- Đây chính là đối thủ chúng ta sao? Hạng bỏ đi.

- Nếu Trình viện chủ có thể biết chính xác chúng ta là đồ bỏ đi, vậy chắc tình báo của người đã làm rồi.

Mọi người ngoảnh đầu lại, thấy Lưu viện chủ hướng lại phía Phạm Ninh và Chu Bội, quay về phía tên họ Trình: - Ta nói không sai chứ! Trình viện chủ.

Trình viện chủ ngửa đầu cười ha ha: - Cả hai như nhau thôi.

Hắn lại nhìn Phạm Ninh một lúc lâu rồi mới xoay người đi.

Lưu viện chủ đi lên cười: - Ta ở đây chờ các ngươi lâu rồi, cuối cùng cũng tới, các ngươi đi theo ta.

Phạm Ninh ở tại Văn Uyên khách điếm, trước cửa trồng một cây đại thụ đã khô gầy theo năm tháng, tựa như người canh gác khổng lồ, đối diện cửa chính của huyện học.

Chủ khách điếm họ Hồ, nghe nói là hậu nhân của giáo thụ đời thứ nhất ở huyện học, không biết đúng không nhưng nhìn thân hình to lớn thì là do tổ tiên truyền lại.


Khách điếm Văn Uyên ở ngay đối diện cửa huyện học, rộng chừng năm mẫu đất.

Chính xác thì nó là một phần của huyện học, kiến trúc được xây dựng để phù hợp với huyện học, gạch xanh ngói đen, tường cao sâu bên trong đình viện, không giống với những nhà dân xung quanh, nhìn như là con hạc đứng giữa đàn gà.

Trong kì thi thần đồng lần này, hầu như tất cả học trò đều ở nơi này, Lưu viện chủ còn bao hết một toà nhà ở giữa khách điếm.

Chu Bội không ở đây, Từ Tích buổi tối cũng không ở nơi này nên một gian là ba học trò ở, hai giáo thụ ở một gian và Lưu viện chủ ở một mình một gian.

Cơm ăn ở đây là cơm tháng, đồ ăn là của chính huyện học, thức ăn ngon mà giá lại rẻ, rất nhiều đồ, ăn bao nhiêu là do mình, lữ khách có thể dùng cơm bất cứ lúc nào.

Bên trong căn phòng, mọi người đang quây quần với nhau, nghe Lưu viện chủ giới thiệu về các phần của cuộc thi.

Chu Bội do mệt mỏi nên về trước, Phạm Ninh ngồi một mình ở phía đông căn phòng, ba người còn lại ngồi tụ một chỗ ở phía tây căn phòng.

Mấy tuyển thủ dự thi lại giống hệt kẻ thù, khiến Lưu viện chủ cảm thấy cân não đến mức tổn thương, lại không thể làm gì cả.

Là viện chủ, đối với bên ngoài ông cần giữ gìn hình tượng đoàn kết nhất trí của học đường, không thể để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, ông cũng cực lực muốn điều hòa mâu thuẫn giữa hai phe.

Dù mâu thuẫn không có cách nào hoà giải được, Lưu viện chủ cũng không muốn bọn họ gặp mặt nhau nhiều nhưng hôm nay phải phổ biến quy tắc kỳ thi nên tất cả đều phải tham gia.

Phạm Ninh và ba người kia thấy nhau nhưng không nói câu nào, như không nhìn thấy nhau, Phạm Ninh thậm chí còn không liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, trong khi đó Từ Tích lại thường xuyên liếc mắt qua phía Phạm Ninh, trong ánh mắt ánh lên sự thù địch.

Trước mắt, học đường có không ít tin đồn đã được chứng thực, sau khi Từ Tích tham gia xong cuộc thi này, mặc kệ có được chọn lên huyện sĩ không, y cũng sẽ rời khỏi học đường Diên Anh, lên học ở trường huyện.

Theo lời của Trúc Lâm Thất Hiền, nếu người nào đó không công khai xin lỗi Từ Tích, vậy Từ Tích cũng không cần phải chết dí ở học đường Diên Anh nữa.

Ba trung xá sinh thỉnh thoảng xì xào bàn tán, ánh mắt trào phúng sẽ ngẫu nhiên quét về phía Phạm Ninh, hiển nhiên, lần này Phạm Ninh được bổ sung tham dự cuộc thi khiến cho bọn họ vô cùng khinh thường.

Ba người họ không tập trung khiến Lưu viện chủ tức giận, ông đập mạnh lên bàn, gằn giọng.


- Kỳ thi thần đồng lần này gồm có hai mươi bốn nhóm thi phần tập thể, bảy mươi thí sinh, ngoại trừ Diên Anh học đường chúng ta ra thì ba học đường lớn kia cũng đều có hai đội dự thi.

- Theo quy định mới năm nay, các đội chia làm hai bảng là khu Giáp và khu Ất, ba đội đứng đầu khu Giáp và đội duy nhất đứng đầu khu Ất thì vào chung kết.

- Hiện tại thì còn chưa tiến hành bốc thăm chia khu nhưng ta hi vọng hai đội của Diên Anh học đường chúng ta sẽ gặp nhau ở trận chung kết.

Phạm Ninh giơ tay hỏi: - Xin hỏi Lưu viện chủ, thi đấu thì tiến hành thế nào, thi viết hay còn cái khác?Lưu viện chủ ngơ người: - Trước đó trò chưa tìm hiểu qua sao?Phạm Ninh nhìn tờ quy tắc trên tay: - Trên đây nói khá đơn giản, chỉ nói bốn đội đồng thời tiến hành thi đấu xem đội nào thắng, cụ thể thế nào thì chưa nói rõ.

Lưu viện chủ khẽ cười: - Cách thức thi đấu rất đơn giản, bốn đội cùng thi đấu kinh xem ai được điểm cao hơn thì vào vòng tiếp theo.

Lưu viện chủ vừa nói đến đấu kinh, Phạm Ninh lập tức nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm Thượng Nguyên.

Hắn nhanh chóng liếc nhìn Từ Tích, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Từ Tích loé lên sự hận thù.

Trải qua trận chiến ở đêm Thượng Nguyên, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ khó có thể hoá giải, vì vậy họ khó có thể chung một đội.

Trong lòng Phạm Ninh hừ lạnh một tiếng, giơ tay hỏi: - Viện chủ có thể cho ví dụ đơn giản được không?Lưu viện chủ gật đầu: - Ví dụ như ở khu Ất mà nói, sẽ có mười hai đội thi, thời gian là ngày mai, mười hai đội chia làm ba trận đấu, đội đứng đầu mỗi vòng thì vào vòng tiếp theo.

- Vòng thứ hai được tổ chức vào hôm sau nữa, ba đội thắng hôm trước sẽ thi đấu vòng sau, người nào thắng sẽ đại diện cho khu Ất tham dự chung kết, cụ thể thi đấu thế nào tối ta sẽ nói cho trò.

Nói đến đây Lưu viện chủ quay lại hỏi trợ giáo Bùi Quang: - Bây giờ là giờ gì rồi?- Sắp đến giờ Ngọ rồi!Lưu viện chủ liền hướng về phía mọi người nói: - Bây giờ ta đi bốc thăm, các trò đi ăn cơm đi, chiều có thể ra ngoài một chút nhưng tốt nhất là đi gần thôi, không nên đi xa.


Lưu viện chủ vội vàng đi ra ngoài, đi tới cửa ông bỗng nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì, mặt nghiêm nghị nói: - Ta cảnh cáo các trò, không được gây hấn với nhau, không được uống rượu, không được gây chuyện nếu không ta nghiêm trị không tha!Lưu viện chủ vừa đi, Ngô Kiện bỗng nhiên cười hỏi Bùi Quang: - Bùi trợ giáo, Chu tiểu quan nhân đâu, sao không thấy nàng?Bùi Quang cười: - Ông nội cô ấy sẽ tự có sắp xếp, không ở cùng chúng ta, cụ thể thế nào ta cũng không rõ.

Lục Hữu Vi cũng cười: - Đúng rồi, thân phận người ta thế nào, sao cùng chúng ta ở đây được, phải ở chỗ khác chứ?Ba người cùng liếc mắt nhìn Phạm Ninh một cái, cười ha hả.

Từ Tích cười: - Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn, ta mời, nếm thử món súp của La gia nổi tiếng ở Ngô huyện này.

Ba người chúng nghênh ngang rời đi, Bùi Quang lo lắng nói với Phạm ninh: - Ba người chúng đang cố chọc tức cậu đó, cậu ngàn vạn lần đừng mắc mưu!Phạm Ninh thản nhiên cười:- Con gì đó cắn ta một miếng thì ta cũng không thể cắn lại được!Bùi Quang giơ ngón tay tỏ ý khen ngợi: - Đi thôi! Ta dẫn cậu đi ăn cơm, khách điếm này đồ ăn rất nhiều mà mùi vị cũng rất được.

Hai người đứng dậy đi về phía tiệm cơm trước mặt.

.

Ba người bọn Từ Tích đi ra khỏi khách điếm, mặt Từ Tích lầm lì nói:- Không ngờ phải đi thi cùng với tên khốn khiếp kia.

Ngô Kiện vội vàng nói: - Hắn là gặp may, nếu không phải Chu đại quan nhân muốn cho cháu gái tham gia thi mà thuyết phục huyện lệnh thay đổi quy tắc, chứ làm sao đến lượt hắn!.