- Hoàng Bảo cuối cùng em cũng tìm được anh!Một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca cất lên từ cửa phòng. Giọng nói nghe dễ chịu thật nhưng với nhỏ hiện đang rất bực mình vì đánh thức giấc ngủ thiên thu của nhỏ. Nheo đôi mắt long lanh ngước nhìn, đó là một cô gái rất đẹp và còn rất quen nữa là đằng khác. Cô ta mặc một chiếc đầm ngắn màu kem hạ eo trông như một cô tiểu thư dễ thương mà cũng không kém sang trọng đi sau cô ta là một cô gái đi theo cầm đồ. Cô ưỡn ẹo trước Hoàng Bảo nhưng có vẻ cậu không hưởng ứng gì mà còn mặt lạnh nhìn cô ta
- Anh không mừng khi gặp lại em sao?
- Dĩ nhiên là không mừng rồi._ Cậu trả lời một câu nói lạnh ngắt như xô nước đá dội vào mặt nhưng cô ấy không hề biến sắc mà tỏ ra rất bình thường
- Ứ anh mà nói như vậy nữa là em giận đấy. Anh biết không từ khi anh đi là em đã mang thai con anh rồi...
Chưa nói hết câu là nhỏ giật bắn người
- CÓ THAI????_ Nhỏ còn ngạc nhiên hơn cậu, cô ấy đưa mắt nhìn nhỏ giờ nhỏ mới nhận ra cô ấy là Thiên Di_ Hot girl số 1 trường nhỏ. Thiên Di nhà khá giả nếu không muốn gọi là giàu lại vừa học giỏi trong top 10 của trường mà lại xinh đẹp, một cô gái trong mơ của mọi anh chàng. Nhỏ thấy cô ta vẫn còn FA cứ tưởng rằng chưa có ai lọt vào mắt xanh ai ngờ lại phải lòng cậu, lại còn có thai với cậu
- Cô ta là ai?_ Thiên Di chỉ về phía nhỏ hỏi
- Thiên Di?_ Nhỏ lấp bấp
- Người chăm sóc cho tôi cũng là người làm tôi ra thế này._ Cậu vừa nói vừa chỉ vào bụng
- CÁI GÌ? CÔ TA DÁM LÀM ANH RA THẾ NÀY? EM LẠI TƯỞNG LÀ BỊ TAI NẠN CHỨ!!!!_ Thiên Di hét toáng lên khiến cậu phải bịt lỗ tai lại
- Cô chẳng cần hét toáng lên vậy đâu._ Cậu lầm bầm
Nhìn khuôn mặt hầm hầm sát khí của Thiên Di nhỏ rất muốn giải thích nhưng mà lại nhớ đến một người như Thiên Di đang mang thai con của cậu chắc chắn sẽ không tin nhỏ lại gây thêm phiền toái với lại nhỏ cũng chả bị hư hao thiệt hại gì. Nhỏ nhún vai
- Vung tay lỡ trúng thôi.
- Cô nói như là bình thường lắm vậy cô biết anh ấy là ai không? Trịnh Hoàng Bảo đấy, một sợi tóc của anh ấy cô cũng chưa có quyền đụng vào đâu.
Nhỏ thầm rủa Thiên Di nói quá, tóc hắn dơ bẩn như vậy ai mà muốn đụng
- Được rồi, cô đừng có ở đây la oai oái như làm chủ vậy không có chuyện gì thì cô về giùm cho

- Sao anh lại nói chuyện lạnh nhạt như vậy hả? Dù sao em cũng đang mang trong bụng con của anh mà.
- Cô đừng có mà tiếng trước tiếng sau là mang con của tôi, tôi nhớ không lầm thì lúc tôi đi tới giờ thì cũng gần 1 năm rồi nếu cô có thai thì cũng đã đẻ, cô cứ việc dắt con tôi đến đây đi rồi hẳn nói
Sau câu nói của cậu là một vài phút ngớ người của Thiên Di, cô đay chính là bị cậu nói trúng tim đen mất rồi
- Cô định lừa tôi à? Cô nên nhớ tôi là Trịnh Hoàng Bảo chẳng phải người dễ bị cô qua mặt như vậy đâu
- Nhưng... dù sao anh cũng phải cưới em, anh đã ngủ với em rồi mà._ Thiên Di mặt làm nũng
- Nếu người nào tôi cũng lên giường rồi cưới thì cô cũng là người thứ mấy trăm rồi cô tưởng tôi là vua chắc.
Nói đến đây người biến sắc là nhỏ, cái gì mà người thứ mấy trăm chứ hắn ta đúng không phải là người mà
- Thiên Di nói đúng đây anh phải cưới cô ấy chứ!_ Nhỏ lên tiếng bênh vực
Thiên Di cũng hơi ngạc nhiên không ngờ nhỏ lại theo phe của mình.
- Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng._ Cậu gằn giọng
- Tôi thấy chuyện vô lí nên tranh cãi công bằng giúp Thiên Di thôi._ Nhỏ cãi lại
- Tôi càng nhìn càng thấy cô rất quen đấy. Ta từng gặp nhau rồi phải không?_ Thiên Di nói
- Chúng ta học cùng trường tuy nhiên người "cao" như cô tôi không với tới đâu mà làm gì có chuyện gặp nhau._ Nhỏ giải thích. Thiên Di vẫn suy ngẫm gì đó hình như chưa thỏa mãn câu giải thích của nhỏ
- À tôi nhớ ra rồi cô là cô gái có mẹ làm ở quán bar phải không, ăn mặc thì rất kinh dị đúng không? Hình như là Lâm Tiểu... Tiểu gì đó.
- Vâng tôi đây, Lâm Tiểu Băng._ Nhỏ trả lời
- Cô cũng may mắn thật đấy.
- Sao lại may mắn?

- nè nè mấy người làm ơn im lặng được không? Cô Huỳnh Thiên Di à nếu không có việc gì xin cô về giùm tôi còn Tiểu Băng cô đi mua thức ăn cho tôi đi, tôi đói rồi
- Đây em có mang thức ăn tới cho anh. Có đủ những món anh thích!_ Thiên Di vừa nói vừa kêu cô gái đi theo lấy thức ăn ra
- Bây giờ tôi hết thích rồi._ Quay sang nhỏ _ Cô đi mua cho tôi đi, tôi đói rồi
- Nhưng những món đó rất ngon anh đừng có mà vô duyên như vậy Thiên Di đã mang đến cho anh dù sao anh cũng phải nếm thử chứ. Chẳng nhẽ anh lại thích ăn cháo trắng với dưa mắm à?_ Nhỏ phân minh. Nhưng câu cuối lại nói đúng tim đen của cậu, đúng là cậu đang rất ư là them cháo trắng đây nhưng vì sĩ diện lại không muốn nói ra
- Cái gì? Cô cho Hoàng Bảo ăn cháo trắng với cái gì gì đó ư?_ Thiên Di lại hét toáng lên
- Dưa mắm chứ không phải "cái gì gì đó"._ Nhỏ nói
- Cái gì cũng được cô nghĩ sao lại cho người bệnh ăn như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng._ Mặc dù là khá có thiện cảm với nhỏ vì đã nói tốt ình nhưng Thiên Di vẫn không thể bỏ qua sai sót như thế này của nhỏ
- Tôi thấy người ta ăn cả đống với lại lúc trước tôi bị bệnh ăn riết cũng chả có chết chỉ ốm một tẹo thôi._ Nhỏ trả lời một cách bình thản nhưng với Thiên Di là không như vậy
- Cô khác anh ấy khác!
- Được rồi coi như bữa nay tôi ăn cho cô nếu không sẽ bị "người ta" lãi nhãi cả ngày đấy._ Cậu xoay người miệng đá xoáy nhỏ.
Múc từng muỗng cháo tay kia dùng đũa gắp thức ăn vào tô miệng ăn một cách bình thản ung dung. Nhỏ thấy đã hết phận sự nên sẽ cáo lui ra ngoài
Bên ngoài phòng bệnh không có tên hưu cao cổ kia quả thực là rất trong lành. Nhỏ bước ra cổng mua đại một cái gì đó bỏ miệng nhỏ vốn kén ăn nên chuyện ăn uống nhỏ rất xem nhẹ cái gì rẻ là ăn thôi chẳng cần biết ngon dở tuy nhiên một khi đã ăn vừa dạ là nhỏ sẽ ăn rất nhiều. Vừa ăn nhỏ vừa đi dạo một vòng quanh khu vườn của bệnh viện. Nó khá rộng, cây mọc xanh mướt và được chăm sóc rất kĩ, nhỏ ngồi xuống một băng ghế đá ven đường nhai đi nhai lại ổ bánh mì. Nhỏ nghĩ dù sao hôm nay cũng có Thiên Di rồi nên nhỏ sẽ về nhà cũng đã 1 ngày 1 đêm rồi ở nhà mẹ nhỏ và Tiểu Hoàng chắc cũng lo lắng lắm đành vậy mặt dày lết xác về nhà một chuyến. Dứt suy nghĩ là nhỏ cũng đứt vậy tiện tay ném ổ bánh mì vào sọt rác chỉ có cơm của Hoàng là nhỏ nuốt nổi thôi.
Bước vào phòng 107, nhỏ vẫn còn thấy cậu ăn rất ung dung còn Thiên Di thì vẫn cứ huyên thuyên mặc cậu cứ im lặng. Nhỏ bước vào đẩy cái tủ ra, lục trong vali lấy vài bộ quần áo
- Cô làm gì thế?_ Cậu ngưng tay hỏi nhỏ
- Về nhà chứ làm gì?_ Nhỏ trả lời 1 cách thản nhiên, tay vẫn lục lục soạn soạn rồi bỏ vào chiếc túi

- Cô ta về thì kệ cô ta chứ dù sao còn có em mà
- Cô im đi._ Cậu gằn giọng quay sang nhỏ _ Cô nên nhớ quyền quyết định nằm ở tôi
- Kệ anh chứ, chân của tôi mà._ Nhỏ nhún vai mặc kệ lời cậu nói nhỏ xách cái túi đi ra cửa
- À mà sáng mai tôi bận đi học nên trưa tôi mới ghé qua mà nếu anh không cần vì có Thiên Di thì cứ nói tôi sẽ rất vui
- Cái gì? Cô phải chăm sóc cho tôi
- sao anh không nói vậy với em?
- Thôi tôi đi._ Nhỏ chào tạm biệt cậu
- Tiểu Băng! Ai cho cô đi hả???_ Cậu quát ầm lên ấy thế nhỏ vẫn bình thản xách túi đi ra khỏi cửa
NHÀ NHỎ
Nhỏ mở cửa bằng chìa khóa có sẵn. Thấy dép hơi bị nhiều ở trước cửa nhỏ hơi thắc mắc nhưng rồi bước ra phòng khách, một cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Những thằng con trai nằm vất vưởng khắp nơi trên bàn thì bia, tàn thuốc đầy còn rớt xuống sàn còn có vài đứa con gái ăn mặc hở hang đang nằm ở đó nhỏ dám chắc đêm hôm qua đã có một bữa tiệc nhỏ tại đây. Nhỏ thấy Hoàng nằm gần cửa sổ tay còn vòng qua ôm eo một cô gái mặc quần short và croptop ôm màu tím. nhỏ bước lại đá vào đít Hoàng
- Dậy dậy mấy giờ rồi mà còn nằm ở đây hả?
Hoàng mặt nhăn nhó mà mắt vẫn còn nhắm tịt, cô gái hơi cựa quậy nhưng tay vẫn ôm chặt Hoàng. Nhỏ thấy đã không gọi Hoàng một cách đàng hoàng được nên loay hoay thấy một chay bia trên bàn còn nước đổ ọc ọc lên đầu Hoàng. Hoàng lắc đầu cho nước vung tung tóe ra ngồi dậy
- Mày làm cái gì vậy hả?
- Tao là tao đang gọi mày dậy đó!
Hoàng nheo mắt nhìn hình như không tin vào mắt mình Hoàng dụi mắt
- Cô gái này là ai vậy anh?_ Cô gái tỏ vẻ không vui õng ẹo vặn vẹo trước Hoàng
- Sao chị về sớm thế?_ Hoàng hỏi nhỏ không thèm để ý gì đến cô gái
- Tao về mới thấy cảnh này này._ Nhỏ phủi phủi chiếc ghế sofa chỗ mà còn sạch nhất.
- chị anh à?_ Cô gái hỏi Hoàng, Hoàng gật đầu. Nhỏ thì không cản Hoàng quen bạn gái nhưng cái thứ con gái loại này thì không nên dính vào, nhỏ thì không hay đánh giá về bề ngoài chuyện hút thuốc nhậu nhẹt xăm tay chân gì đấy thì nhỏ không quan tâm nhưng những hành động vặn qua ẹo lại trước Hoàng thực sự chướng mắt

- Mau dẹp hết chỗ này và kêu tụi nó về hết... kể cả cô gái này.
Nhỏ ra lệnh, Hoàng nghe theo găm gắp đá đít những thằng kia kêu tụi nó dậy một tay thì thu gom chay bia. Cô gái kia không vui vẫn cứ chạy theo Hoàng nói gì đó, nhỏ chắc chắn là nói về nhỏ. Dù sao nhỏ cũng chả thèm quan tâm người ta nói gì. Những thằng kia thức dậy uể oải nhưng nhìn thấy nhỏ là chỉnh lại tóc tai hình như sợ mất hình tượng
- Này em gái anh thấy em rất lạ hình như là người mới à?
- Chị tao._ Hoàng gằn giọng
- Thì ra đây là Tiểu Băng._ Một thằng tóc xanh nói
- Em đi chơi với anh chứ?_ Một thằng khac buông lời lẳng lơ
- Tụi bây về hết đi!_ Hoàng gắt gỏng
Tụi nó về hết thì có một thằng kéo Hoàng lại thì thào
- mày "xử" chưa?
- Tao không thích loạn luân mày hiểu chứ?_ Hoàng gằn từng chữ
- Ui dào chị nuôi thôi mà bằng tuổi mày, lại xinh đẹp đừng nói với tao là mày chưa "thèm" lần nào đấy nhá hay là mày bị...
Thằng khác cố kéo dài ra. Hoàng bực bội đạp thẳng cẳng nó ra ngoài rồi quay lại thu dọn đồ đạc. Thằng đó nói không sai thực sự thì Hoàng có "cảm giác" lạ với nhỏ nhưng vẫn phải kiềm chế. Mười mấy năm chung sống là mười mấy năm Hoàng phải thường xuyên ngủ ở ngoài vì sợ nếu lỡ nhìn thấy nhỏ trong cảnh ngủ miên man đáng yêu kia thì nhất thời chẳng kiềm chế nổi thì không được nhỏ sẽ rất giận.
- Haizzz về nhà rồi thật sướng mà!!! Hôm nay mày nấu cơm cho tao ăn với tao ngủ ở nhà bữa nay.
- Sao lại về sớm thế?
- Cái gì mà về sớm cơ chứ? Mày có biết tao ở đó suốt ngày nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn như sống ở địa ngục không?_ Nhỏ than vãn
- Mày không nhớ tao à?_ Hoàng bất giác hỏi
- hả? Tự nhiên mày sến súa thấy gớm!_ Nhỏ bước lên gác
- Lúc nãy ngủ chưa đã là bị đánh thức thật khó chịu, tao lên gác ngủ tiếp đây._ Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài về phòng đánh một giấc ngon lành