Trạm Huyên cùng Trạm Liên dùng thiện tối, không khỏi cẩn thận gọi Thuận An mang canh thuốc tới, nhìn Trạm Liên cười lấy lòng.
 
Trạm Liên chẳng muốn oán trách, bưng bát uống cạn một hơi, Trạm Huyên thấy thế càng thêm chột dạ, cho nàng ăn quả khô ngào đường, quyết tâm nói sẽ không vậy nữa.
 
Trạm LIên đỏ mặt nói: "Ca ca nói hay thật, đừng có lần sau nhá."

 
Trạm Huyên vờ không nghe thấy, ôm nàng cười không đáp.
 
Trạm Liên cũng không dám tiếp tục đề tài ngượng ngùng, ngược lại nói rằng: "hôm nay vốn muốn để Lư Phù đến quanh quẩn trước mặt các mệnh phụ giờ cũng thôi rồi."
 
"Đi không được càng hay, trẫm đỡ phải lo lắng."
 
"Ca ca đừng đùa nữa, sáng mai muội sẽ tìm cơ hội."
 
Trạm Huyên bất đắc dĩ, sợ nàng lại gạt hắn làm bừa, "Được được, muốn gặp họ ở đâu, qua hai ngày nữa để thông hào, trẫm liền gọi các nữ quyến cùng tiến cung." Ngày thông hào dù gọi là hào, thực tế là cả con sông, hàng năm vào thời điểm lễ này đều có đoạn dài kết dày một tảng băng, liền trở thành chỗ băng tốt nhất để trượt tuyết.
 
"Đúng rồi, ngày thông hào là có thể trượt băng." Trạm Liên vừa vỗ tay, nàng cảm thấy thèm nhỏ dãi mất, tam ca lại nói nàng thân thể không tốt, sợ ngày đông lạnh giá, chưa từng cho nàng đi. Nàng yêu kiều đá lông nheo, "Hẳn là muội không nói, ca ca lại không cho muội đi rồi?"
 
"Ôi, thực oan cho trẫm quá." Trạm Huyên nghiêm trang nói. Hắn có điều gì không muốn Trạm Liên làm, bình thường giấu được là giấu, không lừa được là tuyệt không nhận.
Đêm nay Trạm Liên dĩ nhiên vẫn ở lại trong cung, Trạm Huyên mặt dày muốn làm ấm giường hộ nàng, Trạm Liên thật sợ, nói gì cũng không đồng ý, cũng không muốn tam ca da mặt ngày càng dày, lại đi từ địa đạo tới đây, ôm nàng không chịu buông tay, liên tiếp bảo đảm, nói là chỉ ngủ không làm gì cả, Trạm Liên hết cách, đành mặc kệ tuỳ hắn thôi.


 
May mà Trạm Huyên biết đêm qua đã quá mức, liền bôi thuốc mỡ cho nàng, thật sự ôm nàng ngủ thôi.
 
Hôm sau Trạm Liên về phủ công chúa, mấy ngày sau, chính là ngày trượt tuyết của hoàng gia.
 
Trượt tuyết hoàng gia chủ yếu là bắn tên trên băng, vốn là dùng để huấn luyện chiến sĩ tác chiến ngày đông, dần dần thấy cách này để vui chơi cũng khá thú vị, vì vậy mới có một dịp chơi trên băng một năm một lần như vậy.
 
Cái gọi là bắn tên trên băng, chính là người tiên phong và xạ thủ ở trên xe trượt tuyết xếp thành hàng, dọc theo đường băng như bánh mì cuộn mà trượt qua trượt lại. Cờ màu phấp phới trên cửa treo lơ lửng bóng màu. Lúc biểu diễn kết thúc, ai bắn trúng nhiều bóng màu, là sẽ có được nhiều ban thưởng.
 
Cái này có phần thưởng cho cá nhân, lúc này người chủ sự tiến vào, đem những người tham dự phân làm chín đội cờ, mỗi đội tầm trăm người, cuối cùng đội cờ nào bắn trúng được càng nhiều, thành viên đội cờ đều có ban thưởng.
 
Cuộc thi này không chỉ chọn ra băng thủ giỏi nhất, mà võ quan tướng sĩ, hoàng thân quốc thích cũng phải tham dự, đây là quy củ bất thành văn. Minh Đức đế trước giờ chủ trương hoàng thân quốc thích văn võ song toàn, mới có thể đảm bảo Đại Lương bất bại. Hoàng đế tự thân đề bút thành văn, cầm kiếm thành võ, đầy tớ nào dám thất lễ, trượt băng này giống như đi săn vậy, là thời điểm thể hiện công phu dưới mắt Minh Đức đế, đi săn chủ yếu là vài cận thần, mà trượt băng dường như là vạn thọ thiên tử, hoàng thân ngoại thích đều có hết. Có vài người sợ xấu mặt mượn cớ ôm bệnh, nhưng một hai lần còn được, nhiều lần, thì chứng tỏ không xem trọng đế vương, vậy thì vương gia hầu gia gì đó, họ đều không cần làm nữa.
 
Giờ mão vừa qua, nghi trượng thiên tử mênh mông cuồn cuộn đi ra từ hoàng cung, Minh Đức đế ngồi ngự loan, một đám thân vương quận vương cùng quan lớn quý tộc cưỡi ngựa theo sau.
 
Trạm Diệp cưỡi ngựa lớn cao to, đi trong hàng, lại nghe Thường An quận vương bên cạnh không ngừng than thở. Thường An quận vương là con trai biểu thúc của Minh Đức đế, được nối ngôi quận vương, đất phong ngoài thành, hiếm thấy về đế đô. Trạm Diệp thấy hắn mặt mày ủ rũ, hiếu kỳ hỏi dò nguyên do, Thường An quận vương mới nói: "Ta buồn bực là vì chuyện trượt băng này thôi."
 
"Lời này chẳng khác nỗi sầu mấy năm trước nhỉ." Trạm Diệp không khách khí cười nhạo.
 

Thường An quận vương nguýt hắn một cái, "Lúc trước là lúc trước, tiểu vương đây ngã trước mặt đại lão gia cũng thôi đi, bắn trượt cũng nhận, có điều lúc này thiên gia sao lại tâm huyết dâng trào, gọi nữ quyến tới xem, ngươi nói ta tí nữa ngã chổng vó trước mặt họ, chẳng phải danh tiếng của ta với mấy nữ nhân đó mất sạch? Còn nữa…
 
"Còn nữa cái gì?"
 
"Còn nữa là vương phi xảo quyệt của ta cũng ở đó, nếu nàng nhìn thấy, cả đời này ta đều bị nàng chê cười rồi." Thường An quận vương dường như đã thấy bi kịch sắp tới, tiếng thở dài càng lớn.
 
Trạm Diệp trầm mặc chốc lát "Có thể ngươi lên sớm, nữ quyến đến thì ngươi đã thi xong rồi?"
 
"Ngươi nói mớ gì vậy! Thiên gia cao hứng, đã cho Lương Quý Phi nương nương đưa các nữ quyến đến sớm một canh giờ, nói là để họ chơi trên băng một lát, sao vậy, tẩu tẩu không nói ngươi biết à?"
Trạm Diệp ừ hai tiếng, không nói gì.
 
Thường An quận vương chìm đắm trong tưởng tượng bi thảm của mình, chẳng hơi đâu để tâm hắn, cứ cúi đầu, lại thở dài một tiếng thật lớn.
 
Lúc này nguyên do khiến Thường An quận vương buồn phiền là Thường An quận vương phi Thuộc Thái San hãy còn đang bồi tiếp các nương nương hậu cung đi qua đi lại trên cầu đá bằng xe trượt tuyết. Quý tộc các nữ quyến đại để không thường ra ngoài đi lại, càng khỏi nói tới chơi nghịch băng tuyết này, mỗi người đều có vẻ khá vui mừng, trước sau đều ríu ra ríu rít. Thuộc Thái San buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên nghe Tào mỹ nhân đằng trước nói:
 
"Hiền phi nương nương, lúc vạn thọ bệ hạ, vì thích thú quà thọ của thiếp, ban thưởng cho thiếp một bức họa Lang Trung Sơn tự tay họa, thiếp muốn đưa đến nương nương cùng giám thưởng."
 
Hiền phi ôn hòa nói: "Ta nghe nói rồi, đang muốn đến chỗ muội xem thử."
 

Tào mỹ nhân vội cười nói: "Sáng mai thiếp đưa đến cung của nương nương, nương nương là đại sư hội họa, nếu có thể nghe được vài lời, thiếp thân bằng mười năm đọc sách."
 
Hiền phi cười nói: "Muội nói vậy là quá rồi."
 
Thường An quận vương phi âm thầm cười gằn, Tào mỹ nhân này biết lấy lòng quá. Chỉ là nàng ta cho rằng Hiền phi người duy nhất có hoàng tử dưới gối sẽ trở thành hoàng hậu sao? Lương Quý Phi từng có được sủng ái lớn nhất, mặc dù từng bị đày vào lãnh cung, nhưng bây giờ vẫn là chủ lục cung, ai thắng ai thua, còn chưa biết được.
 
Lương quý phi đi tận đằng trước, cùng Dự Bắc vương phi Vi thị bàn việc nhà, "Hiện nay tiểu vương gia, vẫn yếu ớt vậy sao?"
 
Dự Bắc vương phi chính là con dâu cả của tiên hoàng, góa phụ của huynh trưởng quá cố Trạm Xán của Trạm Huyên, tiểu vương gia mà Lương quý phi nói, chính là huyết thống duy nhất Trạm Xán lưu lại. Tên là Trạm Vũ Bác, là vương phi thân sinh, lúc Trạm Xán qua đời, Trạm Vũ Bác mới hai tuổi, từ nhỏ đã được tứ phong đất Dự Bắc một vùng, truy phong Trạm Xán là Dự Bắc thân vương, Trạm Vũ Bác tiếp quản vị trí của cha.
 
Trạm Huyên đăng cơ kế vị, Vi thị mang theo cô nhi rời đế đô tới đất phong.
Chỉ là Trạm Vũ Bác sinh ra bệnh tật đầy mình, từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng ngơi thuốc, bởi vậy vạn thọ hàng năm của hoàng đế, đều là Vi thị đi. Trạm Vũ Bác từng bôn ba ngàn dặm tới một lần, chỉ là lần đó suýt nữa mất mạng, Trạm Huyên thương xót cháu trai, dặn hắn thân thể không khỏe, không nên miễn cưỡng hồi kinh.
 
Vi thị nghe xong lời Lương quý phi nói, cau mày thở dài: "Không phải vậy, trước khi ta lên đường, nó mới phát bệnh, ngay cả tiễn ta đi cũng không được, người nói trong lòng ta giờ..." Bà ta nghẹn ngào không thể nói, cúi đầu lấy khăn lau lệ.
 
Lương quý phi thở dài một tiếng, động viên vỗ về: "Người chớ vội, mắc bệnh, chậm rãi điều dưỡng là được, dân gian còn có rất nhiều danh y chưa xuất thế, người phái người tìm kiếm thử xem."
 
Vi thị gật đầu, "Mỗi năm đều tìm khắp."
 
"Tiểu vương gia đã thành hôn chứ?" Nàng vẫn nhớ tới thiên gia đã ban cho hôn ước, "Viên phòng thế nào?"
 
"Viên phòng mãn ý, chỉ là người cũng biết...Ôi."
 
"Đừng lo lắng, rồi sẽ tốt cả lên, có lẽ năm sau người sẽ có tôn tử để bế rồi."

 
Vi thị bật cười, "Vậy thì tạ lời cát tường của nương nương."
 
Bất tri bất giác đã tới bên xe trượt tuyết, Lương Quý phi xoay người, khẽ cười nói với đám nữ quyến: "các người nhìn một chút, đây chính là xe trượt tuyết, bệ hạ thương yêu, bảo chúng ta tới trước một bước, nếm thú vui mới, ai gan lớn hờn thì mang giày trượt băng, liền nhanh xuống chơi đi."
 
Chúng nữ quyến vốn hứng thú vô cùng, đứng trước mặt nhưng nhìn nhau không dám lên trước. Có người lại hồ nghi nhìn mặt băng đằng xa.
Lương quý phi nói: "Mau mau, chúng ta chỉ có thể chơi đùa nửa canh giờ, hết nửa canh giờ..."
 
"A____" một tiếng nữ tử rít gào, khiến ánh mắt mọi người đều hướng về.
Chỉ thấy một bóng người hồng rực phi nhanh từ xe trượt tuyết mà tới, thanh âm kia là tiếng kêu thoải mái của nàng. Nữ quyến cùng kinh ngạc, họ còn mới đến, nữ nhân kia từ đâu ra vậy?
 
"Ôi, cô nương của ta, người chậm chút, chậm chút!" Theo sát đó, là một giọng sợ hãi lo lắng kêu gào.
 
Lương quý phi trông rõ thiếu nữ hồng rực kia, lại nhìn phía sau chạy tới, không phải Thuận An công công thì là ai?
 
Trạm Liên giả trang Lư Phù vui vẻ trượt tới trước mặt mọi người, muốn dừng vẫn chưa thành thục, lảo đảo một cái liền ngã chổng vó trên băng.
 
"Bà nội tôi ơi!" Quả tim của Thuận An sắp nhảy ra khỏi họng, nếu như trên người điện hạ có vết xanh tím, bệ hạ có phải lột da ông không?
 
Lương quý phi sai người nâng Trạm Liên dậy, mệnh phụ quý nữ nơi khác tới đầu tiên nhìn một thân trang phục không giống nha đầu hoang tàn, chờ Trạm Liên vừa ngẩng đầu, vài mệnh phụ thất thanh há miệng.
 
"Vĩnh Lạc công chúa?" Một người kinh ngạc thốt lên.