Diệp Tử Thần nhìn Tưởng Sâm với ánh mắt khó hiểu, “Anh là ai?”
“Diệp Phồn Tinh hai ngày nay không đi làm, tôi tới xem cô ấy thế nào.”
Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng thái độ của Tưởng Sâm lại rất lễ phép.
Chuyện Diệp Phồn Tinh đi làm ở biệt thự, người nhà đều biết.
“Mẹ ơi, có người tìm chị”
Hắn mang Tưởng Sâm vào nhà, hướng về phía mẹ Diệp đang dọn dẹp trong trong bếp nói.
Nghe thấy có người tới tìm Diệp Phồn Tinh, sắc mặt mẹ Diệp liền khó coi, “Cậu là ai?”
“Tôi tới tìm Diệp Phồn Tinh, cô ấy có nhà không?”
Ngày mai mẹ Diệp đã hẹn với người của Trần gia cùng Diệp Phồn Tinh gặp mặt, tính chuyện kết hôn, không muốn tới lúc này lại xảy ra chuyện gì, “Nó không có nhà”
Diệp Tử Thần ở bên cạnh liền phá đám: “Chị con không phải bị mẹ nhốt trong phòng à?”
Mẹ Diệp trừng mắt nhìn hắn một cái, “Sao con lại lắm mồn như vậy!”
Tên tiểu tử thối lại hố mẹ thế.
Tưởng Sâm ở bên cạnh, nghe hai mẹ con nói chuyện, biết Diệp Phồn Tinh có ở nhà, liền nói với mẹ Diệp: “Nếu như cô ấy có nhà, xin cho phép tôi gặp nàng một chút”
Mẹ Diệp phòng bị nói: “Cậu tìm nó làm gì?”
Ngày mai người của Trần gia muốn qua đây gặp mặt, nàng đã đáp ứng rồi, nếu lúc này Diệp Phồn Tinh chạy mất, nàng làm sao giao phó cho người ta?

Diệp Tử Thần lén lấy chìa khóa của mẹ Diệp cầm đến, lúc trước hắn cũng nói với mẹ, nhưng không có cách nào lấy được, lúc này Tưởng Sâm tới, lại làm cho lá gan của hắn lớn hơn.
“Diệp Tử Thần!” mẹ Diệp đã bị đứa con ruột này làm tức chết mà.
Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra.

Tưởng Sâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh nằm sốt cao trên giường…
000 --- 000
Diệp Phồn Tinh nằm trên giường, ho một tiếng.
Nóng quá…
Nam nhân ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy khăn lông đã ướp lạnh, giúp đắp khăn lên trán để giảm sốt.
Diệp Phồn Tinh mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy lại là Phó Cảnh Ngộ!
“Đại thúc, vì sao ngài lại ở chỗ này?” Ai ya, nàng không phải cùng mẹ náo lớn rồi bị nhốt trong nhà sao?
Hắn sao lại xuất hiện ở đây?
“Tỉnh rồi?” thấy nàng mở mắt, Phó Cảnh Ngộ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nàng qua tới bên này vẫn ngủ, hắn một mực đều chiếu cố nàng, thật sự rất sợ vì nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Mặc dù Tưởng Sâm đã khuyên, nàng không yếu ớt như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên hắn ý thức được, nguyên lai nữ nhân là sinh vật nhỏ bé yếu ớt như vậy?

Diệp Phồn Tinh ngoài ý muốn phát hiện, bản thân không phải đang ở trong nhà, mà là đang…ở biệt thự.
Nàng ngoài ý muốn nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, “Tại sao tôi lại ở chỗ này?”
“Tưởng Sâm đi tìm cô, nhìn thấy cô bệnh nên mang cô về đây”.

Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh, trong giọng nói có ý trách cứ, “Tại sao không đi bác sĩ?”
Một tiếng trước, hắn gọi bác sĩ qua đây xem nàng.
Phát hiện nàng đã bị bệnh hai ngày rồi.
Diệp Phồn Tinh nói: “Chẳng qua là bị cảm nhẹ thôi”
Bình thường bị cảm nhẹ thế này, ngủ một giấc là tốt rồi.

Hai ngày này mệ man ngủ, mẹ không thả nàng ra ngoài, nàng cũng không có để ý đến.
“Rốt cuộc vẫn là con nít” Trong giọng nói của Phó Cảnh Ngộ mang theo mấy phần bất đắc dĩ.
Thanh âm của hắn rất chững chạc, ở trước mặt nàng, hắn phảng phất giống như trưởng bối.
Nếu hắn như vậy, để cho nàng rất nhanh liền quên mất quan hệ chân chính của nàng và Phó Cảnh Ngộ, cảm giác buông lỏng hơn.

“Cảm ơn ngài đã chiếu cố”
Phó Cảnh Ngộ một lần nữ thay khăn lông trên trán cho nàng, “Ngủ thêm lát nữa đi.

Chờ vô nước biển xong tôi sẽ gọi cô dậy”