"Cốc... cốc... cốc"_ mới sáng sớm mà đã có người gõ cửa phòng nhỏ. Lê lết cái thân tội nghiệp xuống giường mở cửa nheo đôi mắt nhìn
- Thưa cô chủ ông chủ đang đợi ở phòng._ một người đàn ông nói
- Ừ._ nhỏ đóng cửa lại vscn xong xuôi nhỏ bước xuống nhà
Khẽ nhìn sang Zen đang đứng trước phòng rồi đẩy cửa vào. Hoàng Duệ ngồi trên ghế sa long dài mặt đăm chiêu, thấy nhỏ ông nói
- Con ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói với con
- Vâng._ nhỏ ngồi xuống đối diện ông
Im lặng một hồi lâu ông lên tiếng
- Vào mấy tuần trước con gặp một người đàn ông sắp chết ông ta coa nói cho con thứ gì không?
Nhỏ hơi sững người, nhưng vẫn không để lộ ra
- Sao ba biết?
- Ta là người lấy đoạn băng camera, ta không ngờ đó là con.
- Mật khẩu đó mở ra cái gì vậy ba?
- À một số tài liệu quan trọng việc con nói ra sẽ giữ an toàn cho con vì ngoài ba thì còn rất nhiều người rất muốn lấy mật mã đó việc này gây nguy hiểm cho con
Nhỏ ngẫm nghĩ nửa ngày trời rồi nói
- Dãy số đó là... 158796...5.
Hoàng Duệ ghi vào một quyển sổ nhỏ
- Vậy... con về phòng nha ba?

- À còn một chuyện ta muốn nói với con
- Còn chuyện gì nữa vậy ba?
- Ta biết hai đứa con trai của ta có tình cảm với con và hình như là con cũng vậy phải không?
Bị nói trúng tim đen nhỏ chỉ biết cúi gầm mặt
- Chuyện này không thể xảy ra ở gia đình ta, loạn luân không phải là chuyện bình thường
- Con biết ạ.
- Vậy nên ta đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ cho con đi Nhật, nó sẽ xuất phát vào 18h chiều nay. Ta biết chuyện này là làm khó con nhưng ta mong con thông cảm
- Vâng con hiểu mà ba
- Như vậy mới là con gái ta chứ.
Nhỏ gật đầu chào ông rồi trở về phòng. Thế là từ mai nhỏ phải tạm biệt quê hương của mình để đi Nhật Bản không biết bao lâu nhỏ có thể trở về nữa. Còn nhiều khúc mắc nhỏ chưa giải quyết xong nữa mà. Nhưng có khi nào đây là một cái bẫy do ông sắp đặt?
Nhỉ nhìn mông lung ra cửa sổ, thở dài
- Ba ơi con phải làm sao đây?
************************************
17h30p...
Sắp đến giờ nhỏ phải đi rồi. Nhỏ bước vào WC thay đồ. Nhỏ vận một chiếc áo croptop trắng trơn và một chiếc quần short hoa đeo một chiếc túi da trên vai trông nhỉ thật năng động mà cũng xinh xắn. Nhỏ kéo chiếc vali đen xuống nhà đã có người chờ nhỏ sãn. Nhỏ còn chưa gặp cậu lần cuối, mà thôi nhỏ thấy vậy cũng tốt lỡ gặp rồi lại không nỡ đi nữa thì khổ. Ngắm nhìn lại ngôi biệt thự, lòng nhỏ buồn man mác bước lên xe. Đôi mắt xám tro nhìn mông lung ra cửa kính.
Chiếc xe vừa đi khuất mười mấy phút thì một chiếc xe BWM i8 dừng lại trước cổng. Cậu bước xuống xe vào nhà, cậu đến đây chẳng phải nhận chỉ thị từ Hoàng Duệ hay gì hết mà là cậu nhớ nhỏ, nhớ nhỏ thật nhiều.
- Em gái tôi đâu?

- Cô chủ mới đi ra sân bay rồi thưa cậu chủ
- Cái gì sao lại ra sân bay?
- Hình như là đi Nhật thì phải tôi không rõ ông chủ trong phòng cậu chủ muốn hỏi gì đó thì hỏi.
- Ừ được rồi bà đi làm việc đi
Cậu bước đến phòng, định đẩy cửa vào thì chợt nghe gì đó
- Mọi chuyện sắp đặt xong chưa?_ Hoàng Duệ hỏi với một người đàn ông lạ không phải Zen
- Dạ vâng thưa ông chủ, mọi chuyện sẽ diễn ra trong bình thường ta sẽ gửi tiền bồi thường cho gia đình phi công và phụ lái đề phòng họ đi thưa
- Được ngươi làm tốt lắm!
"Cái gì mà bồi thường tiền cho phụ lái và phi công? Bồi thường chuyện gì cơ?"_ Cậu lầm bầm
- Suỵt, cậu chủ!_ Zen từ đâu bước ra
- Có chuyện gì?
Zen lôi cậu ra chỗ khác, nói nhỏ
- Tôi không biết có đúng không chỉ nghe loáng thoáng thấy ông chủ cho người đặt bom trên chuyên cơ
- Tại sao?_ Cậu như điên lên, có thể Zen nghe nhầm nhưng cậu cũng phải ngăn chặn nhỏ đi Nhật
"- Alo?_ Đầu dây bên kia lên tiếng

- Anh mau ra sân bay chặn phi cơ của ba lại mau
- Tại sao?_ Hoàng Nam thắc mắc
- Tiểu Băng ở trển, mà trên đó có bom
- Cái gì?
- Anh mau đi đi trước khi quá muộn!"
Cậu tắt máy giận dữ bước vào phòng Hoàng Duệ, Zen không kịp ngăn chặn. Cậu đạp bay cánh cửa phòng
- Ông cho người giết Tiểu Băng?
Thấy cậu con trai của mình hùng hổ như vậy ông ra hiệu cho đàn em của mình rút lui
- Phải là ta làm
...
Chiếc xe lao ra đường như điên loạn, Hoàng Nam nhấn ga lao đi với tốc độ ánh sáng mong đuổi kịp nhỏ
"Rầm"_ Chiếc xe va vào cột điện ven đường do lạc tay lái. Chiếc xe đen bóng loáng bốc khói nghi ngút, mùi tỏa ra khét lẹt khó chịu. Người đi đường nhìn Hoàng Nam như sinh vật lạ, anh mặc kệ. Nhìn chiếc đồng hồ, anh đành chạy ra đường theo như anh tính toán thì từ đây chạy tới sân bay mất khoảng 2p54s (quá dữ ^^)
Vừa đếm nơi cũng là lúc chiếc chuyên cơ cất cánh trên bầu trời bỏ lại những âm thanh mà theo anh bây giờ là đáng sợ.
- TIỂU BĂNG!!!_ Anh hét lên giữa sân bay đông người ai cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chiếc điện thoai trong túi quần reo, anh bắt máy
"- Sao rồi?_ cậu hỏi
- muộn rồi muộn thật rồi"
Cậu làm rớt chiếc điện thoại xuống sàn nhà kêu choang một tiếng. Cậu vịn tay vào bàn, trong đầu cậu giờ là mớ hỗn tạp, rối rắm
- Tại sao? Tiểu Băng là con gái ông, con gái ông đấy!
- Hừ, đó chỉ là một cái bẫy ta muốn nó nói với ta mật mã.

- Quả nhiên em không phải là em gái anh._ Cậu nở một nụ cười chua xót
- Bây giờ anh lại ước em là em gái anh!_ Cậu quỵ xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền gạch. Cách đây khá xa, trên sân bay một giọt nước mắt cũng vừa chạm đất.
- Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, ta không hiểu sao con và anh trai con lại chết mê chết mệt nó như vậy. Ta đã từng nói, đàn bà là qua đường không có giá trị đừng vì vậy mà xao nhãng công việc
- Vậy ông tìm đi tìm cho tôi một cô gái giống cô ấy đi, người giống tính cách cô ấy đấy! Ông tìm đi!_ Cậu gào lên
- Tốt nhất bây giờ con nên tập trung tranh giành với anh con kìa, tới lúc con có tiền có quyền thì biết bao đứa con gái quây quanh con tiếc rẻ chỉ đứa con gái ấy. Tới lúc đó con sẽ thấy ta nói đúng!
- Không, ông đã sai sai tất cả sai từ khi ông quyết định sa chân vào tội lỗi sai khi tuyên bố cuộc chơi chém giết giữa hai anh em cùng chung dòng máu khiến tay tôi và anh tôi phải nhuộm mùi tanh!
- Con nên im lặng và suy nghĩ đi, bây giờ ta có việc.
- Chúng ta đi mở két sắt để lấy giấy tờ thôi._ Ông nói với Zen, hắn nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Bước ra đến cửa ông còn nói với lại
- Sắp tới ta có lô hàng lớn nhất từ trước đến nay, ta muốn lô hàng đó vận chuyển thàn công.
Rồi ông bước ra cửa bỏ cậu lại với tiếng cửa đóng sầm.
************************************
Tiếng nhạc trong quán bar xông vào tai cậu. Cầm trên tay chay rượu đắt tiền trong quán, nhâm nhi mùi rượu chát nồng, miệng cậu không ngừng lầm bầm hai chữ "Tiểu Băng". Nhiều cô gái sexy trong bộ váy ngắn cũn cỡn ôm sát đến bên cậu buông lời dụ dỗ nhưng bị thất bại thảm hại. Phải... đây không phải tính cách cậu. Thường thì cậu sẽ vòng tay qua eo lướt trên những đường cong quyến rũ đó, hoặc không cậu cũng là người mở lời, thấy ai còn "trong sáng" thì cua, quen nhau thì ôm ấp hôn hít vài cái rồi thôi cậu không thích "sử dụng" 2 lần. Cậu từ khi gặp nhỏ đã thay đổi 360 độ, cậu không đào hoa nữa cậu chỉ có hứng thú với mình nhỏ cậu nghĩ rằng cậu sẽ là người cưới nhỏ nhưng không ngờ ba cậu lại là người phá tan tành nó, khiến cậu lầm cuối cũng chẳng gặp được nhỏ.
Nhỏ là người khiến cậu cảm thấy tò mò mặc trong mình bộ đồ học sinh nhưng tay lại cầm điếu thuốc lá. Nhỏ như một cái gì đó hỗn tạp giữa sự cá tính và trong sáng, không qua thơ ngây nhưng cũng không hư hỏng sa đọa nhỏ biết dừng lại đúng lúc. Cậu nhớ nhỏ, nhớ những câu chửi của nhỏ dành cho cậu như "hưu cao cổ ích kỉ", "cây sào". Nhớ nụ cười của nhỏ, nhớ mùi hương thuốc lá của nhỏ, nhớ bộ dạng nhỏ khóc nước mắt nước mũi tèm lèm như con mèo tội nghiệp vì tưởng cậu đã chết, nhớ cái ôm ấm áp khi nhỏ ôm cậu lúc qua đêm trong rừng,... Cậu nhớ nhỏ thật nhiều
"-... Sao không thử chống đối một lần kiểu nổi loạn tuổi trẻ trâu ấy..."_ Tự dưng câu nói của nhỏ lùa về như thước phim chậm. Biết bao nhiêu câu cậu lại không nhớ tự dưng bộc phát nhớ ra câu này. Cậu đang thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết
- Được thôi, anh sẽ cho em thấy sự nổi loạn của anh nhưng không phải là trẻ trâu!
Móc chiếc điện thoại trong túi ra
"- Alo?_ Hoàng Nam bắt máy giọng hơi ngà ngà say giống cậu
- Anh có muổn nổi loạn thử không?