"Trẫm sáng sớm mai liền đi là được chứ gì."
 
Trạm Liên biết hắn chính sự khổ cực, không đành lòng để hắn dậy sớm đi vội, nên kiên quyết muốn hắn rời đi.
 
"Vậy trẫm nhìn muội ngủ rồi thì sẽ đi." Trạm Huyên cắn răng nói.
 
Trạm Liên nghiêm mặt mà cười thầm trong bụng, quyết không đồng ý : "Không được, huynh nhất định lại lừa muội, lần nào chẳng nói là nhìn muội ngủ, cuối cùng sáng hôm sau, Thuận An công công lại phải ở bên ngoài gọi huynh."
 
Trạm Huyên bị bóc trần quỷ kế, ỉu xìu xuống giường, hắn chậm chạp lề mề mặc lại áo gấm, giống như con rồng đang buồn bã, trông thấy vô cùng đáng thương.
 
Trạm Liên cố nén tiếng cười, nhếch môi chẳng nói lời nào.
 
Trạm Huyên tốn thời gian nửa nhén hương, mới chuẩn bị xong xuôi, hắn lại quay về ngồi lên giường Trạm Liên : "Muội ngủ đi, ca ca đi đây."
 
Trạm Liên ừ một tiếng, vậy là thả màn xuống, đặt mình nằm xuống.
 
Khóe miệng Trạm Huyên mấp máy hai lần, đây còn có là Liên Hoa nhi của hắn nữa không, tàn nhẫn tới mức chẳng kẻ nào bằng.
 
Nghe tiếng bước chân nặng nề xa dần, Trạm Liên nằm trong màn, khóe môi cong lên. Rõ ràng đã hai năm rồi, ca ca vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Lát sau, trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động, Trạm Liên cất tiếng thăm dò : "Tam ca ?"
 
"... Ừ" lát sau, ở bên góc giường truyền đến một tiếng trầm thấp.
 
Trạm Liên dở khóc dở cười, thế này thì còn rồng cái nỗi gì, rõ ràng là chú cún nhỏ vừa gặp chủ nhân thì bị vứt bỏ. Nàng lại chẳng thể tàn nhẫn nổi, đứng dậy kéo màn nói : "Muội lại có chút không muốn huynh đi rồi, huynh đến nằm cạnh muội đi."
 
Trạm Huyên từ trong bóng tối đi ra, mừng tít mắt : "Trẫm biết Liên Hoa nhi không nỡ xa ta mà."

 
"Sáng mai thì muội sẽ nỡ đấy."
 
"Trẫm biết, trẫm biết." Trạm Huyên cười híp mắt lại cởi áo ngoài, ngồi vào bên trong giường.
 
Trạm Liên lại nhấc người đi xuống giường.
 
"Muội làm gì vậy ?"
 
"Ca ca cứ nằm đi, muội quay lại ngay."
 
Trạm Liên xỏ hài xuống giường, thả màn xuống sau đó đi ra cửa ngoài, đứng bên cửa gọi Tiểu Thảo đến, sai bảo : "Ta cảm thấy có hơi lạnh, em giúp ta mang một bộ chăn đệm đến."
 
Tiểu Thảo nói : "Nô tỳ một chốc mang tới ngay, tiêu thư vào trong phòng đi."
 
"Không cần đâu, ta đứng chờ em, tối nay ăn hơi nhiều, ta đứng tiêu cơm chút."
Tiểu Thảo đáp lời, lát sau đem tới một cái chăn đệm mới tinh đến. Trạm Liên nhận lấy, lại nói : "Ta thấy đầu có chút đau, chỉ e là bị phong hàn, sáng mai ta dậy trễ hai khắc, nếu Thái Phi hỏi, ngươi xin phép giúp ta."
 
"Tiểu thư có cần nô tỳ gọi thái y tới kiểm tra chút không ?"
 
"Đêm đã khuya vậy rồi, không cần phiền toái quá, có lẽ chỉ hơi nóng một lát, sáng mai là ổn thôi, ngươi cũng đi ngủ đi."
 
Minh Đức đế ở bên trong nghe được phong thanh, khóe môi mỉm cười nằm tiến vào trong giường. Người quan tâm hắn nhất vẫn là Liên Hoa nhi của hắn mà.
 
Trạm Liên bê chăn đệm đi vào, đắp chồng lên người Trạm Huyên : "Ca ca đắp chăn này, tránh lại đi cướp chăn của muội."
 
Trạm Huyên nghe xong nở nụ cười, người không biết còn tưởng rằng hắn đã ngủ rồi.

 
Trạm Liên bò lên giường, Trạm Huyên giúp nàng đắp kín chăn, còn định lấy gậy như ý chèn trên giường đặt ở cạnh chân của nàng.
 
Trạm Liên nói : "Không cần chèn đâu, nóng."
 
Trạm Huyên chớp mắt do dự.
 
Nàng đáp : "Ca ca, hiện tại cơ thể muội vẫn khỏe, sẽ không bị cảm đâu."
 
Trạm Huyên lúc này mới nhấc gậy như ý ra, hắn nghiêng người nằm xuống, nhìn Trạm Liên chăm chú trăm mối ngổn ngang : "Trẫm là trông gà hóa cuốc rồi, trẫm còn sợ hơn, sợ rằng sáng mai thức dậy tất cả chỉ còn là một giấc mơ."
 
"Không đâu, sáng mai muội còn có thể dùng đại pháp gãi ngứa con dế rời giường nữa."
 
Trạm Huyên lúc này mới an tâm nở nụ cười.
 
Không tới một khắc, cũng không thể chịu được lâu hơn, Trạm Liên say sưa ngủ, Trạm Huyên lại chẳng hề buồn ngủ, mỉm cười nhìn gương mặt ngủ yên xinh đẹp, con ngươi đen láy tĩnh lặng như mặt biển, tận sâu đáy mắt giấu kín những con sóng ngầm thâm trầm.
 
Hôm sau, Minh Đức đế cả thêm thức trắng để ngắm cho thỏa Trạm Liên nằm mộng say sưa khẽ khẽ dịch chăn, đứng dậy từ địa đạo trở về Càn Khôn cung.
 
Thuận An canh trong điện cả đêm, tưởng rằng chủ nhân lại lén lút đi tới Hạm Đạm cung, chẳng dám hỏi nhiều, chỉ gọi chúng cung tỳ vào trong giúp hắn rửa mặt thay đồ.
 
Lát sau, hoàng đế thượng triều, trong triều bất ngờ đưa ý thiết lập cục thủy lợi, mục đích là để đào khoét mở mương, đem một vùng nước Hương Giang ở Thanh Châu để dẫn vào Dự Châu, giải quyết vấn đề khổ ải hạn hán quanh năm của Dự Châu. Trong triều khiếp đảm.
 
Điều động thủy lợi ở phía Nam, tuy là một công trình quy mô, nhưng nếu làm được, thật là việc lớn tạo phúc ho ngàn vạn bách tính.
 

Chúng thần quỳ lạy, tung hô Ngô Hoàng thánh minh.
 
Minh Đức đế cười ha hả, lại nói rằng ý kiến này là do một người con gái gợi ý.
Thuận An đứng bên cạnh mà cả kinh. Việc này là chuyện lúc hai năm trước khi bệ hạ cùng Vĩnh Lạc công chúa nói chuyện phiếm mà thành, chỉ là năm đó đang loại trừ lũ man rợ Nam Cương, quốc khố trống trải, lại thêm việc Vĩnh Lạc công chúa mắc bệnh mà cạn kiệt. Bệ hạ nỗ lực hai năm, với việc lựa chọn quan viên cũng sắp ổn thỏa rồi, cớ gì còn phải nói là nhờ một người con gái gợi ý ? Bởi vì cô gái đó là Vĩnh Lạc công chúa, nên bệ hạ mới vui mừng đến vậy ?
 
Trong lúc hoàng đế thiết triều, đồ vật ban thưởng cũng tiến vào Thiên Điện của Ninh An cung. Một bộ y phục Tô Phương nước mới tiến cống, một chiếc trâm vàng điểm hoa nhài và vàng anh. Mặc dù không nhiều, nhưng rất giá trị.
Hoàng đế bệ hạ thưởng phạt kẻ nào, đều là chuyện hệ trọng nhất trong hậu cung. Thời gian gần đây thường thấy ban thưởng cho Đức Phi, hôm nay quả chẳng dễ gì ban cho người khác, có điều người khác ấy lại là Toàn Nhã Liên bệ hạ căm ghét nhất.
 
Rốt cuộc đây là chuyện quỷ quái gì vậy ? Hôm qua Toàn Nhã Liên ở trước mặt mọi người được hơn Đức Phi 4000 súc vải, hôm nay lại được bệ hạ thưởng cho thứ khác, rốt cuộc hôm nay sẽ có biến động gì đây ?
 
Đây cũng chẳng phải việc sốc nổi nhất thời, liên tiếp ba ngày, hoàng đế ngày nào cũng đều ban thưởng, lại thêm ban thưởng mỗi lúc một nhiều. Hậu cung thầm nổi sóng lớn, kẻ trong cuộc lại chẳng có chút vui vẻ nào, trái lại mặt mũi tối sầm đưa thân tới tìm thiên tử vừa ban thưởng nàng một đống vật phẩm :
"Tam ca, huynh xem hai mắt huynh đục ngầu rồi, hôm nay huynh có nói gì cũng phải về Càn Khôn cung, ngủ một giấc thật ngon !"
 
Trạm Huyên hôm trước nhận mặt Trạm Huyên rồi ngủ chung, tối qua hoàng đế lại đến, chỉ ngồi một hồi lại đi, ai biết khi Trạm Liên bất chợt tỉnh giấc, đã thấy hắn ngồi bên giường nhìn nàng chăm chú đến xuất thần. Lúc đó trời cũng đã tối mịt, Trạm Liên chẳng hay hắn tới đã bao lâu, ngồi ở đó bao lâu!
 
Trạm Huyên buổi đêm trở lại, Trạm Liên chăm chú nhìn hắn không thể lấp liếm được vành mắt đục, liền chắc rằng Tam ca hai đêm rồi e là chỉ lo nhìn nàng, không chú ý nghỉ ngơi.
 
Trạm Huyên bị muội muội quản giáo một hồi, dựa vào mạn giường ngồi, vẫn luôn để ý tác phong : "Trẫm hôm qua tỉnh ngủ nên mới ghé thăm muội một lát."
 
Trạm Huyên nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Trạm Liên xì một tiếng, như thế này vì sợ nàng đuổi hắn đi sao ? Nàng nũng nịu ôm cánh tay y lắc lắc : "Ca ca lo lắng làm gì, muội không phải vẫn tốt đẹp đoan chính ngồi ở đây sao, tuy rằng muội thay đổi vẻ ngoài, nhưng không cụt tay không thiếu chân, đến ho cũng chẳng có một tiếng..."
 
Đêm hôm qua có ho hai cái đó, trong lòng Trạm Huyên phản bác.
"Ca ca sợ muội bay mất sao ?"
 
Trạm Huyên càng nhắm chặt mắt lại.
 
Trạm Liên buồn cười nhếch môi, bất thình lình dùng sở trường cù vào nách hoàng đế. Trạm Huyên sơ sẩy không để ý, bị nàng cù đến cười ngã lăn trên giường.
 
Hoàng đế sợ buồn chuyện này chỉ có Trạm Liên biết, mặc dù sủng phi lúc thị sủng cũng từng to gan đùa giỡn với y, y cũng vờ vịt hời hợt. Chỉ là bảo bối muội muội vừa cù, hắn đã kiềm không nổi, cả cơ thể nghiêng ngả trên giường, Trạm Liên còn không chịu buông tha mà nhào đến, Trạm Huyên cười khẽ hai tiếng, duỗi cánh tay dài phản kích. Trạm Liên vốn không sợ ngứa, bây giờ lại cũng sợ ngứa, cười khanh khách chuyển từ công sang thủ. Trạm Huyên thấy vậy, một cái xoay mình đã đặt nàng dưới thân, cánh tay dài tác quái trên người nàng, cù đến mức Trạm Liên chịu không nổi mà thở gấp, liên tục xin tha.

  
"Tam ca, muội không chơi nữa, huynh còn làm loạn." Làm muội muội là phải biết chơi xấu.
 
Trạm Huyên còn ở phía trên nàng, bóp vào eo nàng một cái : "Chơi không được thì nói là đùa, coi trẫm là món đồ chơi đó hả."
 
Gương mặt trắng nõn đẹp đẽ của Trạm Liên đầm đìa mồ hôi, xinh đẹp khiêu khích.
 
Trạm Huyên khó nhọc nở nụ cười, ánh mắt biến đổi, cố ép lồng ngực kiên cố phập phồng, Trạm Liên thấy không ổn, đang muốn thức thời xin tha, lại nghe thấy tiếng thở nặng nề.
 
Trạm Liên lập tức đỡ vai ca ca nhấc người lên nhìn, đã thấy một bóng người gầy yếu biến mất nhanh sau tấm bình phong.
 
"Nô tì ngốc nghếch nào vậy ?" Hoàng đế chẳng quay đầu, chỉ đỡ eo nàng hỏi hời hợt.
"Là Xuân Đào, chạy rồi." Trạm Liên ngồi dậy, "Cô ấy là nha hoàn hồi môn của Toàn Nhã Liên, tuy rằng hơi ngốc, nhưng rất trung thành." Nàng ngừng lời, lại thêm một câu : "Ca đừng giết cô ấy."
 
Trạm Huyên cười mà không đáp.
 
  Trạm Liên tự biết lòng trung của Xuân Đào với nàng, nhất định không nói với kẻ khác, bởi vậy nàng không sốt ruột, trái lại đẩy Trạm Huyên về phía đầu giường : "Lúc này Xuân Đào chưa dám vào đâu, ca ca tối nay nghỉ ở đây thôi, muội nhìn huynh ngủ rồi, muội mới ngủ."
 
Bản thân sau một giấc ngủ dài liền trở thành Toàn Nhã Liên, nhưng tam ca lại là thực sự mất đi nàng trong thời gian dài hai năm, một khi đã bị rắn cắn, hiện tại có được thứ từng mất càng sợ hãi. Trong lòng Trạm Liên thương xót không thôi, quyết ý muốn trông kỹ hắn ngủ ngon một giấc.
 
Trạm Huyên như đứa nhỏ chờ khi Trạm Liên đắp chăn xong, đôi con mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng, trong lòng biết nàng giận dỗi nếu hắn không ngủ, nàng hôm nay cũng không ngủ. Hắn thở dài như có như không, nắm lấy ngón tay nàng vuốt nhẹ hai cái : "Ca ca ngày mai còn trông thấy muội chứ ?
 
Giọng nói yếu ớt ấy đâu có giống đế vương thiên tử tay nắm giang sơn ? Trạm Liên cay cay đầu mũi, dùng sức nắm lấy bàn tay hắn, "Ca ca đuổi Liên Hoa nhi đi, muội cũng không đi."
 
Trạm Huyên nhếch miệng nở nụ cười : "Đồ ngốc." Dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại.
 
Trạm Huyên cố gắng gượng giờ cũng ngủ say rất nhanh, hô hấp đều đều kéo dài. Trạm Liên lúc này mới thả lỏng, nói một câu chẳng phát ra tiếng : "Ca ca mới là đồ ngốc."