Trạm Liên nhìn sắc trời, còn chưa tối hẳn, không biết tam ca ca làm sao lại gấp như vậy. Có điều đã sai người tới đây rồi, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ đã say mà rời yến hội.
 
Chẳng biết vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hai phần.
 
Nàng lên kiệu của mình, từ Chiêu Hoa cung đi ra, gặp xa giá của đế vương đang đi trên cùng lối nhỏ, lát sau, bọn thái giám nâng kiệu loan trống không của công chúa rời đi, trong kiệu đế vương có thêm bóng người.

 
Trạm Liên nhoài vào vòng ôm của hoàng đế, một mùi rượu xông vào mũi, một bàn tay ấm áp từ cần cổ trơn mượt của nàng đưa lên, nâng cằm nàng lên, nụ hôn mang theo hương rượu rơi xuống.
 
Cái hôn này hiển nhiên không giống bình thường, bốn bờ môi vừa chạm vào nhau, lưỡi to lập tức thô bạo tiến vào miệng, bá đạo vô cùng mút quấy làm càn, dường như lập tức sẽ nuốt chửng nàng vào bụng vậy, bên trong xa giá lập tức ngập tràn tiếng quấn quýt môi lưỡi và tiếng thở dốc, trong tối tăm chỉ có hai viên dạ minh châu chiếu sáng càng thể hiện sự ám muội.
 
Không tới một chốc, Trạm Liên đã bị hôn đến thở hồng hộc, nàng ngượng ngùng thì thào, "Tam ca, có người ở bên ngoài..."
 
Trạm Huyên đáp một tiếng như có như không, ngón tay cái vuốt ve ở cái cằm nhọn, hôn một cái rồi lại một cái ở gò má nàng, Trạm Liên không chịu theo mà khẽ kêu, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên.
 
Trạm Liên đối diện với tầm mắt của hắn, con mắt khuất sáng của tam ca vừa đen, vừa sáng, vừa sâu.
 
Trong nháy mắt hô hấp của Trạm Liên ngưng lại.
Xa giá tiến vào Càn Khôn cung, Thuận An sợ Trạm Liên thẹn thùng, những người sắp xuất hiện đón xa giá đều xua đi, tự mình đến mở mành ra cho hai người.
 
Trạm Huyên xuống trước, hắn khom lưng đưa tay ra đón Trạm Liên, sau đó chặn ngang đằng sau, một phát ôm lấy nàng.

 
Trạm Liên cả kinh, hai tay ôm cổ của hắn, lông trắng mềm mại trên áo khoác phất qua gương mặt hắn.
 
Trạm Huyên cười hai tiếng thật trầm, vùi đầu vào bên cổ nàng hôn tỉ mỉ, nhanh chân bước vào trong điện.

 
Mùi Long Tiên hương xông vào mũi, "con rồng" Càn Khôn cung rừng rực, Trạm Liên cảm thấy trên mặt càng nóng bỏng.
 
Trạm Huyên ôm nàng vào nội điện, bỗng nhiên không kìm được, tựa người nàng dựa trên đa bảo các* lập tức một loạt dấu hôn của sắc lang rơi xuống. Áo choàng hồng đào dày đặc những sợi lông trở ngại công chuyện của hắn, hắn vừa hôn vừa cởi xuống, áo choàng giá trị liên thành nhẹ nhàng rơi xuống đất.
 
*đa bảo các là một vật dụng như khung đựng đặt thẳng thời cổ đại.
 
"Ca ca, đau quá..." Trạm Liên mặc dù mặc dày dặn, nhưng nàng da thịt mềm mại, lưng đặt ở trên gỗ cứng tất nhiên là đau.
 
Trạm Huyên vốn đã ý loạn tình mê, nghe vậy thoáng hoàng hồn, hắn ngẩng đầu lên từ cần cổ nàng, "Liên Hoa nhi." Tiếng nói của hắn nghẹn như nuốt than.
 
Ánh mắt Trạm Liên mông lung, đối diện với tầm mắt của hắn yêu kiều đáp một tiếng.
 
Trạm Huyên một tay ôm nàng, bước vài bước đặt nàng xuống long sàng, bản thân nửa quỳ trước mặt nàng, nắm hai tay của nàng hôn cẩn thận, nhìn kỹ nàng mà con ngươi đen thẳm tràn đầy ý cười sâu lắng nóng rực.
 
Đầu ngón tay Trạm Liên như bị lửa đốt, mặt của nàng càng lúc càng đỏ.
 
Trạm Huyên hôn một hồi, duỗi hai tay đưa kim quan công chúa của nàng tháo xuống, sau đó từ từ lấy xuống cây trâm bên tóc mai và những tua dài, tóc mây cứ vậy mà xoã ra, hắn dường như nín thở vì cảnh đẹp này.
 
Trạm Liên tuy ngại ngùng, nhưng vẫn sợ tam ca lát nữa nằm xuống sẽ cộm mà khó chịu, đưa tay tháo xuống mão miện cho hắn, Trạm Huyên cong môi cười, cũng không gây chuyện, để mặc bàn tay trắng hoạt động trên đầu hắn.
"Tam ca ca..." Trạm Liên hờn dỗi.
 
Từ khoang ngực Trạm Huyên vang lên tiếng cười, Trạm Liên mới cầm lấy mão miện của hắn, hắn liền dùng sức, đẩy nàng lên long sàng.
 
Trạm Liên thét một tiếng kinh sợ, vừa thẹn vừa giận nhìn về phía tam ca.

 
Trạm Huyên nghiêng người lên trước, hai tay chống hai bên tai nàng, từ trên cao trông xuống nhìn kỹ càng.
 
Tóc dài đến eo bây giờ trải khắp trên giường vua, áo choàng hồng nhạt cùng khăn quàng vai màu chàm lộ ra thân hình yêu kiều hồng hào trắng trẻo như tuyết ngọc, một đôi khuyên tai tua vàng càng tôn lên sự rực rỡ của nàng. Hô hấp Trạm Huyên trầm thêm mấy phần, con ngươi đen chăm chú du ngoạn trên gương mặt đẹp.
 
"Lạnh, không cởi đâu..." Trạm Liên sắp chết còn giãy dụa.
 
"Bảo bối, lát sau là nóng ngay." Trạm Huyên hôn nàng một cái khẽ dụ dỗ.
 
Trạm Liên liên tục run rẩy, tay nhỏ cầm lấy chăn rồng khẽ rên rỉ.
Trạm Liên vốn mềm mại nhỏ nhắn, dù là lần hai vẫn đau đớn khó chịu, vừa mới vui sướng lại như bị xé rách giống lần trước, Trạm Liên khóc thành tiếng, hai tay mảnh mai chống trên bả vai rắn rỏi của tam ca hết lời cự tuyệt, "Tam ca có thể, mau ra không..."
 
"Một lát là qua, một lát là qua thôi."
 
"Được rồi, được rồi!" Trạm Liên đau nên làm loạn, vặn vẹo cơ thể làm nũng.
 
"Tâm can bảo bối à, lại một lần, một lần thôi." Trạm Huyên ôm lấy nàng, không ngừng hôn lên cái mặt cái miệng nhỏ, hơi thở hổn hển thô trầm nói từng câu dụ dỗ.
 
Ánh mắt Trạm Liên khẽ khép, phát ra một tiếng ngâm mê người.
 
Trạm Huyên vốn vì thân người yêu kiều đã bắt đầu tiếp nhận hắn mà thấy thực khổ tận cam lai khẽ buông lỏng chốc lát, nghe tiếng kiều mị đòi mạng này cả người lại tê dại, thầm than không ổn. Cảm giác còn muốn rút ra, hắn không ngờ…
 
Trạm Liên mới nếm trải được chút tư vị, bỗng nhiên lại không thấy nữa. Cảm giác trống rỗng mất mát ào tới, nàng giận chó đánh mèo đập vào vai tam ca,

 
"Ca ca lại vào trong rồi!"
 
Trạm Huyên thất sắc. Hắn thực hoài nghi chính mình, thậm chí hối hận không nghe theo Thuận An.
 
Rõ ràng hắn trước giờ ở chỗ hậu phi chưa bao giờ có kiểu tai tiếng này, tại sao trên người Liên Hoa nhi của hắn, lại thất thủ lần nữa...Chẳng lẽ nín nhịn quá lâu, không ổn rồi?
 
Trạm Huyên suýt chút mất hết niềm tin.
 
"Ca ca, mau ra đi, lạnh."
Trạm Huyên không tin điều ấy, "Liên Hoa nhi, lại lần nữa."
 
Trạm Liên lại cự tuyệt vô cùng, "Không làm nữa, sáng mai muội không muốn uống thuốc đắng, ca ca đáng ghét!"
 
Trạm Huyên không thể phản bác, bản thân yên lặng cúi đầu trầm mặc, gọi người vào hầu hạ Trạm Liên tắm rửa.
 
Thuận An vừa nghe muốn gọi nước nóng tới mà kinh hãi tới biến sắc, thấy Trạm Huyên lại quặm mặt đi ra, cẩn thận từng li từng tí một đưa mắt, không dám thở mạnh.
 
Trạm Huyên chỉ mặc trung y rồi khoác áo khoác lên ra ngoài điện, gió lạnh từng cơn không ngừng thổi lên cơ thể nóng rực của hắn, hắn như con ruồi không đầu đi qua đi lại trong điện, không có chỗ phát tiết tinh lực và phiền muộn khiến mấy cây đại thụ trong viện đều gặp vạ.
 
Trạm Huyên ngửa mặt lên trời thở dài.
 
Thuận An lo lắng thân thể hắn, lại không dám tiến lên, nói sai một chữ, chính là mất đầu như chơi đấy.
 
Trạm Huyên đứng lặng trong gió lạnh, đầu óc cũng có chút thanh tỉnh, không phải là hắn tệ, mà là yêu tinh Liên Hoa nhi này quá mệt mỏi, hắn mất mặt cũng không sao. Có điều nếu Liên Hoa nhi hiểu nhầm, đời này hắn chỉ sợ phải làm hòa thượng rồi. Trạm Huyên cắn răng một cái, xoay người trở về tẩm cung.
 
"Bệ hạ, trên bàn có rượu!" Thuận An vội vã hô lên.
 
Bồn tắm trong nội điện đã đổ nước nóng, Trạm Liên đang định tắm rửa, đã thấy Trạm Huyên chạy vào, mang theo một gương mặt đầy quyết tâm như tráng sĩ, dứt khoát cho chúng nô tỳ lui xuống.

 
Trạm Liên giật mình, "Tam ca ca..."
Nàng không kịp dò hỏi, đã bị Trạm Huyên tiến lên đẩy vào giường lớn, tiếng kinh hô bị kìm giữa bốn bờ môi.
 
Trạm Liên trợn mắt kêu ô ô, Trạm Huyên cũng không quan tâm, bàn tay che môi nàng động tác vô cùng trắng trợn.
 
Trạm Liên ban đầu không hiểu sao, sau đó tiếng than yêu kiều lại vang lên giữa hai ngón tay.
 
Trạm Huyên lúc này không dám bỏ dở giữa chừng nữa, run như cầy sấy duỗi hai ngón tay thô bạo chặn lại môi nàng, đem vẻ yêu kiều của nàng phá tan ra.
 
Thuận An dựng thẳng lỗ tai ở ngoài song cửa nghe trộm, một lát chỉ nghe thấy tiếng gào khóc nức nở mơ hồ của điện hạ.
 
Trái tim già của ông lại được trôi xuống.
 
".....Tam ca ca, sao lại, sao lại vẫn chưa xong...."
 
"Đừng nóng vội, bảo bối..."
 
"Không làm, muội không làm đâu..." Trạm Liên sợ sệt sự vui sướng xa lạ này, không chịu nổi mà khóc lóc cuống quýt lắc đầu.
 
Trạm Huyên cúi đầu hôn nàng thật mạnh, "Muội cái này không muốn, cái kia không muốn, có phải muốn dằn vặt ca ca đến chết mới được, hử?"
 
Trạm Liên thét lên, khóc lóc gọi ca ca.
 
Bồn tắm nước nóng đã dần không còn hơi nước, chân nến đỏ cũng dần cháy hết, cổ họng Trạm Liên cũng sắp nghẹn rồi, nam nhân đang tìm lại tôn nghiêm thì vẫn rong ruổi trên thân thể mềm mại chỉ thuộc về hắn.
 
"Thoải mái không, Liên Hoa nhi, thoải mái không?" Nàng đưa lưng về phía hắn, hắn lè lưỡi liếm loạn trên lỗ tai nàng, âm thành khàn vô cùng.
Trạm Liên đã bị làm tới mức nói không ra lời, âm thanh run rẩy, đổ mồ hôi tràn trề. Nàng ưm a duỗi tay ngọc nắm lấy màn trướng muốn chạy đi, lại bị bàn tay vô tình nhấn xuống, mười ngón đan chặt.