Tần tài nhân trông thấy hoàng đế và Mạnh phu nhân vừa cười vừa nói đi ra, vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng thắc mắc. Nàng đợi  khi hoàng đế đi khỏi, vào trong phòng đi quanh một vòng, chỉ thấy phía trong sắp đặt chỉnh tề, xấp tấu chương đã duyệt và chưa duyệt phân thành hai chồng, góc nhọn đối xứng với nhau một cách gọn ghẽ, không còn bừa bãi như mọi khi của hoàng đế nữa.
 
Lẽ nào là do Mạnh phu nhân thu gọn lại ? Bệ hạ rốt cuộc gọi nàng ta tới làm gì ? Tần tài nhân khó tránh nghi ngờ rối ren.
 
Lát sau, Tần tài nhân sửa soạn, đi đến trước đình Thái Hòa Môn, trượng phu Diệp Lộc của nàng đang đứng trước cửa chờ nàng.
 
Diệp Lộc thấy nàng bước ra, cười ngây ngô một tiếng, đón lấy bộ quan phục vừa thay ra trong tay nàng, cùng nàng xuất cung : "Hôm nay làm việc thuận lợi chứ ?"
 
"Thuận lợi, chàng yên tâm, không có việc gì cả."
 
"Không sao là tốt rồi." Gần vua như gần hổ, Diệp Lộc luôn lo lắng cho thê tử bên cạnh đế vương sẽ có ngày vướng tội, cho nên ngày nào cũng hỏi câu này.
Tần tài nhân nở nụ cười với phu quân, người phu quân nàng chọn lấy, quả là không sai.
 
"Chàng hôm nay vẫn ổn chứ ?"
 
"Ta còn sao được ? Chẳng qua là rảnh rỗi khoan thai trải qua một ngày." Diệp Lộc hời hợt nhắc đến, không hề nói tới việc huấn luyện khắt khe của họ.
 
"Vậy thì tốt."
 
Hai phu thê nhìn nhau mỉm cười, Diệp Lộc nói : "Có chuyện, ta muốn nhờ nàng giúp đỡ."
"Hai chúng ta là phu thê, sao lại khách sáo như vậy ?"
 
Diệp Lộc gãi đầu, khà khà bật ra hai tiếng cười, mới nói : "Chuyện là thế này, một tẩu tẩu của huynh đệ ta vài ngày trước tiến cung theo Thái Phi, chẳng rõ hiện tại thế nào, muốn nhờ nàng hỏi thăm một chút."
 
"Ồ, ai vậy ?"
 
"Chính là em gái của hoàng hậu, người được gả vào Mạnh gia để xung hỉ."
 
"Mạnh phu nhân ?" Tần tài nhân hơi kinh ngạc.
 
"Đúng, là nàng ta." Diệp Lộc nói : "Huynh đệ của ta chính là lão nhị Mạnh gia, Mạnh Quang Dã, người lần trước ta nói nàng nghe, Thiết Diện bổ đầu của Bát Phiến Môn."

 
"Là y sao ?" Tần tài nhân nghe phu quân nói đến Mạnh bổ đầu này, đối với kẻ không sợ cường quyền, theo phép công chấp pháp nàng vô cùng kính phục.
 
"Đúng, hôm kia hắn tới ngoại thành phá án, đêm qua mới về, hôm nay liền tìm ta ngay, hỏi ta có biết tin tức của tẩu tẩu hắn không, ta nói không biết, hắn liền bảo ta nghĩ cách hỏi giúp chút ít."
 
Tần tài nhân thắc mắc : "Tứ tiểu thư kia gả tới Mạnh gia chẳng phải việc gì tốt, tại sao Mạnh bổ đầu lại quan tâm người tẩu tẩu này thế ?"
 
"Aizzz, nàng không biết đâu, vị huynh đệ này của ta trọng tình trọng nghĩa, chỉ là việc của người trong nhà, hắn đều cùng giải quyết, một lời oán thán cũng chẳng thốt."
 
Đúng là một nam chân đúng đắn, Tần tài nhân gật gù : "Vậy chàng cứ bảo y yên chí, hôm nay thiếp mới gặp qua Mạnh phu nhân, bệ hạ vì lời gợi ý lập công của nàng ta hôm qua, mới thưởng cho nàng ta xiêm y và trang sức, hôm nay lại gọi nàng ta đến Ngự Thư Phòng bầu bạn." Tần tài nhân trước giờ cẩn mật, chỉ đem việc bề mặt nói ra, chuyện khác không nói nhiều một lời.
"Như vậy xem ra, nàng ta chuyển nguy thành an rồi ?"
 
"Chúng ta làm sao đoán trước long tâm."
 
Diệp Lộc cũng cho phải, liền gật gù : "Vậy ta sẽ đem việc này nói cho Mạnh huynh đệ." hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Tần tài nhân.
 
"Gì thế ?"
 
"Cho ta tiền rượu đi, ta đi tìm Mạnh huynh đệ uống rượu." Diệp Lộc hoàn toàn không hổ thẹn việc để thê tử nắm giữ hết tiền trong nhà.
 
"Chàng đúng là sâu rượu... Sáng sớm mai chàng còn phải làm nhiệm vụ, đừng uống nhiều !" Tần tài nhân vừa buồn cười đáp, vừa đem túi bạc bên hông đưa cho hắn.
 
"Đã rõ, thưa quan lớn!"
 
Trạm Liên quay lại Ninh An cung, trước hết là thỉnh an Thục Tĩnh Thái Phi. Nhị đẳng cung tì đứng trực cửa biết Thái Phi đang ở phòng bên, liền dẫn nàng qua đó. Hai người vừa kéo rèm bước vào Môn Hạm, đối diện là Hồng cô cô cùng hai cung nữ đi ra. Hai bên đều sững người, Hồng cô cô khoát tay áo một cái, ra hiệu Thái Phi bên trong đã ngủ rồi.
 
Trạm Liên hiểu ý, đang định lui ra, lại nghe thấy tiếng trầm thấp nghẹn ngào bên trong, hình như có người khóc rưng rức, đột nhiên tiếng khóc càng lớn, trong đó cả nỗi thương tâm chua xót xuyên tâm, càng lúc khóc càng lớn.
 
Trong lòng Trạm Liên kinh động, trước hết chạy vào, chỉ thấy hai mắt mẫu phi nhắm mắt, chau mày, nước mắt như vỡ đê ồ ạt chảy ra, rõ ràng vẫn chưa tỉnh, là ở trong ác mộng nói mê ! Trạm Liên vội tiến lên, quỳ gối trước Thái Phi nhẹ nhàng lắc cánh tay bà, lo lắng thay bà.
 

Thục Tĩnh Thái Phi sực tỉnh, vẻ mặt vô cảm như đang mơ, nước mắt không ngừng. Lúc lâu sau, bà mới dần hoàn hồn, lúng túng nhìn về phía Trạm Liên đang quỳ trước mặt.
 
"Thái Phi, người sao thế ?" Trạm Liên lấy khăn lau nước mắt cho mẫu phi, nhẹ giọng hỏi.
 
Vừa lau xong khuôn mặt lại trượt dài hai hàng nước mắt : "Ai gia... mơ thấy Vĩnh Lạc rồi..."
 
Trạm Liên cứng đờ người, viền mắt đỏ hoe. Nàng mở miệng, hận không thể nào nói cho bà biết nàng chính là con gái của bà.
 
Hồng cô cô không phải lần đầu thấy Thái Phi nhớ con gái mà đau thương, vội vàng sai người bưng nước nóng tới, vắt khăn lau mặt cho Thái Phi, Trạm Liên theo ra hiệu của Đại cung nữ tạm thời lui xuống. Nàng bước ra khỏi phòng, ở nơi vắng vẻ cúi đầu lau khóe mắt thấm ướt.
 
Lúc sau lại vào phòng bên, Thục Tĩnh Thái Phi đã khôi phục vẻ ôn hòa, cười nhạt gọi nàng ngồi xuống, không nhắc tới việc vừa mơ thấy ác mộng, chỉ hỏi nàng hôm nay làm gì.
 
Trạm Liên ngoan ngoãn đáp, Thái Phi biết nàng và hoàng đế đi tới Thái Lai trai, khó tránh hỏi vài câu, Trạm Liên cân nhắc trả lời từng lời, Thái Phi nghe ra nàng và Tần tài nhân cùng nhau làm một công việc, gương mặt nở nụ cười liên tục gật đầu. Trạm Liên hầu Thái Phi dùng thiện tố, lại đỡ bà tới Phật đường đọc kinh tối.
 
Chờ Thái Phi tiến vào Phật đường, Trạm Liên hỏi Hồng cô cô : "Thái Phi thường gặp ác mộng sao ?"
 
Hồng cô cô nhìn vào Phật đường thở dài một tiếng, lắc đầu không đáp.
 
Trong lòng Trạm Liên nặng trĩu tâm tư trở lại gian phòng ở Tây điện của mình, Xuân Đào Tiểu Thảo và hai cung tỳ mới tới Nhụy Nhi, Hỉ Phương ra đón. Xuân Đào hôm qua một đêm thấp thỏm không ngủ, đối diện với tầm mắt chủ nhân, vội vã cúi đầu thật thấp xuống đất.
 
Trạm Liên thấy Xuân Đào, mới nhớ ra mình còn một việc chưa giải quyết. 
 
Nàng mặc dù không muốn giết Xuân Đào, nhưng thực sự cũng phải suy nghĩ thật kỹ phải đối đãi cô ấy ra sao.
 
Nàng đi vào buồng trong, Xuân Đào và Nhụy Nhi mang xiêm y đã là lượt qua, giúp nàng thay y phục, Trạm Liên cho Nhụy Nhi lui ra, Xuân Đào vẫn cúi đầu không nói gì, nhìn kỹ thấy bàn tay còn hơi run.
 
Khi thay xiêm y, bỗng nhiên một túi gấm ở y phục bên trong tự rơi xuống, đáp xuống đất phát ra tiếng kêu nhẹ. Xuân Đào vội vã khom lưng nhặc lên, màu đỏ tía của vải vóc trên bàn long* làm tay nàng run lên bần bật, túi gấm lại rơi xuống đất.
 
*hình thêu rồng.

 
"Nô tỳ tội đáng muôn chết !" Xuân Đào khóc nức nở quỳ xuống đất. Nàng hiểu rõ trong lúc vô tình bản thân đã bắt gặp một bí mật động trời, nam tử đêm qua nô đùa trên giường với phu nhân quả nhiên là...Trong hậu cung, làm gì có người đàn ông thứ hai ? Xuân Đào run như cầy sấy, nàng sợ chết, càng sợ bị cưỡng chế cắt lưỡi.
 
Trạm Liên tự mình chậm rãi đai lưng lụa mỏng, nhẹ giọng gọi Xuân Đào dậy.
Xuân Đào quỳ trên đất chẳng dám đứng lên.
 
"Xuân Đào, em theo ta bao lâu rồi ?"
 
"Bẩm, bẩm phu nhân, sáu, sáu bảy năm rồi." Xuân Đào run rẩy trả lời.
 
"Ta đối với em thế nào ?"
 
"Rất, rất tốt, phu nhân đối với nô tỳ rất tốt."
"Tốt thế nào ?"
 
"Phu nhân chưa từng đánh chửi nô tỳ, còn từng tết vòng hoa cho nô tỳ." Xuân Đào đột nhiên dừng lời, liên tục dập đầu : "Nô tỳ mặc dù không biết chữ nghĩa, nhưng cũng biết hai chữ trung tâm, nô tỳ đã theo phu nhân, tất nhiên sẽ sống chết hầu hạ cho người !"
 
Trạm Liên nở nụ cười, không ngờ nha đầu này lại nhanh nhạy vậy, thế thì cô ấy nhất định ..."Ta bây giờ mất kí ức, tính tình thay đổi hoàn toàn, em cũng đồng ý trung thành với ta ?"
 
Cơ thể Xuân Đào cứng đờ, Trạm Liên biết nàng đã phát hiện điểm lạ. Nàng thở dài một tiếng than tiếc, trong lòng đã có suy tính.
 
"Vâng, phu nhân, nô tỳ đồng ý !"
 
Trạm Liên khom lưng đỡ nàng đứng dậy : "Ta biết rồi, em đứng lên đi, cũng nhặt túi lên trong đó chứa trân châu, em đem nó rửa sạch, rồi đun với đậu hũ."
Xuân Đào vẫn lo sợ nơm nớp đứng dậy, còn khiếp đảm nhìn chủ nhân của mình :"Phu nhân."
 
"Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa, đi thôi." Trạm Liên lộ một nét cười đạm nhạt.
 
Xuân Đào quan sát kỹ sắc mặt Trạm Liên, lúc này mới vâng dạ đem xiêm y lui xuống.
 
Cách ngày thái giám Ngự thư phòng lại đến Ninh An cung mời Trạm Liên, nào ngờ lại bị Bình Dương cung giành trước một bước. Tiểu thái giám không dám trì hoãn thánh chỉ, ba bước đã hai bước chạy, giữa đường cản người lại.
 
Trạm Liên tới Thái Lai trai, Minh Đức đế than nàng tới muộn, hỏi thêm một lời, mới biết nguyên do là Đức Phi phái người mời nàng. Nghe vậy hoàng đế liền nhíu lông mày : "Đến chỗ nàng ta thì có gì hay ? Sau này cứ từ chối hết, nói là ý chỉ của trẫm."
 
Hắn vừa nói, vừa bưng lên chén tổ yến hạt sen vừa mang tới không lâu muốn nàng uống.

 
Trạm Liên nói : "Muội không ăn. Ca ca cũng không biết chuyện gì tốt, sao bấy lâu còn dung túng Đức Phi ? Muội thấy nàng ta nội tâm không đơn giản, tương lai e là sẽ khiến hậu cung rối ren xấu xa, ca ca sao phải xem trọng nàng ?"
 
Lời thế này, e cũng chỉ Trạm Liên dám nói.
 
Trạm Huyên thấy nàng không muốn ăn canh, múc một muỗng đưa đến môi nàng, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một phen, thấy nàng bất đắc dĩ ăn, mới cười hì hì : "Muội không thích, vậy trẫm không tới chỗ nàng ta nữa."
 
Trạm Liên vừa nuốt canh hạt sen vừa mơ hồ hỏi : "Ca ca rốt cuộc thích nàng ta điểm gì ?" Cho dù là tìm một người tới tranh đua với hoàng hậu và Lương Quý Phi, cũng cần chút nguyên cớ.
 
Trạm Huyên một tay bưng bát tráng men hoa, một tay ôm nàng để nàng ngồi ở trên đùi, tiếp tục cho nàng ăn. Trạm Liên không để tâm lắm. Tư thế như vậy hai người cũng làm quá nhiều, nàng cứ ngồi trong vòng ôm của Trạm Huyên, từ nụ hoa được nuôi dần thành bông sen chớm nở, bây giờ vẫn không nhận ra dáng dấp bản thân đã tỏa ra phong thái.
 
"Trẫm chẳng qua là thấy nàng ta đẹp thôi." Thấy muội muội không thích, Trạm Huyên chỉ nói thoáng qua, ngược lại tay cũng không quên cho nàng một miếng.
 
Miệng nàng phình ra như chú sóc con, đưa mắt ngờ vực nhìn hắn, trong hậu cung có nữ nhân nào không đẹp ?
 
"Tam ca thích cô gái đẹp kiểu đó ?" Nàng nuốt canh xuống, lòng hiếu kỳ trỗi dậy.
 
Trạm Huyên biết nên đáp thế nào : "Ca thích đẹp như Liên Hoa nhi vậy."
Trạm Liên nhìn hắn một chút nhưng khóe miệng hơi hé cười.
 
Lúc đấy Tần tài nhân nâng tấu chương đi vào, thấy khuôn mặt đẹp đẽ mềm mại của tiểu phụ nhân có lúm đồng tiền như hoa ngồi trên đùi đế vương cao to uy mãnh, nhất thời tròn mắt, hai tay run lên, suýt chút nữa làm đổ tấu chương. May mà nàng hành xử bình tĩnh, thấy hai người cùng hướng mắt nhìn về nàng, Tần tài nhân vội cúi đầu, khom người lui ra từ đường cũ.
 
Trạm Liên yên lặng nhìn Tần tài nhân rời đi, trừng mắt nhìn, lắc lư hai cái chân nhỏ ngửa đầu nói : "Tam ca ca, cứ tiếp tục thế này cũng không hay, không bằng huynh tìm cơ hội, phong muội làm nghĩa muội đi!" Tốt xấu thế nào nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi hắn Tam ca.
 
Trạm Huyên đem thìa canh cuối cùng đưa vào miệng nàng, chậm rãi nói : "Muốn làm muội muội của trẫm vậy sao?"
 
Trạm Liên thành thực gật đầu : "Muội muội của ai cũng không làm, chỉ làm muội muội của tam ca."
 
Trạm Huyên cong môi cười, đặt bát xuống, cầm khăn lau miệng cho nàng. 
 
Trạm Liên biết son môi nhất định không còn, lôi ra một ống son cao to bằng ngón cái chuẩn bị xoa lần nữa.
 
Trạm Huyên xoa nhẹ rồi liếc nhìn môi nàng một lát, thấy nàng không tô son thì nhợt nhạt vô cùng, quả nhiên khí huyết không đủ, hắn chau mày xoa đỏ đôi môi mềm, rồi bảo nàng sau này phải bồi bổ hơn.