- Ta không đeo nữa!Trương Tam Nương vội vàng đem vòng tay đặt lên bàn, trốn như trốn rắn rết.

- Ninh nhi, con nhất định phải nói cho phụ thân, cái này là ở đâu ra? Phạm Thiết Chu vô cùng nghiêm túc hỏi.

- Đây là Hoàng đế ban tặng cho tam a công, tam a công lại tặng cho con.

Phạm Ninh bất kể là chuyện gì cũng đều đẩy lên đầu Phạm Trọng Yêm, khẳng định không sai.

- Phụ thân, vòng ngọc này mặc dù quý giá, nhưng không thể bán, càng không thể nói ra, sẽ gặp họa sát thân, cho nên con mới giấu không cho mọi người biết.

Phạm Ninh không hiểu nhìn mẫu thân một cái, đất chính mình đắp dày nửa thước, mẫu thân thế mà có thể tìm ra, thật là bội phục nương.

Trương Tam Nương lúc này đã khôi phục bình thường từ nỗi kinh hãi cực độ về mười vạn lượng.

- Nương con là loại người không hiểu chuyện sao? Nếu như con sớm nói ra, ta sẽ đeo sao?Nàng giơ tay gõ đầu nhi tử, Phạm Ninh lại kịp thời trốn đi: - Nương chưa để cho người khác thấy chứ? Hắn cảnh giác hỏi.

Trương Tam Nương mặt đỏ lên: - Vốn là muốn đem cho nương tử Lưu gia hàng xóm xem, may là hai người trở về.

- Mấy thứ này là gì? Phạm Thiết Chu chỉ chỉ mấy thứ khác trong hộp hỏi.


- Đều là quà người khác tặng con, chúc mừng con thi đứng đầu, quạt là Chu đại quan tặng, hồ lô mã não ngọc là Lưu viện chủ tặng, hai chiếc nhẫn hoàng ngọc thì mọi người biết đấy, còn có miếng bạch ngọc là Chu viên ngoại tặng.

Phạm Ninh nửa thật nửa giả thuận miệng bịa ra, dù sao chuyện này cũng không có cách nào đối chứng.

- Vậy thì phải cất kỹ vào!Phạm Thiết Chu nói: - Mấy thứ này đều là vật kỷ niệm, ta cũng thấy tốt nhất là giấu đi.

Phạm Ninh đi lên đem mấy thứ bảo bối cất vào trong hộp, đóng nắp hộp lại.

Trương Tam Nương dù sao cũng là phụ nữ nông thôn, cuộc sống mười vạn lượng bạc cách nàng quá xa, nàng không thể nào tưởng tượng được, cũng không có hứng thú.

Ngược lại, hai trăm lượng bạc mới khiến mắt nàng tỏa sáng.

Nàng đem hai trăm lượng bạc chất cùng một chỗ, mặt mày hớn hở nói với trượng phu: - Cha nó, chúng ta dùng ngân lượng này xây nhà mới đi! Ta muốn xây một cái nhà to, loại nhà ngói năm gian ý, sau này để cho Ninh nhi cưới vợ.

Phạm Ninh nghe mẫu thân ba câu không rời việc cưới vợ, hắn tức giận nói: - Đây là tiền vốn con chuẩn bị cho phụ than mở y quán.

- Mở cái gì y quán?Phu thê hai người đồng thanh, nhưng lại không cùng ý, Phạm Thiết Chu là phủ định không vui, còn Trương Tam Nương lại là nghi hoặc.

Phạm Ninh liền đem ý tưởng của mình nói cho cha nương, hắn biết, trong nhà là mẫu thân làm chủ, chỉ cần mẫu thân đánh nhịp quyết định, phụ thân không đi cũng phải đi.

Nghe xong ý tưởng của Phạm Ninh, Trương Tam Nương lại không hé răng, chuyện này quá đột ngột, nàng cần phải suy nghĩ một chút.

Lúc này, nàng chợt nhớ tới cha con hai người còn chưa ăn cơm, vội vàng trách cứ bản thân: - Xem trí nhớ của ta bị chó ăn rồi, cư nhiên quên mất việc hâm câm cho hai người.

Nàng xoay người chạy vào bếp, Phạm Thiết Chu mới nói với con trai: - Chuyện mở y quán để sau rồi nói!Phạm Ninh gật gật đầu, nói với phụ thân: - Phụ thân, có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ.

- Chuyện gì?- Là thế này!Phạm Ninh gãi đầu nói:- Con nhận lời tìm đá Thái Hồ cực phẩm cho người ta, người có thể đánh tiếng với các bạn đánh cá lúc trước không, tìm được đá Thái Hồ tốt, con sẽ trả giá cao!- Con hẳn là tìm đá cho tiểu cô nương kia đi! Phạm Thiết Chu cười dài nói!.

.

Cơm nước xong, Phạm Ninh mệt đến nỗi không mở được mắt ra, kéo lê thân thể đi ngủ, hộp báu cũng chỉ có thể để ngày mai xử lí.

Hai vợ chồng Phạm Thiết Chu lại nằm trên giường nói chuyện.


Phạm Thiết Chu đem chuyện đã xảy ra hôm nay tỉ mỉ kể lại cho thê tử.

Kỳ thật Trương Tam Nương cũng không quan tâm cuối cùng Phạm Thiết Ngưu thế nào, nàng chỉ quan tâm có phải bồi thường cho đối phương ngân lượng không thôi, bồi thường bạc nghĩa là mấy huynh đệ phải gánh vác, nàng cũng không muốn.

Nghe được không phải bồi thường bạc, hứng thú của nàng nhanh chóng dời đi.

- Chàng nói Ninh nhi và tiểu cô nương kia quan hệ rất tốt?- Nhìn ra được Ninh nhi và nàng quan hệ rất tốt, Ninh nhi đứng bên cạnh nàng, hai người cứ thì thì thầm thầm nói chuyện.

- Bộ dáng thế nào? Nữ nhân bàn về vấn đề này lúc nào cũng thẳng tới trọng điểm.

- Tiểu cô nương kia khá xinh đẹp, ta chưa thấy tiểu cô nương nào đẹp như nàng.

Trương Tam Nương lập tức lóe ra tia sáng khác thường trong mắt:- Cha nó, chàng nói Ninh nhi và nàng có thể nào! - Chuyện này thì không có khả năng, ta nghe phụ thân nói, Chu gia là gia tộc giàu có nhất Bình Giang phủ, chúng ta với không tới.

- Cái gì mà với không tới? Ninh nhi của chúng ta cũng rất tốt, tương lai Ninh nhi thi đỗ Tiến sỹ, ta còn không thèm nhìn bọn họ đâu?- Vạn nhất thi không đỗ thì sao?- Chàng chính là cái đầu chết tiệt!Nàng dí dí trán trượng phu: - Chàng đừng quên, ta còn có vòng tay đáng giá mười vạn lượng, sao có thể không cưới nổi cô bé ấy cho Ninh nhi?Phạm Thiết Chu không dám lên tiếng, từ lúc nào chiếc vòng đó liền biến thành của nàng rồi?Trương Tam Nương bắt đầu tưởng tượng cảnh bái đường của con trai và tiểu cô nương kia, càng nghĩ càng đẹp, cười không ngậm được miệng.

- Nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy, đi ngủ!Cảnh đẹp của Trương Tam Nương bị một tiếng đi ngủ của trượng phu tàn nhẫn phá nát.

Nhưng mà nàng lại nhớ ra một chuyện thực tế.

- Cha nó, thiếp nghĩ rồi, chàng thật sự có thể mở y quán!Phạm Thiết Chu vội vàng lật người nói với thê tử: - Đứa nhỏ nói linh tinh, nàng cũng tưởng thật? Lại nói ta vừa mới đổi thuyền chở khách.

- Người trong thôn có đau đầu nhức óc gì đều tìm đến chàng, không phải chàng khám rất tốt sao? Tại sao không thể mở y quán?- Lại nói, mở y quán càng dễ kiếm tiền hơn so với chàng đi chèo thuyền, hơn nữa còn có địa vị, Ninh nhi ở học đường cũng không thể cứ nói với người ta, phụ thân ta là phu thuyền, chàng cũng phải nghĩ cho con trai mình chứ!Câu nói sau cùng của thê tử đánh động Phạm Thiết Chu, y dần dần chìm vào trong suy tư.


Sáng ngày tiếp theo, Phạm Ninh mất sức của chín trâu hai hổ mới chôn lại được bảo rương, thế nhưng hắn lại đem khối ngọc bội cùng cây quạt kia lấy ra.

Chuẩn bị bán ngọc bội đi, mua đá Thái Hồ cần tiền vốn, còn cây quạt hắn tính trả lại cho Chu Bội, bất kể thế nào, hắn vẫn rất cảm kích Chu Bội ngày hôm qua đã giúp hắn.

- Ninh nhi, sao cả người con toàn là bùn? - Trương Tam Nương phát hỏa nói.

- Mẹ nói xem? Lần này Phạm Ninh nói rất hợp tình hợp lí.

- Được rồi, nhanh đi thay quần áo, cùng phụ thân đi trấn trên một chuyến.

- Đi trấn trên làm gì?Trương Tam Nương kéo con trai qua một bên, cười tủm tỉm nói: - Cha con suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng chấp nhận đề nghị của con, đi mở y quán.

Phạm Ninh mừng rỡ, phụ thân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thật không dễ dàng mà!Phạm Ninh thu dọn sạch sẽ, liền cùng phụ thân chèo thuyền đến trấn trên.

- Năm ấy ta 13 tuổi, không thi đậu kì thi huyện, cảm thấy tương lai mờ mịt, đúng lúc đó một dược y đến trong thôn, ta không có việc gì thì luôn theo sau y, y thấy ta cũng không tệ, liền để cho ta giúp y xách hòm thuốc, chúng ta liền khám bệnh cho mọi người khắp xung quanh Thái Hồ, ròng rã du lịch cũng hai năm.

.