra, kín đáo đưa cho Đỗ Cửu Ngôn.


“Hiếu học như thế a.” Đỗ Cửu Ngôn nhìn hồ sơ hắn chỉnh lại, lại nhìn hắn, Đậu Vinh Hưng gật đầu bất diệt, thèm khát hiếu học.


“Kỳ thực không có gì, nhận được loại án này, đi quan phủ nghiên cứu kết quả điều tra trước, sau đó căn cứ tin tức đã có phân tích phán đoán, tìm ra lỗ thủng.”


“Biện hộ có tội, tận lực bới xương trong trứng gà. Nếu như là biện hộ vô tội, vậy khuấy thiên khuấy địa có thể phủ định thì đều phủ định. Bất quá, trừ tin tức đi nha môn đã có, mình cũng phải có ý nghĩ, đi thăm dò thủ chứng.”


Tiền Đạo An hỏi: “Nếu như ngay cả những thứ này đều làm không được.”


“Vậy thì không thể biện hộ vô tội.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Dù cho ngươi tin tưởng người thỉnh tụng ngươi là vô tội cũng vô ích, sáng suốt nhất, chính là đổi một người có năng lực lên, không thôi lui một bước, làm biện hộ có tội.”


Mọi người lộ ra biểu tình nguyên lai như vậy.


“Vì, vì, vì sao, sao, ngươi, ngươi biết, nói, những thứ này?” Tống Cát Nghệ hỏi.


Mọi người đẩy ánh mắt, nhìn nàng.



“Chỉ số thông minh siêu quần.” Đỗ Cửu Ngôn chỉ chỉ đầu óc, “Thiên phú dị bẩm đã gặp qua là không quên được, thấy qua chưa?”


Tống Cát Nghệ nhai bánh nướng, nuốt vào, suy nghĩ một chút lại nói, “Vân, vẫn, vẫn là, đi, đi đánh nhau, nhau đi.”


“Trước khi đánh nhau, chúng ta hẹn Mẫu Đơn cô nương ra ngồi chút trước.” Đỗ Cửu Ngôn dứt lời, Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Nghệ lập tức xông tới, “Được, được!”


Bọn họ thật sự quá tò mò với Mẫu Đơn cô nương, nhất là. . . Cái yếm màu đỏ kia.


bookwaves.com.vn

Lúc này trong Bảo Khánh phủ nha, Ngô tri phủ Ngô Điển Dần đang rầu rỉ, hắn đi tới đi lui mấy lần trước bàn, lại dừng lại nhìn môn khách nhiều năm của mình, hỏi: “Phần tấu chương này, ngươi cảm thấy viết như thế thích hợp không?”


“Ý của đại nhân là, viết quá khoa trương?” Môn khách hỏi.


Ngô Điển Dần phất phất tay, “Ý của ta là, viết quá bảo thủ.” Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm môn khách nói: “Không bằng, hoặc là không làm, kiến nghị thánh thượng phái binh tới thế nào?”


“Đại nhân, thánh thượng đồng ý không. Quế vương đoạt Trấn Viễn phủ, cũng bất quá răn dạy một chút, hiện tại nháo thổ phỉ một chút, sẽ phái binh tới sao?”


Ngô Điển Dần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này được không, hắn thấp giọng nói: “Trấn Viễn trở tay không kịp, thánh thượng xem như Quế vương gia đang đùa, nên chỉ là răn dạy một chút. Nhưng nếu Quế vương gia còn nháo một ra ba, coi như là thân huynh đệ, cũng sẽ phiền chứ.”


“Đại nhân nói có đạo lý.” Môn khách suy tư một chút, “Như vậy chiết tử, viết như thế nào?”


Ngô Điển Dần chỉ vào chiết tử, nói với môn khách: “Binh hai nghìn, nửa đêm công thành.” Thiệu Dương thành tử thương mười hai bách tính. Hôm nay bách tính lòng người bàng hoàng, hàng đêm khó có thể ngủ.”


Núi cao hoàng đế xa, Thiệu Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng nghe bọn hắn nói.


“Mười hai người? Đó chính là con số Thiệu Dương báo phỉ chết?” Môn khách hỏi.


Ngô Điển Dần gật đầu, “Phỉ, sống là phủ, chết còn không phải do chúng ta định đoạt sao. Về phần Thiệu Dương bên kia, sau đó ngươi cho Tiêu Tam phong thư thì tốt rồi, về phần Phó Thao. . . Người kia bảo thủ, không để ý tới hắn cũng được.”


“Vâng!” Môn khách xác nhận.


Ngô Điển Dần rất kích động, nhưng chuyện này không thể chỉ một mình chiết tử của hắn được, hắn phải đi mấy nha môn của đốc phủ và phân thủ.


Mọi người nhân cơ hội này, liên hợp tấu lên.



Nếu như lần này thánh thượng vẫn là thái độ không rõ, như vậy sau này bọn họ coi như là Quế vương đánh tới, cũng sẽ không nâng đao phản kháng.


Mà nếu thái độ của thánh thượng lộ ra chút bất duyệt, thái độ đối với Quế vương, bọn họ cũng có thể sờ ra được 123.


“Tốt nhất là thái hậu nương nương cho đòi Quế vương gia trở lại kinh thành.” Ngô Điển Dần nói: “Như vậy, không phí một binh một tốt, triệt để giải quyết chuyện thủ biên, sau này, Bảo Khánh phủ thực sự thực sự an tâm.”


Hắn còn muốn ở Bảo Khánh phủ này thêm hai năm, hy vọng Quế vương có thể cấp tốc chiết kỳ hồi kinh, không nên náo loạn nữa.


Diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ như hắn tao ương a.


“Đại nhân!” Đúng lúc này, thuộc hạ ngoài cửa báo lại, “Ở ngoài Bảo Khánh thành ba mươi dặm trong Thanh Sam đạo quan, phát hiện tung tích của phản tặc Du Đại.”


Nhãn tình của Ngô Điển Dần sáng lên, nói: “Chiêu tập binh mã, tốc tốc bắt Du Đại. Nếu hắn phản kháng, giết không cần hỏi!”


Đây là lão Thiên cho hắn cơ hội thăng thiên.


Lúc này đây thành công, hắn ở chỗ này, nói không chừng cũng không cần thêm hai năm.


“Đại nhân, còn có chuyện.” Thuộc hạ đưa lên một phong thư, “Thư này là Thiệu Dương đưa tới.”


Ngô Điển Dần để thủ hạ đi làm việc , hắn mở thư ra, nhìn nội dung và kí tên cười ha ha, nói: “Lão nhi Phó Thao này, cư nhiên cây sắt nở hoa rồi, biết được biến thông rồi.”


“Có thể hắn cũng nóng nảy.” Môn khách ngừng bút, suy nghĩ một chút nói: “Chuyện của Du Đại, là một cơ hội rất tốt, vừa từ Thiệu Dương đi ra ngoài, Phó đại nhân muốn uống chút canh thịt, trong tình lý này.”


Ngô Điển Dần hơi gật đầu, “Có Phó Thao, vậy thì càng dễ làm.” Lại nói: “Ngươi tốc tốc viết, bổn quan còn muốn đi nha môn đốc phủ một chuyến.”


Thái độ làm người làm quan của Phó Thao đều rất cứng nhắc, nếu như hắn cũng viết tấu chương, kinh thành càng không hoài nghi.


Ngô Điển Dần cầm chiết tử đi nha môn đốc phủ, sau đó, gia tốc chuyển phát nhanh tám trăm dặm, đưa thư đến kinh thành.


Cách ngày, nhân mã của Du Đại và vài sai dịch nha, trải qua một hồi ác chiến ở Thanh Sam đạo quan, Du Đại bị trọng thương trong trận trước, nhưng mang theo mười mấy người thủ hạ đào tẩu, từ đó, trị trong mấy thành ở Bảo Khánh phủ, đều truyền chuyện đồng đảng của Du Đại nháo sự, cấu kết với Quế binh nội ứng ngoại hợp.


Các nơi đều dâng tấu sớ lên phủ thành, Ngô Điển Dần lại đem tấu chương trên đất kẹp ở trong tấu chương của mình hồi kinh, trình cho triều đình.


(Luna: Ta nói, Đại Du xui thiệt, tuy nói ổng làm nghề trong hắc đạo nhưng ta không cảm thấy xấu. Do tâm mấy người đó có quỷ, không biết tự kiềm chế bản thân mới bị dụ thôi, nên nữ chủ vì đánh QV mà hại người ta đến nông nỗi bị giết này thì. . . Còn chuyện dụ VL ký giấy nợ ta nghĩ tác giả thêm vào để bôi đen thôi chứ qua mấy dòng trong truyện ta không cảm thấy Đại Du là người làm mấy trò hắc ám đó)