Q1 – CHƯƠNG 125: ĐÊM ÁN PHÁT KIA


Dịch giả: Luna Wong – mùng 1 của mọi người thế nào? Mùng 2 đã có dự tính gì chưa?


Tối về, nói với người nhà, tất cả mọi người không bất kỳ phản ứng nào, chỉ có củ cải nhỏ nhìn Thiết Ngưu, nhìn Đỗ Cửu Ngôn, do dự nói: “Người kia… Không có tiền đưa tụng phí đi?”


“Nhi tử, trên đời này không chỉ có tiền, còn có càng nhiều thứ tốt đẹp, chúng ta nên học cách cảm thụ thưởng thức.” Ánh mắt của Đỗ Cửu Ngôn chân thành nói.


Củ cải nhỏ như có điều suy nghĩ ngừng một hồi, Đỗ Cửu Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ hắn ngẩng đầu một cái, nói: “Cha, ta cảm thụ qua rồi. Như vậy, tụng phí làm sao bây giờ?”


“Chúng ta đổi một góc độ suy nghĩ.” Đỗ Cửu Ngôn phân tích cho củ cải nhỏ, “Nếu như ta thắng, như vậy tất cả mọi người sẽ biết, ta am hiểu án kiện hình sự, danh tiếng này vừa ra, chúng ta còn có thể không phát tài sao?”


Củ cải nhỏ quét nàng một mắt, “Ngươi bây giờ đã rất nổi danh.”


“Danh có thể mang đến lợi, lợi lại không nhất định có thể mang đến danh, nhi tử, làm người phải mục quang trường viễn(nhìn xa trong rộng)!” Đỗ Cửu Ngôn hướng dẫn từng bước.


Củ cải nhỏ thở dài, gật đầu một cái nói: “Ai! Ngươi cao hứng thì tốt rồi.”


“Thiết Ngưu, ta mang ngươi chơi đi.” Củ cải nhỏ nói: “Sau này, ta không thể mời ngươi ăn mứt quả nữa, chúng ta bây giờ phải bớt ăn lại.”


Thiết Ngưu không hiểu, hướng về phía củ cải nhỏ nhếch miệng cười.


Đỗ Cửu Ngôn xoa trán, thua trận.


Buổi tối, Lộ lão tứ mang theo Quế Hương tới, Đỗ Cửu Ngôn hỏi: “Ngươi bây giờ đang ở nơi nào, còn có một hài tử đâu?”


“Đưa cho một tỷ muội trong nhà nuôi vài ngày, ban ngày ta phải trốn ở trong miếu, những người đó tìm không được ta.” Quế Hương nói.



Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Ta chuẩn bị biện tụng cho Vương Lại, làm thê tử đương sự, nếu như ta có cần, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta.”


“Đỗ tiên sinh, ” Cuộc đời này của Quế Hương chưa từng có trải qua tâm tình phức tạp như vậy, “Ta nhất định phối hợp với ngươi, ngươi để ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó.”


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu.


Quế Hương và Lộ lão tứ gật đầu bất điệt, liên tục khấu tạ.


Mặc kệ thế nào, Đỗ Cửu Ngôn đây là đang giúp bọn hắn. Hôm nay Đỗ Cửu Ngôn cũng không phải quan ti gì đều nhận, nghe nói án kiện nhỏ, đều là những tiên sinh khác trong Tam Xích đường xử lý.


Nàng nguyện ý biện hộ cho Vương Lại, đã là cho bọn hắn mặt mũi cực lớn.


Lộ lão tứ vô cùng cảm kích.


Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Cửu Ngôn đi gặp Vương Lại.


“Lại là ngươi, ” Vương Lại kích động chống ngồi dậy, hai mắt hiện lên lục quang, “Ngươi, ngươi tới biện tụng cho ta sao?”


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, đưa cho hắn một tấm khế ước, “Ấn vân tay.”


Vương Lại cũng không biết mấy chữ, bất chấp tất cả, ấn vân tay lên, hắn cố nén đau nhức ngồi, một hồi đổi sáng mông trái, một hồi lại đổi sang mông phải, ngồi khó yên nói: “Đỗ tiên sinh, ta, ta phải nói chuyện ngày đó với ngươi sao?”


“Đợi lát nữa mới nói, ta đi trình thỉnh cầu biện tụng trước.” Đỗ Cửu Ngôn đi tìm Phó Thao, Phó Thao cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười, nói: “Không biết có phải gần đây án kiện đều có tụng sư ở đây hay không, bổn quan trở nên ỷ lại tụng sư, có các ngươi xử lý án kiện rõ ràng trước, bổn quan chỉ cần phán đoán thật giả đúng sai, cân nhắc mức hình phạt là được.”


“Trái lại rất nhẹ nhàng.” Phó Thao lại cười nói.


Đỗ Cửu Ngôn cười xác nhận, “Vậy học sinh nhất định cư xử nghiêm túc, để đại nhân dễ dàng phân biện hơn.”


bookwaves.com


Lần thứ hai nàng trở lại lao phòng, thỉnh ngục tốt bưng ghế đến, ngồi xuống hỏi: “Nói đi, trước sau ngày đó, tất cả án cùng với chuyện có liên quan đến người chết Mâu Bằng.”


“Vâng, vâng. Ta nói!” Vương Lại sợ Đỗ Cửu Ngôn mất hứng, không dám lộn xộn, nhịn đau quy củ ngồi, “Ngày đó ta Du Tiền thôn chơi bạc một đêm, vận may không tốt. Sắp buổi trưa không sai biệt lắm, ta từ Du Tiền thôn đi ra, mới vừa đi tới phía trước khách sạn Đông An. Đỗ tiên sinh, ngươi biết khách sạn Đông An chứ?”


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu.


“Ta lúc đó cũng không có để ý, đạp người một cước. Người nọ bảo ta xin lỗi, ta… Ta không phục, không phải cố ý, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.” Vương Lại ho khan một tiếng, nói tiếp: “Chúng ta liền rùm beng vài câu, người kia lại còn có bằng hữu, ta, ta liền chạy.”


“Sau khi trở về dự định ngủ.” Vương Lại nói xong, Đỗ Cửu Ngôn cắt đứt hắn, “Nhà ngươi ở Hạ Hà trấn, ngươi quay về đâu?”


Vương Lại ồ một tiếng, nói: “Ta ở khách sạn Phúc Lai cửa thành thuê giường, một ngày năm văn tiền, ta vẫn ở bên kia.” Vương Lại nói.


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Ngươi tiếp tục.”


“Sau khi trở về, ta càng nghĩ càng giận, đi ra nghe ngóng, mới biết được, người kia ca ca của Mâu Ưng. Ta vừa nghĩ Mâu gia có tiền a, buổi tối hoặc là không làm đã làm thì phải xong, ta đi trộm đò của hắn để xả chút giận.”


“Ngươi biết Mâu Ưng?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.


Vương Lại gật đầu, “Biết. Mâu Bằng ở bên ngoài buôn bán, không lăn lộn ở Thiệu Dương. Nhưng Mâu Ưng đi lại ở Thiệu Dương, hắn cũng thỉnh thoảng đi bài bạc, thế nhưng thích ngủ với nữ nhân nhất.”


Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Ngươi nói tiếp chuyện trộm đồ.”


bookwaves.com

“Nga, đúng! Ta trở về ngủ một giấc đến tối, trên người cũng không có tiền, nợ lại càng nhiều.” Vương Lại có điểm chột dạ, bởi vì nợ nhiều nên mới trộm, hắn thấy Đỗ Cửu Ngôn không hỏi, liền nói tiếp, “Đi vài vòng phía ngoài tường rào Mâu gia, đạp một chút, ta ngồi chồm hổm ở trong ngõ hẻm chờ, chờ đến giờ hợi. Bởi vì canh vừa vang lên.”


“Ta leo tường đi vào, ai biết, con mẹ nó Mâu gia lớn cực kỳ, ba tầng trong ba tầng ngoài, ta đi hai vòng, sờ soạng ba bốn gian phòng, đều là trống không, không nói tiền, đến một cái ghế cũng không có.”



“Ta giận, còn ở một phòng trong đó bày rất nhiều sách tè một vũng, lúc này mới thở phì phò đi ra.”


“Nhưng là có thể là vận khí ta tốt, lúc ta rời đi, cư nhiên để ta nhặt được một chuỗi vòng tay mã não, vật kia vừa nhìn rất đáng tiền, lòng ta nghĩ cũng không có uổng công đi một chuyến, lập tức chạy đi Du Tiền thôn, cầm cho một trang gia, cư nhiên cầm cho ta mười lượng.”


“Ta cược một đêm, sáng ngày thứ hai đi ra muốn ăn một chút gì, nhưng vừa đến dưới tàng cây du, đã bị Tiêu Tam gia mang người đè lại. Bọn họ nói ta giết Mâu Bằng, nhưng ta thề với trời, ta không có.”


“Đỗ tiên sinh, cửu gia, ta thật không có giết!” Vương Lại nói: “Mâu phủ lớn như vậy lại là buổi tối, ta lần đầu đi, quỷ biết hắn đang ở nơi nào.”


“Còn có, đời này của ta trộm gà trộm chó bán tức phụ làm không ít, thế nhưng ta dám chỉ thiên phát thệ, ta không có giết qua một người. Người, ta có oan hay không?”


Đỗ Cửu Ngôn lười nhìn hắn, cúi đầu viết xong mấy chữ cuối cùng, “Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp. Nếu có một chút giấu diếm, người khác mặc kệ, ta cũng sẽ giết chết ngươi.”


Vương Lại sợ run lên, nhất thời xác nhận, “Người yên tâm, nếu ta có một câu nói dối, thiên lôi đánh xuống.”


“Ngươi đạp chân của Mâu Bằng, lúc đó hắn nói qua cái gì, ngươi nói ngươi nói, không được thêm mắm thêm muối.”


“Vâng!” Vương Lại nhớ lại một chút, thuật lại đối thoại của hắn và Mâu Bằng lúc đó, “Ngươi đạp chân ta, bước đi phải cẩn thận chút.”


“Ai đạp chân ngươi, ngươi có chứng cứ sao, nhìn ngươi hình người, có phải muốn ta thường tiền hay không?”


“Ngươi người này nói chuyện thế nào, ngươi đạp chân ta ngươi không xin lỗi, ngươi còn lý luận.”


“Vậy thì thế nào, ta là Thiên Vương lão tử, đạo lý đứng ở phía ta.”


Vương Lại hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn ha hả cười, “Lúc này bằng hữu của hắn nghe được động tĩnh đều từ khách điếm đi ra, ta vừa nhìn manh mối không đúng, liền chạy.”


“Hắn cũng không có đuổi theo ngươi?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.


Vương Lại lắc đầu, “Không có. Ta chạy vài bước trốn trong ngõ hẻm nhìn lén, một đám người bọn họ vừa nói vừa cười đi.”


“Như vậy, buổi tối bò tường vào Mâu gia, ngươi xác định, lúc đó có người có thể chứng minh hay không?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.



Vương Lại lắc đầu, “Không có thấy người, lúc đó ta ẩn núp … Thời gian đại khái là giờ hợi nhiều một chút, bởi vì canh vừa vang lên.” Hắn muốn dùng sức hồi ức tình hình đêm hôm đó, Đỗ Cửu Ngôn gợi ý: “Bao lâu ngươi có thể xác định hay không, tỷ như, sau khi ngươi nghe xong lại đến thanh âm gì?”


“Chó, chó đánh nhau có tính không? Cách một tường vây, sau lưng ta, có hai con chó đánh nhau, làm ta giật cả mình. Ta cũng không biết viện kia là nhà ai, phản chính hai con chó đánh phỏng chừng bán thời gian uống cạn chun trà. Ta không dám động, nên chờ chó nghỉ ngơi ta mới leo tường đi vào.”


Không có chứng nhân thời gian.


“Từ phương hướng nào đi vào, đi như thế nào ngươi có nhớ? Ttới gian phòng nào trước, lại đi qua gian phòng nào, đều cái gì, dừng lại bao lâu?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.


“Từ, từ góc tường vây mặt đông bắc, bên kia là một ngõ cụt, cách tường vây ta cũng không biết là của nhà ai.” Vương Lại nói: “Ta nhảy xuống tường vây còn trật chân, phía dưới không biết người nào thiếu đạo đức, đắp mấy đống gạch.


(Luna: Leo trộm còn trách chủ nhà thiếu đạo đức haha)


“Sau đó ta đi một loạt gian phòng phía sau, cũng không biết là cái gì, phản chính dựa vào phía bắc diện lục lọi, vào viện tử đầu tiên, bên trong không có gì cả, sau đó ta đi ra, theo đường nhỏ quẹo trái, chạy đến một tiểu viện tử, bên trong một tiểu hài tử ngủ, phỏng chừng bảy tám tuổi đi, ta không nhìn kỹ, sờ soạng một lần không có gì cả lại chạy.”


“Ta đi ra quẹo phải, đi hơn mười bước đi, chính là một hoa viên to, hoa bừa bộn, có cái nở có cái không nở, ta cũng không biết đông tây nam bắc. Phản chính sờ soạng một viên bên tay phải, viện này có năm sáu gian phòng, thế nhưng không người ở, bên trong có sách, ta tè ngay trong gian phòng kia.”


“Tìm đường khác, ta thấy sắc trời không còn sớm, rất sợ làm trễ nãi buổi cờ bạc đêm nay, liền chuẩn bị đêm mai trở lại. Nhưng trên đường đi ra ngoài, chân ta đá phải một món đồ, ta nhặt lên vừa nhìn là một vòng tay, ta vui tươi hớn hở nhét túi, chờ leo ra ngoài tường vây, ta phát hiện đến hẻm Ma Miên, chính là phía tây của Mâu gia.”


“Tiếp đó, ta đi Du Tiền thôn.” Vương Lại nói.


Đỗ Cửu Ngôn hỏi: “Ngươi cảm thấy ngươi ở Mâu gia trong bao lâu?”


“Không bao nhiêu thời gian, ta phỏng chừng trước sau một khắc đồng hồ. Bởi vì ta đến sòng bạc mới giờ tý qua một khắc. Rất nhiều người đều thấy ta.”


Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, “Từ Mâu phủ đến Du Tiền thôn đi bộ nhiều lắm một chén trà nhỏ. Nếu như ngươi là giờ hợi quá một khắc tiến Mâu phủ, ở bên trong một khắc đồng hồ, như vậy còn có hơn nửa canh giờ ngươi làm cái gì?”


Vương Lại ho khan một tiếng, chột dạ nói: “Ta, ta bò tường vây Hồng lâu, đêm đó, vừa lúc có khách nhân cùng một tỷ tỷ ở hậu viện, ta xem thật lâu, mới, mới đi.”


Hắn nói xong, Đỗ Cửu Ngôn không có lập tức nói, một lát sau đưa tờ giấy có hình vẽ qua, “Ngươi xem một chút.”


“Cửu gia, ngươi, ngươi quá thần.” Vương Lại phát hiện, là lúc hắn nói, Đỗ Cửu Ngôn vẽ ra phương vị và lộ tuyến hắn đi vào Mâu gia, hắn gật đầu bất điệt, “Đúng, đúng, lúc đó ta chính là đi như thế, nếu ngươi không vẽ ta cũng không dám xác định, nhưng người xem ta vừa nhìn đã nhớ ra rồi.”