Q1 – CHƯƠNG 128: BA ĐIỂM BIỆN CHỨNG


Dịch giả: Luna Wong


“Vị kia là Lưu Công Tể, tổ trưởng tổ chữ giáp, cũng là người thi điểm cao nhất Tây Nam trước ngươi.” Tiền Đạo An nhân cơ hội tiến đến, thấp giọng nói một câu với Đỗ Cửu Ngôn liền vội vã ra ngoài.


Nguyên lai vị này chính là Lưu Công Tể a, Đỗ Cửu Ngôn hiểu rõ.


“Đại nhân, tiểu nhân thật không có giết người.” Vương Lại vẫn quỳ, uốn tới ẹo lui muốn nói lại không dám, hiện tại bắt lúc này, rốt cục có thể lên tiếng.


Mâu Ưng trừng mắt, cười lạnh nói: “Người giết người, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình giết người.”


“Thả con mẹ ngươi rắm, ta nói ta không có thì là không có.” Vương Lại tức giận mắng, “Các ngươi chính là oan uổng lão tử, cho dù lão tử chết, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ quấn lấy các ngươi.”


Vương Lại la hét, Phó Thao phiền chán không ngớt, vỗ kinh đường mộc nói: “Yên lặng, nếu chưa hỏi mà ngươi nói nữa, liền vả miệng.”


“Ta thật không có giết người.” Vương Lại kêu.


Trong ngoài đều có người đang cười, có người thấp giọng nói: “Lúc này đây Đỗ tiên sinh làm cho biện tụng cho Vương Lại. Vụ án này khẳng định là Vương Lại không sai đâu, cũng chỉ có người như hắn mới có thể làm loại sự tình này.”


“Lần này Đỗ tiên sinh sợ rằng xong rồi, thắng Tây Nam nhiều lần như vậy, lần này có thể phải thua.”


“Đúng vậy, ngươi xem ngày hôm nay hai vị đại tiên sinh của Tây Nam đều tới.”


Mọi người một trận thổn thức.


Khu Hằng hành lễ với Tiết Nhiên cùng Lưu Công Tể, Tiết Nhiên gật đầu: “Làm đâu chắc đó, bảo vệ lôi đài của mình.”


“Án hình sự nói khó thì rất khó, nói dễ cũng rất đơn giản, lấy tài nghệ của ngươi, giới kiêu giới táo, không có vấn đề.”



Khu Hằng tiến lên nghe huấn, liên tục xác nhận, “Học sinh ghi nhớ.”


Tiết Nhiên liền ném đường nhìn nhìn về phía Đỗ Cửu Ngôn, lúc này đây hắn đến nghe, thứ nhất là bởi vì đây đã là lần thứ tư giao thủ với Tam Xích đường Đỗ Cửu Ngôn, không thể có sai lầm gì nữa, thứ hai, đây là án kiện hành sự, không chỉ yêu cầu rất cao đối với năng lực biện của tụng sư, đối chứng với đối chứng và độ nhạy cảm án tình cũng có yêu cầu cực cao.


Có tụng sư, đang làm tố tụng dân sự, đạo lý rõ ràng trận nào cũng thắng, chỉ khi nào tiếp xúc án kiện hình sự, lại vẻ mặt mơ hồ, vô tòng hạ thủ.


Đây là thiếu nhạy cảm nghiệp vụ không quen nghiệp vụ.


Khu Hằng bây giờ là nguyên cáo, chứng cứ lại vô cùng xác thực đã có thể định án, nên, trận này mặc kệ Đỗ Cửu Ngôn làm sao biện tụng, Khu Hằng chỉ cần bảo vệ cho tất cả vật chứng hiện tại tồn tại, nhân chứng và tính xác thực là được.


Khu Hằng rành mạch từng câu, nên thối ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Tất cả mọi người rất chờ mong, lần đầu tiên biện án kiện hành sự, còn làm một tên vô lại như Đỗ Cửu Ngôn biện tụng, sẽ làm sao đánh trận tụng án này.


“Đại nhân, đại nhân, ” Vương Lại vẫn ở chỗ cũ kêu oan, Phó Thao chỉ nha dịch, bên ngoài cười vang, ngay cả trên mặt Khu Hằng cũng hiện lên tiếu ý.


Vương Lại thực sự vô lại đến chọc giận nhiều người.


“Đại nhân.” Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên tiến lên, chắp tay nói: “Hắn có oan kêu oan là thường tình của con người, ta nói một câu với hắn, nói vậy hắn nghe hiểu đạo lý rồi sẽ an tĩnh lại.”


Nha dịch thối lui, Phó Thao hơi gật đầu, “Nói cho hắn nghe đạo lý, nếu hồ đồ, bổn quan sẽ không khách khí.”


Đỗ Cửu Ngôn xác nhận, hòa ái dễ gần đi tới trước mặt Vương Lại, hơi khom lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ngươi nói thêm câu nào, tan đường ta sẽ phế ngươi.”


Vương Lại sợ hết hồn.


bookwaves.com

“Đại nhân, hắn hiểu được lợi hại trong đó rồi, sẽ không nói nữa.” Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách nói xong, hướng về phía mọi người chắp tay, trong trong ngoài ngoài chu đáo, “Tại hạ Tam Xích đường Đỗ Cửu Ngôn, hôm nay biện vô tội cho bị cáo Vương Lại.”


Xôn xao!



Trong ngoài đều kinh hô một tiếng, ngay cả Phó Thao cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cho là, Đỗ Cửu Ngôn biện tụng có tội cho Vương Lại.


Vô tội có tội khác nhau, kết quả cái trước mong muốn, người sau là vô tội, trên cơ sở có tội của cái sao, giảm bớt nghiêm phạt cho bị cáo.


Thật không ngờ, nàng vừa lên đã nói vô tội.


Tiểu tử này, thật đúng là gan to hơn trời.


Khu Hằng cũng là run một cái, càng phát ra khẩn trương, Đỗ Cửu Ngôn phải làm sao biện tụng vô tội.


“Chớ hoảng sợ!” Lưu Công Tể cười khanh khách nhìn Đỗ Cửu Ngôn, nói với Khu Hằng.

Khu Hằng chắp tay xác nhận, lẳng lặng nhìn Đỗ Cửu Ngôn.


“Chẳng biết các vị đã từng biết thoại bản nhỏ chưa, mở đầu câu truyện, thường có ba yếu tố.” Đỗ Cửu Ngôn dựng thẳng ba ngón tay lên, “Ba yếu tố kia, liền là thứ ngày hôm nay ta muốn chứng (minh)”


“Một, thời gian!” Đỗ Cửu Ngôn giũ ra một tấm bản đồ kết cấu của Mâu phủ trong tay nàng, vẽ lên phương hướng cùng với bảy viện tử trong phủ, vị trí và công dụng của viện tử, “Theo hồ sơ, giờ hợi canh ba, Vương Lại từ giáp ranh của Hồ gia và Mâu gia leo tường đi vào. Trực tiếp đi phía trái dọc theo đường nhỏ, đến trù phòng, cầm dao trù phòng đến chính viện, chém giết Mâu Bằng mười hai dao xong, trộm mười bảy món tài vật tông cửa xông ra, bị Lưu bà tử gặp được!”


“Phải thế không, Khu tiên sinh?”


Khu Hằng chắp tay, nói: “Phải! Tâm giờ hợi canh ba hắn đi vào, tầm giờ tý ly khai, ở viện tử ba khắc đồng hồ.” Lại nói, “Sau đi đổ phường kiểm chứng, thời gian hắn đến là giờ tý một khắc, cái này phù hợp với thời gian hắn đi vòng vèo lai khách Phúc Lai, giấu tài vật lại đến đổ phường.”


“Thời gian từ Mâu phủ đến sạn Phúc Lai đi vòng vèo đến Du Tiền thôn, ta đã tự mình nghiệm chứng, vừa vặn một khắc đồng hồ.” Khu Hằng nói.


“Khu tiên sinh chu đáo.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Nhưng bị cáo Vương Lại lại không phải nói như vậy.” Nàng thuật lại lộ tuyến của Vương Lại một lần, nói: “Hắn nói màn đêm buông xuống hắn đi vào, chó của Hồ gia đang sủa đánh nhau trong viện, trước lúc này hắn vừa nghe được thanh âm canh, trước sau tính toán, nên là chưa tới giờ hợi một khắc.”


“Chó đánh nhau, ta đã thủ chứng, đúng là trước sau giờ hợi bắt đầu ầm ĩ, việc này hạ nhân Hồ gia có thể làm chứng, nếu có nghi vấn, có thể gọi hạ nhân Hồ gia lên đường ngay lúc này.”


Khu Hằng nói: “Tiếng chó sủa lớn, cách một viện, có thể nghe.”



“Hắn không phải giang hồ đại đạo giết người như ngóe, thử hỏi, nếu đi lấy dao giết người, còn có thể chú ý có tiếng chó sủa, cái này cũng không phù hợp thói quen bắt nạt kẻ yếu, cá tính ngoài mạnh trong yếu của Vương Lại.”


“Đây là cá tính gì, không quan hệ đến bản án. (minh)Chứng này của ngươi cũng không thể làm chứng cớ.”


Đỗ Cửu Ngôn không biện với hắn, mục đích của nàng, cũng không phải đi qua suy luận, để phủ định tuyến thời gian vốn có, cho nên nàng nói tiếp, “Cuối cùng, thời gian Vương Lại ly khai Mâu phủ, ước chừng tâm giờ hợi một khắc, hắn đi Hồng lâi, ghé vào tường viện nhìn đông cung sống một hồi, đến giờ tý một khắc đến đổ phường Du Tiền thôn.”


“Về phần đông cung sống Hồng lâu, Đinh Hương cô nương của Hồng lâu có thể làm chứng, màn đêm buông xuống, nàng quả thực đôn luân hành lạc với khách nhân ở trong viện.”


“Nữ chứng không thể lên đường, không thể làm chứng nhân thời gian.” Phó Thao nói.

Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, lớn tiếng nói: “Như trên, là phản bác kiến nghị của ta về suy luận thời gian phát án, mặc dù tính tồn tại không xác định, nhưng đồng dạng cũng có thể phản chứng, trên hồ sơ tuyến thời gian không xác định, bị cáo lần đầu giết người, hắn có thể nhớ kỹ thời gian trước sau án phát, có thể thấy được lúc đó hắn không hoảng loạn.”


Khu Hằng ngẩn ra, phát giác bản thân ra một thân mồ hôi, nghĩ đến người của tụng hành nói Đỗ Cửu Ngôn xảo trá, hiện tại xem ra quả thực xảo trá.


Nàng nói những thứ này không phải là vì thuyết phục người khác tin tưởng nàng, mà là muốn để cho người khác không tin hắn.


Hai cái, có khác biệt.


bookwaves.com

“Thứ hai, địa điểm!” Đỗ Cửu Ngôn nói tiếp: “Vương Lại nói, sau khi hắn đi ba viện tử, một căn phòng trong số viện tử đó, thấy một hài tử đang ngủ, sau chứng minh, đó là căn phòng của ấu tử của Mâu Bằng.”


“Phòng này cách chính viện một hoa viên, nếu Vương Lại qua đó, nếu chạy cũng cần một chút thời gian, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có đi chính viện, mà là đi một gian viện tử có thư phòng.”


“Hắn ở trong viện đó, tè bậy trong một gian thư phòng. Ta nghe vẫn không cảm thấy kỳ quái, nhưng ta đi Mâu phu kiểm chứng, bên trong phủ tìm không được thư phòng.”


Mâu Ưng nói: “Nhà của ta chỉ có một gian thư phòng, ở ngoại viện. Nhưng thư phòng ngoại viện có khóa, không có vết tích bị cậy. Chuyện này Tiêu Tam gia đã kiểm chứng qua.”


“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lời này của hắn ông nói gà bà nói vịt.” Đỗ Cửu Ngôn nói.


Vương Lại không nín được muốn nói chuyện, Đỗ Cửu Ngôn đạc bộ đến bên cạnh hắn, chân đạp chân của hắn di một cái, Vương Lại che miệng không dám la đau.


“Ta ở Mâu phủ dạo tám lần, thẳng đến một vòng cuối cùng ta mới nhìn thấy thư phòng Vương Lại nói.” Nàng giũ bản vẽ ra, chỉ viện tử gần bắc nhất lại dựa tây , “Là tráo viện của gian viện tử này, trong tráo viện này có trải tất cả sổ sách bao năm qua của tất cả cửa hàng của Mâu phủ.”


“Lúc đó nửa đêm, vừa cuối tháng, ánh sáng rất tối, hắn nhìn từng quyển sổ sách thành sách rất hợp lý.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Cửa phòng không có khóa, ta đi vào kiểm tra, quả thực tầng dưới chót nhất giá sách, hơn mười cuốn sổ sách ố vàng.”



Khu Hằng ngưng mi, nói: “Dù vậy, cũng chỉ có thể chứng minh hắn đi từng đi qua gian phòng đó mà thôi.”


“Ngươi rất khẩn trương a, cứ xen mồm!” Đỗ Cửu Ngôn ghét bỏ không chút che giấu nào, “Ta nhịn ngươi rất lâu rồi!”


Đây là thủ pháp nàng thường dùng, phương thức dùng để nói chêm chọc cười khiêu khích và châm chọc, đảo loạn tư duy của đối thủ, thần tình của Khu Hằng khẩn trương, đề phòng nhìn nàng, nỗ lực để cho mình không bị ảnh hưởng.


“Đầu tiên, đây là lần đầu tiên Vương Lại tới Mâu phủ, nên hắn lúng túm, như con ruồi không đầu đụng bậy, ngay cả viện tử ở đâu, phương vị gì, chính hắn đều nói không rõ, thẳng đến ta đi một lần, mới thăm dò ra lộ tuyến đêm đó của hắn.”


“Thứ hai, lần đầu tiên hắn đi, là không có khả năng biết, trù phòng ở nơi nào, lại làm thế nào biết biết căn phòng của Mâu Bằng ở nơi nào, thì như thế nào có thể sau khi giết người, không chút hoang mang trộm tang vật thuận lợi đào tẩu?”


“Thứ ba, nhân vật!” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Bản án có một chứng nhân, đó là Lưu bà bà tuần tra ban đêm của Mâu phủ, ta thỉnh cầu truyền Lưu bà bà lên đường.”


Phó Thao gật đầu, “Đưa chứng nhân Lưu bà bà.”


Lưu bà bà bị mang lên đường, thân thể già yếu quỳ đều có vẻ lung lay sắp đổ, Đỗ Cửu Ngôn tiến lên, cười nhìn Lưu bà bà, hỏi: “Đêm đó, giờ tý người tuần tra ban đêm, kinh qua chính viện, người dùng bao nhiêu thời gian?”


“Tối đa thời gian uống cạn một chun trà. Ta từ như ý môn bắt đầu đi.” Lưu bà tử nói.


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Như vậy, ngươi là vào giờ tý gặp Vương Lại từ chính viện lao ra?”


“Đúng!” Lưu bà tử nói.


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, đột nhiên hỏi: “Bà bà, ngươi có mang túi tiền không?”


“Có mang.” Lưu bà bà run rẩy cởi túi tiền trên lưng ra.


Tất cả mọi người không hiểu nhìn nàng, không rõ tại sao muốn túi tiền của Lưu bà bà.


Tiết Nhiên và Lưu Công Tể liếc nhau, song song ngưng mi, không giải thích được. Lưu Công Tể thấp giọng nói: “Thủ pháp biện tụng của tiểu nhi này, quả thực quái đản!”


“Há chỉ quái đản, quả thực chính là loạn biện một mạch!” Tiết Nhiên khinh thường nói.

Đỗ Cửu Ngôn nâng túi tiền của Lưu bà bà, đưa cho Hoàng thư lại, “Làm phiền người liếc mắt nhìn tiền trong túi tiền, có đặc biệt không?”


Hoàng thư lại mở túi tiền, đổ đồng tiền bên trong ra, có chút không hiểu trải ra(giàn ra), lập tức di một tiếng, nhặt một cái lên, nói: “Đây là. . . vòng sắt ở đuôi quả cầu?”