Mặt Trạm Diệp lộ vẻ phức tạp, như xấu hổ như cổ quái, hắn úp úp mở mở: "Vương phi và thần... có hơi lục đục."
 
Đỗ Cốc Hương là bạn thân của Liên Hoa Nhi, sau khi trở về hắn cũng đã gặp nhiều lần, tất nhiên là biết nàng ta là người thế nào, nàng ta không giống người nóng nảy chỉ vì một việc cỏn con mà cố tình làm loạn gia đình không yên. Trạm Huyên dựa lưng vào ghế, lắc đầu.
 
"Nếu ngươi không nói thật với trẫm, e rằng trẫm cũng không có cách nào giúp ngươi." Liên Hoa Nhi nói nàng ta đã biết thân phận thật của nàng, nếu Đỗ thị xin Liên Hoa Nhi giúp đỡ. Liên Hoa Nhi lại quay lại làm nũng hắn, hắn chỉ sợ là khó cầm cự được.

 
Trạm Diệp vừa nghe xong luống cuống: "Bệ hạ, đây chính là hôn sự người đích thân ban cho."
 
Trạm Huyên tức giận lườm hắn: "Trẫm chưa phải lão già tóc bạc, còn cần ngươi nhắc nhở ư?" Tự mình hủy đi lời tứ hôn của Mạnh Quang Dã và Toàn Nhã Liên còn chưa tính, nếu hắn lại hủy bỏ việc tứ hôn này, chẳng phải hắn sẽ trở thành trò người cho người khác hay sao?
 
"Bệ hạ sao người còn dọa thần?"
 
"Trẫm đâu có bản lĩnh dọa ngươi, chỉ là vương phi ngươi hôm nay tìm Khang Nhạc, nếu Khang Nhạc thật sự tính toán, trẫm cũng khó mà thuyết phục nàng."
 
Ý tứ của bệ hạ là chỉ theo ý vị kia chứ không suy tính vì hắn ư? "Bệ hạ, việc hôn sự này, ban đầu là nguyện vọng của Vĩnh Lạc công chúa mà, chẳng lẽ người ngay cả Vĩnh Lạc công chúa cũng không quan tâm?"
 
Trạm Huyên chống cằm thở dài. Nếu như không quan tâm đến nàng, vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi.

 
Vốn là Trạm Diệp muốn mời Minh Đức đế dọa dẫm mẫu thân đôi câu, để cho bà đập tan suy nghĩ muốn xin bệ hạ hòa ly trong đầu, không ngờ hoàng đế quả thực cũng có ý nghĩ này, sống lưng nhất thời lạnh đi. Hắn chưa bao ngờ nghĩ đến sẽ hòa ly với nàng, nàng, nàng là vương phi hắn dùng đại kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng!
 

Trạm Diệp quỳ xuống: "Bệ hạ, thần và vương phi cũng không xa cách gì, chỉ là thần nạp hai thiếp thất, trong lòng vương phi không vui, nhưng nói là đố kị cũng không đáng! Chẳng qua đây là bệnh chung của nữ nhân, từ nay về sau thần sẽ bầu bạn nhiều hơn với vương phi, nàng tất nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý!"
 
"Đứng lên nói đi." Trạm Huyên phất tay: "Trẫm hỏi ngươi, có phải là vì việc con nối dõi không?" Hai năm rồi Đỗ Cốc Hương vẫn chưa có động tĩnh, cũng là một trong những nguyên do lão vương phi chướng mắt nàng. Có lẽ Trạm Diệp cũng sốt ruột rồi.
 
Ai ngờ Trạm Diệp lắc đầu: "Không, không, thần... cũng không phải là vì con nối dõi."
 
Lần này Minh Đức đế thực sự bực rồi: "Không vì con nối dõi, vậy ngươi ái thiếp lãnh thê là vì sao?" Huống hồ đây là thê tử hắn cam tâm tình nguyện cưới về.
 
Trạm Diệp lại cụp mắt ngậm miệng.
 
Trạm Huyên mất kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi, ngươi không nói cũng được, quay về dỗ dành vương phi nhà mình cho tốt đi, đừng suốt ngày bất hòa, đã không vì con nối dõi, lại để hai thiếp thất khiến trong đầu phu nhân không thoải mái, khiến cho nàng ta không có cách nào đặt chân vào vương phủ, ngươi tự suy nghĩ xem chuyện này như thế nào! Trẫm nói này, nếu như lòng ngươi đã thật sự thay đổi, cũng đừng cố chấp ..."
 
Sắc mặt Trạm Diệp đại biến, dưới tình thế cấp bách, lớn mật ngắt lời hoàng đế: "Thần không thay lòng, thần không thay lòng, thần sẽ quay về nhận lỗi với vương phi!"
 
Đang nói, Triệu Trụ Tử từ ngoài cung quay về, Thuận An ngó vào bên trong, Trạm Huyên thấy hắn ló đầu vào liền biết là người đã trở về, cất giọng gọi Triệu Trụ Tử vào nội điện.

 
Triệu Trụ Tử khom lưng chắp tay đi vào, Trạm Huyên vẫy Trạm Diệp lui ra, hỏi ngay đã định xong ngày chưa, Triệu Trụ Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng mãi, mới nói chuyện Trạm Liên ném quyển trục vào chậu than ra.
 
Mặc dù Trạm Huyên liệu được, nhưng không ngờ nàng sẽ làm như vậy, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc là nàng nổi giận cái gì? Rõ ràng đã nhận lời hắn làm hoàng hậu, tại sao chớp mắt một cái đã lật mặt? Nếu không phải nàng từng chủ động bảo hắn đi tìm phi tử khác, hắn còn cho là nàng giống Đỗ Cốc Hương, vì việc hắn nạp phi mà buồn bực. Nếu thật là như vậy, hắn đã có thể tắm rửa dâng hương, tế bái trời cao rồi. Nhưng đây chẳng qua là mộng đẹp ban ngày của hắn mà thôi, nàng chỉ ước gì hắn cưới người khác, chỉ khi đó Khang Nhạc công chúa mới kén phò mã được thôi?
 
Trạm Huyên cười khổ phất tay cho Triệu Trụ Tử lui ra, Thuận An tiến vào, nói là Bình Nam Vương còn chưa đi, hình như còn có chuyện cầu kiến.
 
Trạm Huyện lại cho hắn vào.
 
Sở dĩ Trạm Diệp quay lại, chính là sợ Trạm Huyên không nhịn được, lại bị Khang Nhạc công chúa giựt dây, thật sự hạ chỉ cho hắn và Đỗ Cốc Hương hòa ly, do dự mãi, hắn lại trở lại lần nữa, đứng trước Lăng Hoa môn hít sâu một hơi, sửa lại áo mũ, rảo bước vào nội điện.
 
***
 
Trạm Liên đã hai ngày chưa tiến cung, ban đêm Trạm Huyên đến, Trạm Liên vậy mà lại chốt cửa nội thất, mặc cho Trạm Huyên bên ngoài dỗ dành thế nào cũng không chịu mở cửa. Tất cả đám nha hoàn đều trốn đi mất, chỉ sợ đế vương mất mặt trút giận lên bọn họ.
 
Ngày hôm đó là sinh nhật Hoàng Tử Kiệt, Trạm Liên dẫn nó tiến cung nhanh chóng tới hành lễ với Thục Tĩnh quý thái phi, lại bảo nó tới thư phòng cùng thư đồng của Thái tử. Đợi Hoàng Tử Kiệt rời đi, Trạm Liên khó khăn lắm mới được gặp mẫu phi, nên muốn trò chuyện cùng bà nhiều hơn, không ngờ Thái phi cũng có chuyện nói với nàng.
 
"Hài tử Kiệt nhi này... Ai gia thấy nó càng ngày càng hiểu chuyện rồi." Thục Tĩnh thái phi uống trà sâm, nhẹ nhàng nói: "Ai gia triệu đám người thái tử thái phó lại hỏi, đều nói nó tiến bộ hơn trước rất nhiều, mặc dù văn chương chung quy không bằng người khác, nhưng tốt xấu cũng có suy nghĩ này, ai gia cũng đã hài lòng rồi, ai gia cũng không mong nó kiến công lập nghiệp, chỉ mong nó không giống phụ thân nó, A Di Đà Phật."
 
Trạm Liên cười nói: "Vậy người đã xem thường nó rồi, mặc dù nó không giỏi văn chương, nhưng võ học lại rất tốt, thầy dạy võ thường hay khen nó đấy."
 
"Có chuyện này ư?" Trong mắt thái phi sáng ngời, nhưng lập tức khôi phục lại, vừa suy nghĩ, vừa lắc đầu: "Nếu như nó học võ tốt, suốt ngày nghĩ đến đánh đánh giết giết, vậy cũng không được, hoàng thượng văn thao võ lược, lần này thân chinh cửu tử nhất sinh, chúng ta cũng thiếu chút nữa sợ mất mật, nếu như sau này Kiệt nhi cũng như vậy, ai gia sợ rằng ngày nào cũng chờ đợi trong lo lắng."
 
"Cũng phải..." Trạm Liên nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ: "Sống thấp thỏm lo sợ quả thực cũng không tốt, nhưng mà nam nhân bọn họ lúc nào cũng có hoài bão lớn, khuyên thế nào cũng không được, có lẽ chỉ có thể theo nó đồng cam cộng khổ, mới không đến nỗi ngày nào cũng bi thương."
 
Tuy là nói Hoàng Tử Kiệt, nhưng hiển nhiên Trạm Liên lại nghĩ đến chỗ khác, thái phi đưa mắt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên.
 
Chốc lát, Thục Tĩnh thái phi lại nói: "Hôm nay ta giữ ngươi lại là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi."
 
"Nương nương mời nói."
 
"Ài, thật ra thì chuyện như thế này, tổ mẫu Tử Kiệt, mẫu thân ai gia, sau khi Tử Kiệt vào ở phủ công chúa, vẫn luôn không màng cơm nước, tinh thần sa sút, hôm trước ai gia gặp lão nhân gia, dường như già đi rất nhiều, lưng đã hơi còng! Ai gia nhìn, trong lòng thực không đành."
 
Trạm Liên lập tức hiểu mẫu phi muốn nói gì, nhưng giả vờ không biết: " Thái phi nương nương người cứ an tâm, con cũng sai Tử Kiệt vào cung mấy lần, chỉ là gần đây việc học nặng nề, nó về phủ liền nằm xuống ngủ ngay, con mới chưa bảo nó đi gặp tổ mẫu, ngày mai nó có nghỉ, con sẽ gọi nó và Đại Ny Nhị Ny cùng đi thăm."
 
Thái phi nhìn nàng: "Ai gia sợ rằng như vậy quá ít, không thể nào trấn an nỗi nhớ cháu của lão nhân gia."
 

Trạm Liên than nhẹ một tiếng: "Vậy quý phi cho rằng như thế nào cho phải?"
 
Thục Tĩnh thái phi do dự một chút: "Tử Kiệt và Đại Ny bọn chúng quấy rầy phủ công chúa đã lâu, ngươi cũng vì ai gia tốn không ít tâm tư, chi bằng đưa bọn chúng trở lại hoàng cung được không?"
 
"Không được." Trạm Liên kiên quyết cự tuyệt: "Mặc dù lão thái thái sốt ruột ái tôn, nhưng quả thực không biết dạy dỗ, cữu phụ, đệ đệ người chẳng phải là bị lão nhân gia cưng chiều quá mức sao? Tử Kiệt mới vào quy củ, không thể lại đi con đường của cữu phụ ngày xưa."
 
"Thế nhưng lần trước lão nhân gia liên tục đảm bảo với ai gia, chắc chắn sẽ giáo dục tôn nhi thật tốt, sẽ không nuông chiều dung túng nữa."
 
"Lão thái thái nói là nói như thế, nhưng con thấy người chẳng qua là muốn tôn nhi quay về mới thuận miệng nói thôi. Nương nương chớ có nhẹ dạ, vả lại bảo lão thái thái nhẫn nại hai năm, đợi Tử Kiệt đã hiểu chuyện có thể tự biết đúng sai, con sẽ gọi nó về kế thừa Bảo Ninh hầu phủ, hầu hạ tổ mẫu phụng dưỡng tuổi già."
 
Thục Tĩnh thái phi nhìn thái độ kiên quyết của Trạm Liên, trầm ngâm một lúc lâu, chỉ đành gật đầu: "Ngươi nói có lý, cháu hư tại bà, huống hồ mẫu thân ai gia quả thực là không có cách giáo dục cho Tử Kiệt, vậy cho nó tiếp tục ở phủ công chúa ư?"
 
Trạm Liên gật đầu.
 
Thái phi than nhẹ: "Chỉ là làm phiền ngươi nhọc lòng."
 
"Lời này của nương nương khách khí rồi, con đã sớm coi đám Tử Kiệt, Đại Ny là người trong nhà, đâu có cái gì mà làm phiền?"
 
Thái phi ngưng mắt nhìn hai mắt nàng cong lên: "Được vậy thì tốt rồi."
 
Trạm Liên cười khẽ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, có phần muốn về, nhưng hôm nay thái phi lại rất hào hứng, tiếp tục tán gẫu với nàng: "Ai gia nghe nói trước đó vài ngày, nhị ca ngươi cưỡi ngựa bị ngã gãy chân, không biết bây giờ đã khá lên chưa?"
 
Trạm Liên quay đầu lại sững sờ một chút, mới hiểu mẫu phi nói nhị ca là Toàn Tuyết Tùng, nàng lại nhìn bên ngoài, lơ đãng nói: "Con lại không biết chuyện này."
 
Thục Tĩnh thái phi kinh ngạc.
 
Trạm Liên không muốn gặp Trạm Huyên, sợ hắn hạ triều tìm tới, đang định đi, đã nghe thấy tiếng bên ngoài truyền đến, nghi trượng hoàng đế vào Ninh An cung.
 
Sao tới nhanh vậy. Trạm Liên vỗ vỗ má.
 
Thục Tĩnh thái phi thấy hoàng đế tới tất nhiên là vui vẻ, vội vàng dẫn mọi người ra ngoài đón.
 
Minh Đức đế cười đi tới, ra vẻ trang nghiêm nói là rảnh rỗi đến thăm thái phi, đôi mắt gian tà lại liếc nhìn thân hình yêu kiều kia. Tâm can bảo bối lúc này thực sự giận dữ, ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn. Nếu không tìm cơ hội dỗ dành nàng thì năm nay không được sống yên ổn rồi.
 
Thục Tĩnh thái phi mời hoàng đế vào nội điện, đưa hắn lên chỗ chính diện mình vừa ngồi, còn bản thân ngồi chỗ Trạm Liên vừa ngồi, Trạm Liên liền ngồi lên ghế thái sư của Thái phi. Tuy có địa long, nhưng Trạm Huyên sợ nàng lạnh, lại sai người bê một chậu than lên.

 
Trạm Liên lại không cảm kích quay đầu gọi người cầm lò sưởi tay đến.
 
Trạm Huyên thật muốn đi tới bóp khuôn mặt mềm mại của nàng.
 
Thái phi cầm trà cụ, vừa múc một muôi nhỏ lá trà, vừa tủm tỉm cười nói: "Bệ hạ tới thật đúng lúc, ta đang có chuyện này muốn nói với bệ hạ, không ngờ bệ hạ đã tới rồi."
 
Trạm Huyên nói: "Trẫm bấm ngón tay tính toán, cũng biết thái phi tìm trẫm cho nên mới tới."
 
Thái phi vui vẻ: "Bệ hạ còn đang ở phàm trần, sao đã tu thành chính quả thành thần tiên rồi?"
 
Hai người cười đùa một hồi, Trạm Liên cúi đầu gẩy lò sưởi, nhất thời không nghe thấy.
 
Thái phi pha trà cho hoàng đế xong, hai tay đưa tới trước mặt hắn: "Hôm qua Lương quý phi dẫn theo Trần Mặc cô nương tới gặp ta, nghe nói nàng là chắt gái của Trần Đình Sinh?"
 
Tai Trạm Liên lại bắt đầu ngứa ngáy.
 
"Đúng vậy." Trạm Huyên nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn Trạm Liên.
 
"Bệ hạ quả là bất phàm, ta thấy ngôn ngữ cử chỉ của cô gái này không giống người thường, nhìn tướng mạo cũng vô cùng có phúc, chẳng hay bát tự làm sao?"
 
Mẫu phi đây là muốn làm gì? Trạm Liên hơi thấp thỏm.
 
"Trẫm không biết bát tự của Trần cô nương."
 
Nói dối, đồ lừa đảo, hắn chắc chắn đã sớm sai người xem bát tự của Trần Mặc, có lẽ là vô cùng tương xứng. Trạm Liên cười lạnh một tiếng.
 
"Bệ hạ đừng ngại sai người đi hỏi."
 
Trạm Huyên khẽ cười không nói, nếu như lúc này hắn tiếp lời, sợ là không có điểm tâm để ăn.
 
Vẫn còn giả ngu. Trạm Liên liếc mắt lườm hắn.
 
Thục Tĩnh thái phi lại không biết hắn nước sôi lửa bỏng: "Chi bằng ta đi tìm hiểu xem, nếu bát tự tốt, ta thấy Trần Mặc cô nương..."
 
Mẫu phi đây cũng coi trọng Trần Mặc, muốn nàng ta làm phi. Trạm Liên suy nghĩ trong lòng, lại nghe Thục Tĩnh thái phi chậm rãi nói tiếp: "Ta thấy Trần Mặc cô nương làm hoàng hậu cũng tốt."
 
Trạm Liên đột ngột đứng dậy.
 
Trạm Huyên thầm than một tiếng không ổn.
 
Thái phi bị hành động bất ngờ của Trạm Liên dọa sợ, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, đã thấy khuôn mặt căng thẳng của Trạm Liên, đáy mắt dường như có ngọn lửa cháy hừng hực.
"Ngươi đây là..."

 
"Nương nương, con chợt thấy thân thể không khỏe, không dám ở lại lâu, cho phép con xin cáo lui."
 
"Thế nhưng bệ hạ ở..."
 
Trạm Liên căn bản không nghe mẫu phi nói xong, để lò sưởi lại, đi ra ngoài.
"Khang Nhạc..."
 
"Trẫm thấy sắc mặt Khang Nhạc không ổn, e là rất khó chịu, trẫm đi ra xem một chút." Trạm Huyên vừa nói vừa đi ra ngoài, hai chữ cuối cùng kia đã biến mất ở ngoài cửa.
 
Thái phi kinh ngạc đuổi theo, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng hai người.
"A Di Đà Phật..." Thục Tĩnh thái phi vịn cửa lẩm bẩm nói.
 
Trạm Liên rảo bước khỏi Ninh An cung, Hỉ Phương ôm áo choàng đuổi theo phía sau, bỗng nhiên áo choàng trên tay không còn nữa, nàng ta vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy bóng dáng cao lớn cầm áo choàng hồng chạy nhanh về phía trước. Hỉ Phương bỗng dưng quay đầu, Thuận An công công đang cầm áo khoác lông cáo màu đen cũng không dám tiến lên, nàng ta do dự một chút cũng dừng lại.
 
"Liên Hoa Nhi, trời lạnh như thế, muội ra ngoài cũng không mặc áo, lạnh dễ bị bệnh!" Trạm Huyên nhanh chân đuổi theo Trạm Liên, khoác áo lên người nàng.
 
"Bỏ ra, muội không cần huynh lo!" Trạm Liên đưa tay gạt áo khoác quý giá ra.
 
"Trẫm không lo cho muội thì còn lo cho ai?"
 
Trạm Liên cười lạnh một tiếng: "Huynh thích lo cho ai thì đi mà cho cho người đó, muội không lạ gì! Muội chính là kẻ ngu ngốc, bây giờ mới nhìn ra, vốn dĩ huynh và mẫu phi đã thương lượng xong, còn diễn trò trước mặt muội! Bản thân huynh không muốn nói, liền mượn lời mẫu phi! Huynh hà tất phải vậy, huynh có thể hai năm rõ mười nói trước mặt ta, huynh cứ nhìn xem lông mày muội không cau mặt không nhăn một chút nào!"
 
"Nếu như trẫm chất chứa tâm tư như vậy, trẫm sẽ bị thiên lôi đánh chết không được tử tế! Cái đầu nhỏ của muội rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy, muội cũng biết trẫm mong muội trở thành hoàng hậu của trẫm đã bao lâu, sao có thể vô duyên vô cớ cưới người khác?"
 
"Tất cả những lời này của huynh đều là lừa ta, nếu như huynh dám, vậy chúng ta quay về chỗ mẫu phi..."
 
Trạm Huyên một tay che miệng nàng, hắn hạ giọng nhíu chặt mày: "Liên Hoa Nhi, tiểu tổ tông, muội chớ lớn tiếng, muội là sợ người khác không biết muội là Trạm Liên chuyển kiếp hay sao?"
 
Trạm Liên cắn tay hắn một cái: "Biết thì đã sao?"
 
Trạm Huyên nhức đầu. Rốt cuộc là nàng bực bội cái gì mà không ngừng nhận định hắn muốn Trần Mặc làm hoàng hậu? Bây giờ cái gì cũng không quan tâm, ngộ nhỡ bị Ninh An cung nghe thấy, thái phi biết được Toàn Nhã Liên là con gái bà, sợ là chết cũng không cho hắn cưới nàng làm hậu thôi.
 
Những lời này bây giờ Trạm Huyên cũng không dám nói với Trạm Liên, sợ nàng tức giận gì đó, bất chấp chạy đến trước mặt thái phi nói ra chân tướng.
 
"Ngoan, có chuyện gì chúng ta quay về rồi nói, cái gì trẫm cũng nghe theo muội, được không?"
 
Trạm Liên muốn cái gì, bản thân nàng cũng không biết, nàng chỉ biết bản thân tức giận, buồn bực, nhìn Tam ca ca đau lòng dù sao cũng không vừa mắt. Nàng vung tay: "Nếu như huynh nghe muội, thì cưới Trần Mặc đi!"
 
Nghe Trạm Liên nói đi nói lại câu này, Trạm Huyên cũng giận, nàng không phải là cố ý giả vờ tức giận, mà chính là vì muốn thừa cơ chạy trốn khỏi hắn? Bằng không đâu có vô duyên vô cớ nổi giận như thế?
 
Vừa nghĩ như thế, Trạm Huyên đâu còn có thể bình tĩnh được? Hắn qua loa khoác áo choàng cho nàng, kéo tay nàng đi về phía trước.