Editor: Dứa

Beta: Hoàng Lan

Người nắm quyền mới nhất là Đông Hải vương Tư Mã Hoạt đã khởi binh trong đêm, khống chế năm mươi nghìn Trung Hộ quân, đánh đuổi Lư Chí được Hoàng thái đệ sắp xếp ở lại thành Lạc Dương.

Cuộc khởi nghĩa cứu giá của Đông Hải vương lần này vô cùng thuận lợi, thứ nhất bởi vì Hoàng thái đệ trở về Nghiệp Thành dẹp loạn, dẫn theo lực lượng cốt lõi. Thứ hai bởi vì Hoàng thái đệ lật lọng hành hạ Trường Sa vương đến chết, phế bỏ Dương Hoàng hậu vô tội, dẫn tới các sĩ tộc thành Lạc Dương bắt đầu “phong trào bất bạo động và bất hợp tác”, lượng lớn sĩ tộc bị hao hụt, rời khỏi thành Lạc Dương.

Dân số và của cải không ngừng “mất máu”, Hoàng thái đệ không được lòng dân, không được sĩ tộc ủng hộ, mặc dù vẫn còn năm mươi nghìn Trung Hộ quân ở thành Lạc Dương nhưng những Trung Hộ quân này đang ở trong trạng thái “ai có sữa thì là mẹ”, ai phát quân lương cho bọn họ, bọn họ sẽ nguyện ý trung thành với người đó.

Thay phiên nhau làm Đại tư mã, hôm nay đến lượt ta. Đông Hải vương Tư Mã Hoạt nhìn đúng thời cơ để xuống tay, gần như không đánh mà thắng, nhẹ nhàng khống chế được thành Lạc Dương.

Nếu đã “cứu giá”, tất nhiên mục tiêu phải nhắm thẳng vào Hoàng thái đệ, vậy nên các sắc lệnh do Hoàng thái đệ ban bố đều bị huỷ bỏ, không tính gì hết. Đồng thời, xuất phát từ ích lợi chính trị, Đông Hải vương Tư Mã Hoạt cần phải khôi phục lại vị trí Hoàng hậu của Dương Hiến Dung.

Khi đó, lúc nửa đêm, Kê Hầu trung và Si giám đang định đưa Hoàng đế ra khỏi cung nhưng giữa đường lại nhảy ra một Đông Hải vương Tư Mã Hoạt, kế hoạch rời cung cứ thế bị b0p ch3t từ trong trứng nước.

Dưới chân núi Mang, Thanh Hà nghe nói thành Lạc Dương lại biến động lần nữa, nàng lập tức muốn mẹ rời đi nhanh chóng, còn mình sẽ nghĩ cách cứu phụ hoàng, nhưng Dương Hiến Dung không chịu đi: “Nếu bị ai phát hiện ta rời khỏi thành Kim Dung thì đó chẳng khác gì trốn tội, chỉ sợ chuyện này sẽ bất lợi với phụ hoàng con, ta phải quay về.”

Thanh Hà sốt ruột, khuyên nhủ mẫu thân: “Đi được người nào hay người nấy, có trời mới biết cơ hội tiếp theo phải chờ tới khi nào.”

Dương Hiến Dung rút cây dao găm dùng để phòng thân ra kề lên cổ mình: “Để ta trở về đi, ta và phụ hoàng con kết làm phu thê, nên đồng sinh cộng tử, lẽ nào lại sống tạm bợ một mình? Hiện tại thế cục hỗn loạn, ông ấy cần ta.”

Lần này, ngay cả công chúa Hà Đông cũng đứng về phía Dương Hiến Dung—— Tư Mã Trung là cha của nàng ta, nàng ta vẫn chưa vĩ đại đến mức vì Dương Hiến Dung mà từ bỏ Hoàng đế.

Công chúa Hà Đông dặn dò “vú nuôi” Tôn Hội: “Chúng ta đưa Hoàng hậu trở về thành Kim Dung.”

Cứ như vậy, Dương Hiến Dung rời đi như thế nào thì trở lại thành Kim Dung như thế ấy.

Thế nhưng, ngay cả ghế trong thành Kim Dung bà còn chưa ngồi ấm chỗ, Hoàng đế và Kê Hầu trung đã đến trước cổng thành Kim Dung đón Dương Hiến Dung hồi cung, vợ chồng đoàn tụ.

Dương Hiến Dung được phục chức Hoàng hậu, Phan Mỹ nhân nâng trang sức xiêm y của Hoàng hậu vào thành Kim Dung.

Lúc mới tiến vào là đầu mùa hạ, sau ba tháng, khi bước ra, lá phong đã rơi đầy đất, như thể trôi qua mấy đời.

Hoàng đế đã không còn nhớ rõ Dương Hiến Dung, nhìn vợ bước ra, hành lễ với mình, ông lo lắng dựa sát vào người Kê Hầu trung: “Tiên nữ này là ai?”

Không nói tới Dương Hiến Dung ba tháng không gặp, hiện tại có đôi khi, Hoàng đế còn không quen biết cả con gái Thanh Hà, người duy nhất ông không quên chính là Kê Hầu trung.

Kê Hầu trung kiên nhẫn giải thích: “Thê tử của Hoàng thượng, Dương Hoàng hậu của Đại Tấn.”

Hoàng đế tuy ngốc nhưng vẫn biết xấu đẹp: “Ta cưới tiên nữ sao?”

Lần cửu biệt này thật sự biến thành tân hôn, Kê Hầu trung dở khóc dở cười: “Đúng vậy, bệ hạ có phúc, cưới tiên nữ làm thê tử.”

Hoàng đế cười hì hì kéo tay Dương Hiến Dung: “Tiên nữ, chúng ta hồi cung đi.”

Đế hậu bước lên xe bò, Hoàng đế vẫn không chịu buông tay: “Tiên nữ biết bay, buông tay nàng sẽ bay đi.”

Dương Hiến Dung nhìn người chồng ngày càng ngốc nghếch của mình, cố nén nước mắt, bà đã quen dỗ dành ông, buộc thắt lưng của hai người vào nhau: “Nắm tay nhiều sẽ mệt mỏi, buộc như vậy sẽ không bay được.”

Hoàng đế vui mừng vỗ tay: “Đúng thế, giống như con diều, chỉ cần buộc lại, bay lên bầu trời cũng có thể kéo về, tiên nữ vừa xinh đẹp, lại thông minh, ta rất thích nàng.”

Người nhà Tư Mã, sợ rằng chỉ có một mình Tư Mã Trung mới có được nụ cười phát ra từ nội tâm này, ánh mắt hồn nhiên như trẻ con.

Dương Hiến Dung cảm thán, tại thời thế loạn lạc này, bản thân ngu ngốc là họa hay là phúc? Đàn ông của nhà Tư Mã tàn sát lẫn nhau, chinh chiến thảo phạt, đồ vật tranh đoạt vừa mới tới tay đã lập tức biến mất, bọn họ sống vui vẻ sao?

Còn không bằng một tên ngốc.

Trở lại hoàng cung dưới sự vây quanh của mọi người, lần trước Dương Hiến Dung bị Nguỵ đế Tư Mã Luân đưa đến thành Kim Dung, khi đó không được xem là “phế hậu”, bởi vì bà được phong làm Thái hậu, xét về bối phận và địa vị, Hoàng hậu biến thành Thái hậu, đó là một kiểu “thăng chức”. Lần này thật sự bị phế hậu, từ Dương Hoàng hậu biến thành Dương thứ dân, ba tháng sau, lại từ Dương thứ dân biến thành Dương Hoàng hậu.

Gia đình lại đoàn tụ lần nữa, Đông Hải vương Tư Mã Hoạt càng tỏ vẻ cung kính hoàng thất, cố ý tổ chức gia yến long trọng để phục chức cho Dương Hoàng hậu.

Nhưng ngoại trừ Hoàng đế ngốc, bốn thành viên của hoàng thất đều không cười nổi, bầu không khí rơi vào trạng thái lạnh ngắt.

Kế hoạch cao chạy xa bay đến Giang Nam tan thành mây khói, chỉ cách tự do một bước, nó giống như ảo ảnh trong mơ, Thanh Hà cúi đầu nhìn thức ăn và trái cây trên bàn, đôi đũa chẳng hề nhúc nhích.

Hoàng đế chỉ vào Thanh Hà: “Nữ tử đang cau mày kia là ai?”

Dương Hiến Dung: “Công chúa Thanh Hà, nữ nhi của chúng ta.”

Hoàng đế như sực nhớ ra, đi đến bên cạnh Thanh Hà: “Tại sao con lại không vui?”

Thanh Hà cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt: “Con không hề không vui.”

“Cười cứng ngắc quá.” Hoàng đế dùng hai tay ôm mặt Thanh Hà, nhẹ nhàng xo4 nắn: “Mùa thu thời tiết trở lạnh, mặt con bị gió lạnh thổi cứng đờ, ta sưởi ấm cho con.”

Trái tim ấm ức không cam lòng của Thanh Hà, cứ thế bị cha làm tan chảy.

Hà Đông bên cạnh đỏ mắt, nói: “Phụ hoàng, con cũng muốn.”

Hoàng đế kinh ngạc: “Ngươi lại là ai?”

Công chúa Hà Đông phồng má: “Con cũng là nữ nhi người mà.”

Hoàng đế nhìn Thanh Hà mảnh mai trắng nõn, lại nhìn Hà Đông vừa đen vừa thấp: “Đúng không? Tỷ muội các con không giống nhau nha?”

Công chúa Hà Đông vừa tức giận lại ghen ghét: “Bởi vì chúng con không phải cùng một mẫu thân sinh ra.”

Hoàng đế càng tò mò hơn: “Mẫu thân của con là ai? Nàng ấy đâu?”

“Bà ấy chết ——”

“Vú nuôi” Tôn Hội đứng bên cạnh hầu hạ che miệng công chúa Hà Đông. Lúc này, không nên k1ch thích Hoàng đế, quên đi mới là chuyện tốt nhất.

Công chúa Hà Đông đầy một bụng hờn dỗi, ngược lại Thanh Hà được giải tỏa không ít, nàng chấp nhận hiện thực tàn khốc và hỗn loạn trước mắt —— Mà không chấp nhận thì thế nào? Còn có thể thật sự bay đến Giang Nam hay sao?

Thanh Hà nâng chén rượu: “Lần này mẫu hậu gặp dữ hóa lành, lần thứ hai bình an trở về từ thành Kim Dung, dù sao thì gia đình chúng ta cũng được đoàn tụ, đều là công lao của Đông Hải vương, một ly này xin kính Đông Hải vương.”

Đông Hải vương Tư Mã Hoạt vẫn luôn xấu hổ ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Ông ta chỉ là một nhánh của hoàng tộc, huyết thống bắt nguồn từ thế hệ của Tư Mã Ý, là em thứ tư của Tư Mã Ý, trong ngũ phục (*), chỉ là họ hàng xa với Thanh Hà mà thôi, có bối phận thúc phụ với Hoàng đế Tư Mã Trung.

(*):“Ngũ phục” (五服) tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc tang phục, chia ra 5 hạng: Đại tang, Tư thôi (còn gọi là Cơ niên), Đại công, Tiểu công và Ti ma.

Bởi vì vấn đề về huyết thống nên Đông Hải vương không thể làm trữ quân danh chính ngôn thuận như Hoàng thái đệ, bây giờ có lẽ ông ta chỉ khống chế được thành Lạc Dương, đất phiên riêng biệt bên ngoài thành, chẳng có ai phục tùng.

Việc thể hiện thái độ của công chúa Thanh Hà, không thể nghi ngờ đã cho Đông Hải vương mặt mũi, đổi thành trước kia, họ hàng gần của hoàng thất có tới mấy trăm người, ngay cả Đông Hải vương trông như thế nào Thanh Hà cũng không biết.

Thấy Thanh Hà nâng chén, mọi người cũng nâng theo, cùng kính rượu Đông Hải vương, “cảm ơn” ông ta đã đưa Dương Hoàng hậu ra ngoài, để cả nhà đoàn viên.

Đương nhiên, không ai biết Đông Hải vương có thể chống đỡ được mấy ngày. Từ khi sĩ tộc đồng loạt rời đi, tiến về phía nam, những người ở lại thành Lạc Dương đều sống ngày nào tính ngày ấy, vô cùng mờ mịt về tương lai.

Một ly rượu xuống bụng, Đông Hải vương nhiệt huyết sôi trào, dã tâm bành trướng, cảm giác nắm quyền thật tốt!

Ngay cả hoàng thất cao cao tại thượng trước kia cũng kính rượu ông ta, dưới một người, trên vạn người, thành Lạc Dương chính là thiên hạ của ông ta.

Kết quả, Đông Hải vương chân còn đứng chưa vững đã bành trướng tức thì, dã tâm không thỏa mãn với một thành Lạc Dương, ông ta muốn bàng trướng, muốn thực hiện lời hứa trong hịch văn cứu giá, đến Nghiệp Thành thảo phạt Hoàng thái đệ Tư Mã Dĩnh.

Đông Hải vương khống chế bảng hiệu vàng là Hoàng đế, lấy danh nghĩa của Hoàng đế trưng binh thảo phạt. Tới mùa thu, thu hoạch lương thực, mọi người ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm, tòng quân còn có quân lương, vì thế sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của Đông Hải vương, tập kết bên ngoài thành Lạc Dương, chưa đầy nửa tháng đã quy tụ được đại quân hơn trăm nghìn!

Đông Hải vương bay bổng, ông ta cho rằng nhiều lắm chỉ kêu gọi được năm mươi nghìn quân, rốt cuộc còn vượt quá cả gấp đôi, điều này có nghĩa là gì? Hoàng đế tuy ngốc nhưng lại đại biểu cho tính chính thống, sức hấp dẫn còn lớn hơn một trăm phiên vương cộng lại!

Đông Hải vương nhìn Hoàng đế, lập tức có cảm giác đầu tư kiếm lời, đối xử càng ưu đãi hơn với hoàng thất.

Thất vọng qua đi, Thanh Hà lại thấy được hy vọng.

Thanh Hà thương lượng với Vương Duyệt: “Đông Hải vương Tư Mã Hoạt dã tâm bừng bừng, ta thấy ông ta sẽ mau chóng dẫn binh đi Nghiệp Thành, giao chiến với Hoàng thái đệ Tư Mã Dĩnh, nhân lúc hai hổ tranh chấp, phòng thủ của thành Lạc Dương lỏng lẻo, chúng ta dẫn theo phụ hoàng mẫu hậu lén lút trốn đi.”

Vương Duyệt cũng cảm thấy cơ hội đến rồi: “Ta sẽ cùng mẫu thân đi chuẩn bị, muội dặn dò mấy người Kê Hầu trung, Si Giám và Phan mỹ nhân chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ xuất phát bất cứ lúc nào.”

Thanh Hà: “Còn có công chúa Hà Đông.”

Vương Duyệt cười nói: “Muội yên tâm.”

Mọi người lại bí mật bận rộn, chuẩn bị đợi Đông Hải vương Tư Mã Hoạt dẫn theo quân đội xuất chinh là sẽ trốn chạy tập thể ngay lập tức.

Quả nhiên, trên tay có quân đội hơn trăm nghìn người, dã tâm của Đông Hải vương bành trướng tới mức thành Lạc Dương cũng không chứa nổi, ông ta khát vọng chinh phục.

Tuy nhiên, Đông Hải vương lại lo lắng mình dẫn quân xuất chinh, thành Lạc Dương vẫn còn hơn một trăm hoàng tộc Tư Mã thị, ngộ nhỡ những người này học ra hình ra dáng, đợi ông ta rời đi, phản chiến tức khắc, cướp Hoàng đế vào tay, sau đó lại lấy danh nghĩa của Hoàng đế tuyên bố hịch văn thảo phạt lần nữa thì phải làm sao?

Đông Hải vương đã làm như vậy, lấy ông ta làm gương, tin tưởng các phiên vương khác cũng không ngốc, vì sao bọn họ không làm theo?

Biện pháp duy nhất, chính là giết sạch đàn ông Tư Mã thị tại kinh thành.

Nghĩ đến biện pháp này, Đông Hải vương không khỏi rùng mình, không được, như vậy quá bạo lực.

Làm thế nào bây giờ?

Đông Hải vương có thể khống chế thành Lạc Dương ngay sau khi Hoàng thái đệ xuất chinh đến Nghiệp Thành, sự thông minh quả cảm này không cần nói cũng biết, ông ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khác.

Đông Hải vương dẫn binh vào cung, đưa Hoàng đế Tư Mã Trung đi cùng, nói rằng ngự giá thân chinh!

Thánh thần ơi, con mẹ nó ngự giá thân chinh!

Một tên ngốc, cả đời này ngay cả cổng Kinh Thành cũng chưa bước ra, nơi đi xa nhất chính là thành Kim Dung, ông ấy thì biết gì là xuất chinh!

Kê Hầu trung và Vương Nhung phản đối kịch liệt, các quan viên còn ở lại cũng phản đối.

Nhưng trong tay bọn họ không có một binh một tốt, phản đối vô hiệu.

Đông Hải vương Tư Mã Hoạt cũng hiểu được sự phẫn nộ của quần thần, nhưng không còn cách nào, nếu ông ta không đưa Hoàng đế đi cùng, ngự giá thân chinh, thì một Tư Mã thị khác sẽ mau chóng lên nắm quyền, khống chế thành Lạc Dương.

Đây là biện pháp duy nhất có thể đề phòng bị Tư Mã thị khống chế Hoàng đế để lên nắm quyền, Đông Hải vương cần phải dẫn theo Hoàng đế đi xuất chinh.

Thanh Hà trợn tròn mắt, kế hoạch trốn chạy lại phá sản lần nữa.

Khi xuất chinh, Kê Hầu trung và Vương Nhung râu tóc bạc trắng đều chủ động yêu cầu được đi theo Hoàng đế, ngự giá thân chinh.

Thanh Hà và Vương Duyệt trăm mối cảm xúc lẫn lộn, Kê Hầu trung chưa bao giờ rời bỏ Hoàng đế, nhưng Nhung kẹt xỉ quả thật khiến người ta phải kinh ngạc, bọn họ đến trường ngựa Kim Câu chọn hai con ngựa đưa cho Kê Hầu trung và Vương Nhung.

Thanh Hà nói: “Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, tuấn mã sẽ giúp đỡ hai vị mau chóng thoát khỏi nguy hiểm.”

Kê Hầu trung vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không giống như đi đánh giặc, ngược lại giống như đi du lịch:“Ta theo Hoàng đế đi xuất chinh, đội quân non nớt đại diện cho chính nghĩa, chắc chắn sẽ thắng lớn. Cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu Hoàng đế gặp nạn chẳng lẽ thần tử lại chỉ lo một mình chạy trốn? Con ngựa này vô dụng đối với ta.”

Kê Hầu trung từ chối, Vương Nhung vung tay lên, nhận lấy hai con ngựa: “Dù sao không cần thì có thể bán đi lấy tiền, hai con tuấn mã này trị giá không ít tiền đâu.”

Thanh Hà và Vương Duyệt đưa mắt nhìn đội quân ngự giá thân chinh biến mất trong bụi đất.

Lại không đi được, Thanh Hà không thể bỏ mặc một mình phụ hoàng mà dẫn theo cả nhà trốn chạy được.

Thanh Hà hỏi: “Liệu bọn họ có thắng không?”

Vương Duyệt nói: “Ta không biết, Kê Hầu trung và Thượng Thư Lệnh đều ở đó, ta hy vọng bọn họ có thể thắng.”

Tuy nhiên, Vương Duyệt cũng dựng một cái cờ to (*), cái gọi là đội quân hơn trăm nghìn người vội vã triệu tập gần như dễ dàng sụp đổ, Đông Hải vương Tư Mã Hoạt thất bại, Hoàng thái đệ sẽ đánh trở về thành Lạc Dương!

(*) Dựng cờ/ dựng flag: miệng quạ, điềm báo xấu.

Ngày Hoàng thái đệ Tư Mã Dĩnh vào thành, ông ta sẽ lại phế bỏ Dương Hiến Dung, đưa đến thành Kim Dung rồi nhốt lại.