Ăn cơm xong, Diệp Phồn Tinh đi ra sân phía bên ngoài, nghĩ hóng mát một chút, vừa vặn gặp Cố Vũ Trạch.

Ngày đó hắn đưa Triệu Gia Kỳ về, Diệp Phồn Tinh liền chưa gặp lại hắn.

Tóc hắn cắt ngắn rồi, nhưng vẫn đẹp trai như cũ.

Diệp Phồn Tinh nhìn hắn, đột nhiên có một loại cảm giác, lúc trước Phó Cảnh Ngộ cũng là bộ dáng này chứ?
Sạch sẽ, còn mang theo một loại thanh lãnh không hình dung ra được.

Dù sao cũng là nhân vật Hot Boy.

Thấy Cố Vũ Trạch đi tới, Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, giả vờ đang ngắm phong cảnh, không nhìn thấy hắn.


Hắn đi tới bên người cô, ngừng lại, "Nắng to như vậy, cô ở nơi này làm cái gì?"
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn hắn một cái, hiếm thấy hắn bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với mình, mà không giống bộ dáng lúc trước muốn cùng cô đánh nhau.

Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi thích."
Hay cho một câu tôi thích.

Cố Vũ Trạch ở lại bên người cô, tạm thời không có ý định rời đi.

Hắn nhìn cô, lúc trước cô là ngồi cùng bàn hắn, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hắn không cảm thấy cô đẹp cho lắm.

Nhưng là gần đây, thời gian gặp cô ít đi, lại phát hiện, Diệp Phồn Tinh thật giống như càng ngày càng xinh đẹp hơn.

Cố Vũ Trạch ổn định suy nghĩ của mình, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là người nông cạn như vậy, nói với cô chính sự, "Nghe nói mẹ cô ngày hôm qua náo loạn một trận?"
Hắn dù sao cũng là một thành viên trong nhà, biết những chuyện này cũng không kỳ quái.

Diệp Phồn Tinh cất giọng lạnh lùng mà nói: "Ông ngoại bà ngoại cậu cũng không có giận tôi, làm sao, cậu còn muốn tới truy cứu trách nhiệm của tôi?"
Diệp Phồn Tinh bây giờ đối với Cố Vũ Trạch không có cảm tình gì.

Luôn cảm thấy Cố Vũ Trạch giống như Triệu Gia Kỳ, đều là tận dụng mọi thứ muốn tìm cô gây phiền toái.

Cố Vũ Trạch nói: "Tôi không có nhàm chán như vậy, chẳng qua, trước đây dù sao cũng từng có tình cảm muốn nhắc nhở cô một câu."
"Nhắc nhở?" Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười, "Miệng chó còn có thể mọc ra ngà voi?"
Mặt của Cố Vũ Trạch đen sẫm, "Cô có thể nói chuyện cẩn thận hay không?"

Hắn tự cho là mình hôm nay đã rất khách khí.

Cô lại không thân thiện như vậy, lễ phép căn bản cũng không có?
Diệp Phồn Tinh khẽ hừ một tiếng, nhìn hoa cỏ, không để ý đến hắn nữa.

Cố Vũ Trạch nói: "Cô liền không muốn biết, tại sao mẹ cô lại có bộ dáng kia, bọn họ còn nguyện ý tha thứ cô sao?"
"Tôi không biết."
"Bởi vì cậu hiện tại không thể đứng lên, cũng không thể sinh con, cho nên chỉ cần có người nguyện ý gả cho cậu ấy, vô luận đối phương là cái dạng gì, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ không ngại.

Bất quá, cô biết không thể sinh con là khái niệm gì sao? Có nghĩa là cô một khi gả cho cậu, cả đời phải sống thủ tiết.

Tô Lâm Hoan là vị hôn thê của cậu ấy, bọn họ đính hôn lâu như vậy, đều trốn tránh không nguyện ý gả, cũng chỉ có cô kẻ ngu này, mới nguyện ý làm loại chuyện ngu này."
Nhất là Diệp Phồn Tinh còn cảm giác mình được tiện nghi vậy.

Mặc dù cậu đối với cô thật là không tệ, nhưng là, thấy thế nào cô cũng là thua thiệt, cho nên, hắn quả thực không nhịn được nhắc nhở cô một câu.

Hắn dù sao đối với Diệp Phồn Tinh còn có một chút cảm tình, cho dù là đến bây giờ, vị trí của cô so với Triệu Gia Kỳ vẫn quan trọng hơn.


Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh, nguyên bản vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới đất, nghe xong lời của Cố Vũ Trạch, ngẩng đầu lên nhìn Cố Vũ Trạch.

Cố Vũ Trạch nói: "Không cần cảm tạ tôi, chúng ta dù sao cũng là ngồi cùng bàn."
Diệp Phồn Tinh khẽ cười một tiếng, "Cậu biết tôi hiện tại đang suy nghĩ gì không?"
"Nghĩ cái gì? Cho là tôi vì để cho cô lần nữa trở lại bên cạnh tôi, mới nói cho cô điều này, cô yên tâm, tôi đối với cô không có hứng thú."
Cho dù có, hắn cũng không muốn quay lại với cô.

Lần trước hắn đã cho cô cơ hội, là chính cô không quý trọng.

Hắn cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy!
Bất quá, nếu như, cô khóc tới cầu xin hắn, hắn có lẽ, sẽ cân nhắc một chút....