Editor: Dứa

Beta: Hoàng Lan

Nương theo ánh tuyết mỏng manh bên ngoài cửa sổ, Dương Hiến Dung có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt Thanh Hà, niềm vui nảy nở trên đôi má vẫn còn trẻ con của nàng.

Ngày trước, trong mắt Dương Hiến Dung cũng có loại ánh sáng tương tự. Từ sau khi tiến cung, ánh sáng này không còn xuất hiện nữa, hiện giờ nó lại tái hiện trong mắt Thanh Hà.

Đều là người từng trải, Dương Hiến Dung nhìn thấy vẻ mặt này của Thanh Hà, bà biết con gái thích Vương Duyệt —— chính là kiểu thích khanh khanh ta ta.

Thanh Hà, con không nên gấp gáp, từ khi còn trong tã lót Vương Duyệt đã là người của con rồi. Con trai của ta, chồng của con, mười bốn năm qua, Tào tỷ tỷ đã nuôi dưỡng nó rất tốt, có nó bảo vệ con, ta mới yên tâm.

Đối mặt với sự thúc giục của con gái, Dương Hiến Dung nói: “Ngày mai Kỷ Khâu Tử phu nhân tiến cung, chúng ta sẽ xác định chuyện hôn sự, kế tiếp là tứ hôn, Khâm Thiên Giám so sánh bát tự, ấn định ngày thành thân, các con thành thân trước, xác nhận danh phận, chờ thêm hai năm, đợi phủ công chúa tu sửa xong, các con có thể…”

Viên phòng, nhưng Dương Hiến Dung nói không nên lời, tính cách uyển chuyển muốn mà còn ngại của Vương Duyệt cực kỳ giống bà. Ở trong mắt bà, Thanh Hà vẫn còn là đứa trẻ, sao có thể nói ra chuyện xấu hổ như vậy trước mặt nàng.

Dương Hiến Dung vu0t v3 con gái, thân thể Thanh Hà còn chưa nẩy nở, không thể sinh con quá sớm.

Tính cách của Thanh Hà giống Tào Thục, không hiểu sẽ hỏi luôn: “Con và Vương Duyệt có thể làm gì?”

Dương Hiến Dung e lệ thay con gái có được không!

Dương Hiến Dung nhẹ nhàng vỗ về gương mặt bụ bẫm mang nét trẻ con của con gái đi ngủ.”

Thanh Hà làm nũng trong lòng mẹ: “Mẫu hậu, ngộ nhỡ ngày mai Kỷ Khâu Tử phu nhân không tiến cung thì phải làm sao? Để Phan Mỹ nhân đi Vĩnh Khang lý mời bà ấy tới được không?”

Thanh Hà chủ động như vậy, quả thực Dương Hiến Dung không biết nên nói gì mới tốt, con gái mặt dày, vượt quá phạm vi hiểu biết của bà, thịt nát ở trong nồi, sớm hay muộn Vương Duyệt cũng là của con, con sốt ruột cái gì!

“Mau ngủ đi.”

Đối mặt với con gái không an phận, cứ cọ tới cọ lui trong lòng như con mèo nhỏ, Dương Hiến Dung không còn cách nào khác ngoài việc đe dọa Thanh Hà: “Nếu không dừng lại, đi ngủ muộn, ngày mai mang theo đôi mắt thâm quầng gặp mặt Kỷ Khâu Tử phu nhân, dáng vẻ không gọn gàng, ngộ nhỡ mẹ chồng tương lai không thích thì sao.”

Dù sao Thanh Hà cũng là tiểu công chúa mềm mại, thậm chí còn hào sảng hơn cả Tào Thục, từ bé đến lớn luôn được nuông chiều, nên nàng vô cùng tự tin: “Dù mặt con có xù xì xấu xí, Kỷ Khâu Tử phu nhân vẫn sẽ thích con. Không phải mẫu hậu vẫn thường nói, lúc con còn nhỏ, Kỷ Khâu Tử phu nhân thường xuyên thay tã cho con hay sao? Làm gì có dáng vẻ nào mà bà ấy chưa từng thấy.”

Dương Hiến Dung nói: “Ngày mai Vương Duyệt cũng tiến cung, con không cần chuốt lại ngoại hình sao?”

Dương Hiến Dung nắm trúng tấc thứ bảy của nữ nhi, Thanh Hà ngừng ầm ĩ ngay tức khắc, ngoan ngoãn đi ngủ.

Chỉ chốc lát sau, Dương Hiến Dung đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của con gái, dù sao thân thể cũng đang tuổi phát triển nên cơn buồn ngủ cũng nhiều, ngày mai ấn định chuyện chung thân đại sự mà nay vẫn có thể ngủ ngon.

Nhìn tư thế ngủ ngây thơ của con gái, Dương Hiến Dung cũng trằn trọc giống con trai Vương Duyệt, bà nhớ tới đêm chuyện hôn sự của mình bị quyết định, phải gả vào hoàng cung.

Trái tim bà như tro tàn, lặng lẽ khóc suốt một suốt đêm, gối đầu cũng ướt đẫm.

Bà không thể gả cho người mình thích, không thể gọi người đó là khanh khanh, từ nay phải tiến vào cửa cung sâu như biển.

Hôn lễ long trọng, đại điển phong hậu rườm rà, bà như một con rối gỗ bị ông ngoại Tôn Tú đùa nghịch, thực hiện lời hứa của mình —— gả cho Hoàng đế ngốc, giúp Tôn gia vinh quang rực rỡ, như vậy Phan Đào mới có thể sống.

Đêm tân hôn, uống xong rượu hợp cẩn cùng Hoàng đế ngốc, các cung nhân cởi áo tháo thắt lưng cho bà, cả người bà run rẩy, chờ đợi khoảnh khắc đó, nhưng Hoàng đế ngốc chỉ nằm bên người bà, ngây ngốc nhìn bà bằng ánh mắt trong sáng “Nàng thật đẹp.”

Bà vừa thẹn thùng, vừa sợ hãi, lại cố gắng bình tĩnh: “Hoàng thượng, nên đi ngủ thôi.”

Hoàng đế nói: “Chắc hẳn ta đã ngủ rồi, bây giờ đang nằm mơ, trong mơ mới có tiên nữ xinh đẹp như vậy, tỉnh dậy sẽ không gặp được nữa.”

Hoàng đế không ngủ, bà lại càng căng thẳng, Hoàng đế nhìn ra sự bất an của bà, ông khẽ vuốt lưng bà như dỗ dành một đứa trẻ.

Trước kia chỉ có Lưu Diệu mới vu0t v3 bà như vậy, bà lập tức cuộn tròn thân thể, căng thẳng như một con nhím.

“Nàng có vẻ rất căng thẳng, để ta kể chuyện xưa cho nàng nghe.” Hoàng đế kéo kéo lỗ tai bà: “Mỗi lần ta căng thẳng mất kiên nhẫn trước triều thần, Kê Hầu trung luôn vỗ lưng ta như vậy, kể chuyện xưa cho ta nghe.”

“Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ không nghe lời khuyên bảo của các thần tử, nhất quyết đòi xuống nước chơi, kết quả bị rơi vào trong nước, biến thành một con chim, gọi là Tinh Vệ…”

Đây là truyền thuyết “Sơn Hải Kinh” Kê Hầu trung thuận miệng thay đổi, dùng ngôn ngữ Hoàng đế có thể hiểu được để kể lại.

Hoàng đế là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngoan khiến người ta trìu mến, gả cho người chồng như vậy, là bất hạnh, cũng là may mắn của bà.

Ngày hôm sau, ông ngoại Tôn Tú cũng thực hiện lời hứa, đặc xá cho Phan Đào, đưa bà ấy vào cung làm quan nô, từ đó về sau, bà và Phan Đào sống nương tựa lẫn nhau ở trong cung.

Bất tri bất giác, mười lăm năm đã trôi qua.

Dương Hiến Dung nhớ lại quá khứ, tràn đầy xúc động, tới khi bình minh mới chìm vào giấc ngủ.

Tào Thục thực sự dẫn Vương Duyệt tiến cung, trước khi đi, Tào Thục kiểm tra con trai từ đầu đến chân một lần. Ngoại trừ quầng thâm mờ nhạt dưới bọng mắt do thiếu ngủ, còn lại đều hoàn hào —— Không, dù con trai của bà có quầng thâm mắt cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của hắn, ngược lại đôi mắt càng có vẻ sâu sắc.

Tào Thục nhìn Vương Duyệt, đúng như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.

Tuy nhiên, quầng thâm mắt tuy có đẹp nhưng lại ảnh hưởng đến nước da, hôm nay coi như buổi cầu hôn, tinh thần của tên nhóc này phải tốt một chút mới được.

Tào Thục kéo con trai đến trước bàn trang điểm của mình, ấn Vương Duyệt ngồi xuống, bà mở hộp trang điểm, lấy hộp phấn ra, chấm bột phủ lên quầng thâm dưới bọng mắt Vương Duyệt.

Vương Duyệt ra sức phản kháng, đàn ông Đại Tấn tô son điểm phấn là chuyện thường tình, nhưng Vương Duyệt chưa bao giờ làm theo, ngoại hình của hắn quá đẹp, căn bản không cần tô son điểm phấn để tân trang: “Hôm nay là sinh nhật con, mẫu thân không thể đối xử với con như vậy.”

Tào Thục không quan tâm, trước giờ bà vẫn luôn mạnh mẽ: “Tối hôm qua con đã nói, sinh nhật của nhi tử là ngày mẫu thân chịu khổ, lão nương ta mang thai mười tháng, đau đớn ba ngày mới sinh được con, hôm nay con phải nghe lời ta.”

Vương Duyệt sống không còn gì luyến tiếc, để mặc mẹ tùy ý bôi trét.

Tào Thục dùng phấn che giấu quầng thâm của Vương Duyệt, sau khi xác nhận con trai hoàn mỹ không hề tỳ vết, lúc này bà mới hài lòng.

Hôm nay là sinh nhật Vương Duyệt, Dương Hoàng hậu ban tặng vài món quà, nhiều tới mức nhìn thế nào cũng không đủ.

Vương Duyệt biết rõ món quà sinh nhật lớn nhất ngày hôm nay chính là hứa hôn công chúa Thanh Hà cho hắn. Trong lòng vui mừng, trên mặt lại không thể hiện, ra vẻ không biết gì cả, giống hệt Dương Hiến Dung, đặc biệt biết giả bộ.

Dương Hiến Dung nói: “Ta có vài lời muốn nói với mẫu thân con, con ra ngoài chơi trước đi.”

Trong lòng Phan Mỹ nhân biết rõ ràng, lén lút nở nụ cười dẫn Vương Duyệt đi gặp Thanh Hà, cũng mượn cớ điều người ngoài rời đi, chỉ để lại đôi nam nữ tình đầu chớm nở.

Một đêm mộng xuân, ngày hôm sau đã nhìn thấy người trong mộng, Vương Duyệt tiếp tục giả bộ, Thanh Hà nhớ tới giấc mộng hoang đường tối hôm qua, gương mặt chợt nóng bừng, nhu cầu cấp bách là hạ nhiệt, nàng nói: “Hoa mai ở Hoa Lâm Viên đang nở, chúng ta đến đó xem đi.”

Bên ngoài bông tuyết bay đầy trời, Phan Mỹ nhân vô cùng ân cần chỉ đưa cho Vương Duyệt một chiếc dù lớn.

Vương Duyệt cầm dù, Thanh Hà không biết xấu hổ nghiêng người về phía Vương Duyệt, xoa tay kêu lạnh.

Vương Duyệt dừng bước: “Nếu cảm thấy lạnh, chúng ta trở về đi.”

Đúng là vác đá nện vào chân mình, Thanh Hà vội vàng sửa lời: “Vừa rồi bước từ trong phòng ấm áp ra ngoài cho nên mới cảm thấy lạnh, bây giờ đi được vài bước, cơ thể dần ấm áp, không lạnh nữa, không lạnh một chút nào.”

Thanh Hà vội vàng nói dối, vậy nên không để ý tới nụ cười bỡn cợt của Vương Duyệt. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thích trêu đùa nàng như vậy. Hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn không khỏi muốn chọc phá. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được sùng bái, ngưỡng mộ và quyến rũ này.

Trong phòng chỉ còn lại Tào Thục và Dương Hiến Dung, cách cánh cửa sổ, nhìn cặp đôi Thanh Hà Vương Duyệt dựa vào nhau dưới tán ô trong gió tuyết, cả hai người phụ nữ đều lộ ra nụ cười hiền từ của người làm mẹ.

Tính cách Tào Thục ngay thẳng, sốt ruột hỏi: “Tối hôm qua muội đã hỏi ý Thanh Hà chưa? Nó nói thế nào?”

Tính cách Dương Hiến Dung rụt rè, quả thực khó có thể mở miệng “Nó nói… thích Vương Duyệt, hỏi ta khi nào mới gả nó cho Vương Duyệt, đứa nhỏ này to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói.”

Không phải ta dạy hư con gái của tỷ, trời sinh nó đã như thế.

Tào Thục vỗ tay khen ngợi: “Tối hôm qua ta gần như nói cạn cả nước miếng mới đào ra được tâm tư của Vương Duyệt, đứa nhỏ này cũng đồng ý, thật lòng chân thành đồng ý, xem ra cả hai đứa cũng yêu thương nhau, chúng ta có thể yên tâm rồi.”

Hai người bàn bạc chuyện hôn sự của nhi nữ, Vương Duyệt và Thanh Hà đi tới Hoa Lâm Viên, hoa mai nở rộ trong tuyết, đẹp tựa tiên cảnh, nhưng cả hai người đều không có tâm tư ngắm cảnh, liên tục dùng khóe mắt quan sát đối phương.

“Ai da.” Thanh Hà lại sử dụng chiêu thức cũ, giả bộ trượt chân, ngã vào lòng Vương Duyệt một cách vô cùng chính xác.

Vương Duyệt vứt bỏ cây dù, thuận thế ôm lấy Thanh Hà: “Muội có thể cẩn thận một chút được không? Lúc nào cũng trượt chân, ngộ nhỡ ngã vỡ đầu thì sao?”

Thanh Hà nghĩ thầm, chỉ khi ở cạnh huynh ta mới hay trượt chân, ta không bao giờ ngã vào lòng người khác.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim bé nhỏ của Thanh Hà đập loạn nhịp trong vòng tay Vương Duyệt, nghĩ tới lời nói của mẹ tối hôm qua, vành tai đỏ như máu trong ngày tuyết rơi.

Thanh Hà ngây ngốc nói: “Mẫu hậu ta và mẫu thân của huynh đang nói chuyện gì vậy? Bọn họ đều không cho chúng ta nghe.”

Vương Duyệt: “Không biết —— muội có thể tự mình đứng lên được không? Cứ ôm mãi như này, tay ta sắp tê rồi.”

Thanh Hà không nỡ từ bỏ! Lắc đầu nói: “Không được, hình như chân ta bị trẹo rồi, huynh phải tiếp tục đỡ ta.”

Vương Duyệt cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc: “Tuyết đang rơi, ta còn phải bung dù.”

Thanh Hà tháo chiếc mũ tuyết lông cáo trên đầu mình, đội lên đầu Vương Duyệt, sau đó chui vào trong áo choàng của Vương Duyệt, đỉnh đầu nàng vừa vặn chạm đến vai Vương Duyệt: “Thế là được rồi.”

Hai người như thể người bị dính liền đứng ngắm mai, nhìn hoa, nhưng lại nhớ người.

Thanh Hà hỏi hắn: “Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của huynh, huynh muốn món quà nào nhất?”

Đương nhiên là muội… Vương Duyệt nhàn nhạt nói: “Không sao, cái gì cũng được, không có cũng tốt, ta không phải trẻ con.”

Thanh Hà lại hỏi: “Huynh biết ta muốn gì nhất trong ngày sinh nhật hôm qua không?”

Đương nhiên là ta… Vương Duyệt nói: “Không biết.” Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Là gì?”

Thanh Hà dựa vào lòng Vương Duyệt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy má trái năm mươi độ hoàn mỹ nhất của Đàn lang trong lòng mình. Trái tim đang đập điên cuồng của thiếu nữ căn bản không có chỗ nào sắp đặt, nàng nói: “Ta muốn phò mã.”

Không nghĩ tới Thanh Hà vừa mở miệng đã chấn động như thế, Vương Duyệt uyển chuyển hàm súc bị sốc nặng, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kéo theo cả bông tuyết, bông tuyết lạnh lẽo k1ch thích khí quản, Vương Duyệt bất chợt ho dữ dội.

Thanh Hà nhân cơ hội vỗ lưng thuận khí cho Vương Duyệt, hết sờ lại nắn, ăn một bữa ngon miệng.

Sự đụng chạm trắng trợn của Thanh Hà khiến tâm trí của Vương Duyệt bị phân tán, đợi hơi thở của hắn bình tĩnh trở lại, hắn mới hỏi dò: “Muội muốn kiểu phò mã như thế nào?”

Thanh Hà trả lời rất dứt khoát: “Ta thích kiểu phò mã giống như huynh.”