Editor: Dứa

Beta: Hoàng Lan

Hoàng thái đệ Tư Mã Dĩnh luống cuống.

Dương Hoàng hậu còn dễ nói chuyện, một Hoàng hậu bù nhìn, phế thì phế thôi. Tuy nhiên, giết Trường Sa vương không phải chuyện đơn giản.

Trước mặt Thượng Thư Lệnh Vương Nhung, ông ta chấp nhận việc đầu hàng của Trường Sa vương, đã nói sẽ bảo toàn tính mạng cả nhà Trường Sa vương, bây giờ lại lật lọng, vậy còn ai sẽ phục tùng ông ta?

Nhưng mà, nếu không giết Trường Sa vương, cảm xúc của đám thuộc hạ bị kích động, sợ rằng sẽ bất ngờ làm phản!

Hoàng thái đệ rối rắm, nghĩ đi nghĩ lại, việc trấn an thuộc hạ vẫn quan trọng hơn. Dù sao sĩ tộc cũng chỉ là cỏ đầu tường, xem thường thì cứ xem thường đi, chờ ta làm hoàng đế, các ngươi vẫn phải thần phục ta.

Hoàng thái đệ lệnh cho thuộc hạ chém đầu Trường Sa vương “… Chỉ cần tính mạng của một mình hắn, đừng đụng vào người nhà.”

Năm ngoái Trường Sa vương gi3t ch3t Tề vương Tư Mã quýnh cũng buông tha cho người nhà của ông ta, nhận được rất nhiều lời khen về sự hiền đức và lòng khoan dung.

Kể từ khi Vương Duyệt “chiêu hàng” Trường Sa vương thành công, hắn đã ở lại phủ Hoàng thái đệ làm phụ tá, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tư Mã Dĩnh. Nghe tin thuộc hạ của Tư Mã Dĩnh đồng loạt xin giết Trường Sa vương, Vương Duyệt kéo ngay chiếc ô bảo vệ là Thượng Thư Lệnh Nhung keo kiệt đến đây.

Vương Nhung cậy già lên mặt: “Hoàng thái đệ, không thể giết Trường Sa vương. Đây là điều ngài đã đồng ý với lão phu.”

Tư Mã Dĩnh cũng lo lắng “Nếu ta không giết hắn, các vong hồn tại khe Thất Lý không được an bình. Ta cũng không còn cách nào.”

Vương Nhung lui một bước: “Phế làm thường dân, sung vào quân đội biên giới, để Trường Sa vương lấy công chuộc tội, tài năng quân sự của ngài ấy mạnh nhất trong số các phiên vương, người như vậy nếu chết trận sa trường, là cái chết có ý nghĩa, nhưng nếu chết dưới đao người nhà thì quá không đáng.”

Hoàng thái đệ nghe vậy thì có chút đỏ mặt, quả thực, luận đánh giặc, Trường Sa vương là người lợi hại nhất, đương nhiên ông ta không thể so sánh: “Thượng Thư Lệnh, ta muốn thuận theo lòng quân, không thể làm trái ý trời.”

Vị trí Hoàng thái đệ được lát bằng những thi thể của các binh lính chết đuối tại khe Thất Lý.

Giết Trường Sa vương, sẽ trở thành Hoàng thái đệ bị sĩ tộc xem thường.

Nếu không giết Trường Sa vương thì ngay cả Hoàng thái đệ cũng không làm được.

Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào?

Thấy Hoàng thái đệ khăng khăng như thế, Vương Duyệt đưa ra một phương án giải quyết khác: “Điện hạ, ta có một cách, vừa có thể thuận theo lòng quân, trút bỏ nỗi phẫn hận, lại vừa có thể bảo toàn tánh mạng cho Trường Sa vương.”

Hoàng thái đệ vui mừng khôn xiết: “Mau nói!”

Vương Duyệt nói: “Điện hạ có biết hình phạt pháo lạc (*) của Ân Trụ Vương không?”

(*): “Pháo lạc”  một hình phạt thời xưa, lấy lửa đỏ đốt thân thể tội phạm.

Thành Kim Dung.

Nhà tù hoa lệ này, nơi giam giữ vô số gia đình hoàng thất quyền quý, đến nay chỉ có Hoàng thượng Tư Mã Trung và Hoàng hậu Dương Hiến Dung còn sống mà ra ngoài, phá vỡ quy luật sắt không có người sống sót.

Cả nhà Tư Mã Nghệ bị giam cầm tại đây, tòa thành Kim Dung này phòng thủ rất kiên cố, không có khả năng chạy thoát, người bên ngoài cũng không thể tấn công vào, Tư Mã Nghệ đứng trên thành cao, quan sát thành Lạc Dương.

Từng khe rãnh đang được lấp lại như muốn chữa lành miệng vết thương, lương thực cuồn cuộn không ngừng được vận chuyển từ ngoài thành vào, khói bếp trong thành cũng càng ngày càng nhiều, thành trì được tiếp viện tản ra từng mùi pháo hoa của nhân gian.

Trong những ngày bị giam cầm, Tư Mã Nghệ không nghĩ tới sau này phải trải qua kiếp sống cầm tù dài đằng đẵng như thế nào, mỗi ngày ông đều đứng trên tòa tháp cao của thành Kim Dung, đếm từng làn khói bếp, đằng sau mỗi làn khói là kế sinh nhai của một gia đình.

Tư Mã Nghệ cảm thấy, thành Lạc Dương dần khôi phục lại sức sống ngày trước, sự “hy sinh” của ông là xứng đáng.

“Điện hạ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tư Mã Nghệ quay đầu lại, không ngờ là Vương Duyệt.

Nửa canh giờ sau, trên quảng trường thành Kim Dung dựng một cây cột đồng, xung quanh chất đầy than củi, tựa như nồi lẩu đồng mùa đông.

Củi được đốt lên, cột đồng chuyển dần từ màu đồng sang màu đỏ rực.

Một phạm nhân từng trải qua sự tra tấn dã man bị người hành hình kéo hai tay, bước từng bước lên bục hành quyết. Tóc tai hắn bù xù, cả người bê bết máu, sau lưng, mông, bắp chân, gót chân và các bộ phận khác bị mặt đường gồ ghề chà xát chảy máu, kéo ra một vết máu uốn lượn trên đường.

Quân đội đến xem lại không chút sợ hãi, hơn nữa còn lộ ra vẻ hưng phấn.

Trên bục hành quyết có một chiếc lư hương, dùng để bái tế những đồng đội đã chết trong khe Thất Lý.

Phạm nhân bị kéo trên đường đúng là Trường Sa vương Tư Mã Nghệ, đầu sỏ gây tội đã dìm chết chiến hữu của bọn họ trong khe Thất Lý.

Trường Sa vương đã bị đánh tới hôn mê, dù có kéo như thế nào, ông đều không có phản ứng.

Hai người hành hình trói chặt Trường Sa vương đang bất tỉnh bằng xích sắt, nâng ông dậy, sau đó trói trên cột đồng.

Vụt một tiếng, thân thể dán chặt trên cột đồng nóng rực, xiêm y tóc tai lập tức bị thiêu rụi, khói đen khói trắng thay nhau cuồn cuộn, hình thành nên một thân thể người đang bốc cháy.

Các đồng đội bị chết đuối dưới nước, vậy nên Trường Sa vương phải chịu nỗi đau lửa đốt mới có thể giải tỏa nỗi hận thù trong lòng quân đội.

Mùi hương kỳ lạ lan tỏa, đây là mùi của sự chết chóc.

Đốt chừng nửa canh giờ, Trường Sa vương mới bị đốt thành đống tro trắng.

Thế vẫn chưa đủ, các quân sĩ đứng xem hành hình pháo lạc đã dùng xẻng xúc tro trắng, cất vào trong hộp gỗ, sau đó ôm hộp gỗ đến khe Thất Lý, chọc lấy xương và nâng cao tro cốt, để tro cốt hòa vào dòng nước tại khe Thất Lý, lúc này mới từ bỏ.

Cùng lúc đó, trên con đường cổ dưới chân núi Mang, Vương Nhung và Vương Duyệt đang đưa Trường Sa vương cải trang thành thương nhân đi du ngoạn, bên cạnh là năm mươi tư binh của Lang Gia Vương thị đóng giả làm tiêu sư hộ tống dọc đường.

Trường Sa vương không chết, “Trường Sa vương” bị hành hình pháo lạc chỉ là một khối thi thể đã tắt thở từ lâu, trên người vẩy máu chó.

Vương Nhung đưa giấy tờ hộ tịch cho Trường Sa vương, Tư Mã Nghệ mở ra xem: “Ta tên Vương Hữu? Lang Gia Vương thị?”

“Từ hôm nay trở đi, Trường Sa vương đã chết, không thể xuất hiện ở Trung Nguyên, đây là điều kiện để Hoàng thái đệ thả cho ngài một con đường sống.” Vương Duyệt nói: “Mọi chuyện trong quá khứ, điện hạ hãy quên đi, lấy danh nghĩa của Lang Gia Vương thị đến Giang Nam Kiến Nghiệp, phụ thân ta sẽ sắp xếp cho điện hạ.”

Trường Sa vương cười khổ: “Không nghĩ tới, có một ngày người Tư Mã gia chúng ta lại cần phải tồn tại dưới sự che chở của Lang Gia Vương thị.”

Thân thể Trường Sa vương vẫn còn sống nhưng sự nghiệp chính trị đã bị hủy hoại hoàn toàn, tất cả trở về con số không.

Lão cáo già Vương Nhung đã trải qua ba triều đại Hán, Ngụy, Tấn, có gì mà chưa thấy? Ông an ủi Trường Sa vương: “Hoàng thái đệ sẽ không trụ nổi một năm, người nhà của ngài sớm muộn gì cũng được phóng thích, đến lúc đó ngài hãy trở về Lạc Dương.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị.” Trường Sa vương vái lạy, cầm giấy tờ hộ tịch, nhìn thoáng qua Lạc Dương thật sâu, tựa như nhìn nữ thần trong lòng: “Không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng vẫn phải đi. Ta nghe nói Hoàng thái đệ muốn phế Dương Hoàng hậu, cực kỳ đáng giận. Tuy nhiên, hiện giờ ta còn không thể tự bảo vệ mình nên sẽ không gây thêm phiền toái cho các ngươi, Dương Hoàng hậu vẫn phải nhờ hai vị giúp đỡ hòa giải.”

Vương Nhung nói: “Dương Hoàng hậu cũng không có lỗi, chỉ là gánh tội thay phụ thân Dương Huyền Chi mà thôi, cả Kinh Thành đều biết. Hiện giờ thuộc hạ của Hoàng thái đệ tâm tình kích động, việc phế hậu không có cách nào tránh khỏi, đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khôi phục lại cho Dương Hoàng hậu.”

Không biết Hoàng thái đệ có thể làm được mấy ngày, đợi ông ta xuống đài, lệnh phế hậu đương nhiên không có hiệu lực, Dương Hiến Dung vẫn là Hoàng hậu như xưa.

Vương Nhung và Vương Duyệt dõi mắt theo bóng dáng cô độc của Trường Sa vương biến mất trên con đường xưa cũ.

Vừa rồi trong chuyến di cư tập thể của Lang Gia Vương thị, Vương Nhung đã đưa người vợ già đến Giang Nam, hiện tại trong nhà chỉ có một mình ông, vậy nên mẹ con Vương Duyệt cũng ở lại nhà ông, Tào Thục tựa như con dâu của ông, còn Vương Duyệt là cháu trai cả của ông.

“Ông cháu” hai người trở lại Vĩnh Khang lý, biết được Hoàng thái đệ hạ lệnh phế hậu, Tào Thục đã tiến cung an ủi Dương Hiến Dung.

Hoàng cung, cung Vị Ương.

Quân đội của Hoàng thái đệ bao vây cung Vị Ương, Si Giám dẫn đầu Trung Lĩnh quân đối đầu với quân đội, không cho quân đội xông vào cướp người.

Hai bên giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay.

Thủ lĩnh quân đội tay cầm chiếu thư phế hậu của Hoàng thái đệ: “Theo lệnh Hoàng thái đệ, tróc nã phế hậu Dương Hiến Dung, giam giữ tại thành Kim Dung.”

Với diện mạo khuynh quốc khuynh thành, xuất thân cao quý, cố tình lại có một người cha yếu đuối như Dương Huyền Chi như vậy, căn bản không bảo vệ được viên ngọc quý hiếm là Dương Hiến Dung.

Dương Huyền Chi đang sống sờ sờ bị dọa chết, còn liên lụy khiến Dương Hiến Dung phải gánh tội thay ông.

Trường Sa vương vừa mới bị chịu hình pháo lạc đến chết tại thành Kim Dung, cả nhà được áp giải đến Nghiệp Thành, ngay lập tức Dương Hiến Dung lại phải dọn vào, thật đúng là ngươi hát ta lên sân khấu.

Si Giám cười lạnh nói: “Dương Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ hơn mười năm, chưa từng phạm sai lầm. Cho dù Dương Huyền Chi có gây rối, phụ thân thiếu nợ thì con trả, đó là chuyện hợp lý giữa trời đất, nhưng Dương Hoàng hậu là nữ nhi đã gả ra ngoài, các ngươi không tìm nhi tử của Dương Huyền Chi, ngược lại ép Dương Hoàng hậu trả nợ thay phụ thân, một đám hèn nhát chuyên bắt nạt kẻ yếu! Khó trách bị Trường Sa vương đánh cho hoa rơi nước chảy!”

Vừa nghe đến chữ nước, quân đội liền nghĩ đến thảm bại tại khe Thất Lý, giận dữ ngay tức thì, huơ binh khí muốn xông vào cung Vị Ương.

“Chờ đã!”

Công chúa Hà Đông tiến cung, một người vú nuôi cao to cẩn thận đỡ công chúa xuống xe bò.

Trong nạn đói, công chúa Hà Đông đen béo lùn cũng phải chịu tội, nhờ họa được phúc, lúc này đã gầy đi!

Gầy đi nên các đường nét trên gương mặt công chúa Hà Đông cũng trở nên xinh đẹp hơn, mặc trang phục mùa xuân nhẹ nhàng, ôm lấy vòng eo thon gọn, tựa như muốn đón gió thổi lại, mềm yếu vô lực, vú nuôi gần như phải bế nàng ta xuống.

Người vú nuôi trang điểm đậm, cái miệng to đỏ lòm như vừa mới ăn thịt trẻ con xong, bà ta hung dữ nhìn quân đội chằm chằm: “Nhìn thấy công chúa còn không hành lễ, Hoàng thái đệ muốn tạo phản sao?”

Người vú nuôi lớn miệng, lá gan lại to, vừa bước tới đã chụp mũ tạo phản lên đầu quân đội.

Hoàng thái đệ Tư Mã Dĩnh đánh vào thành với danh nghĩa hoàng tử cứu giá, trước mắt chỉ dám xưng trữ quân, không dám soán vị.

Quân đội đành phải hành lễ với công chúa Hà Đông.

Công chúa Hà Đông điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý nhưng giờ phút này, thoạt nhìn tâm trạng nàng ta có vẻ không tồi, nói: “Vị kế mẫu này của ta, ta chưa bao giờ thích bà ấy, đương nhiên, bà ấy cũng không thích ta. Nghe nói bà ấy bị phế bỏ, ta vô cùng vui vẻ, cố ý tiến cung xem kế mẫu bị chê cười.”

Hóa ra là người một nhà!

Thủ lĩnh quân đội thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Chúng ta phụng mệnh Hoàng thái đệ, áp giải phế hậu đến thành Kim Dung. Nhưng tên Si Giám này lại chặn chúng ta ở cửa, ngăn cản chúng ta làm việc, xin công chúa hãy ra lệnh cho Trung lĩnh quân lui xuống.”

Vừa nghe lời này, công chúa Hà Đông nghĩ ngay tới tình huống khi còn nhỏ, nàng ta từng trơ mắt nhìn mẹ Giả Nam Phong bị Triệu vương Tư Mã Luân và Thừa tướng Tôn Tú phế bỏ, áp giải đến thành Kim Dung.

Khi đó nàng ta còn nhỏ, hoảng sợ nhìn mẹ bị một đám người bịt miệng, bạo lực kéo đi. Sau đó, nàng ta nhận được tin dữ mẹ bị rót rượu độc qua đời.

Một khi phế hậu bị đày đến thành Kim Dung thì chỉ có một con đường chết.

Công chúa Hà Đông cười lạnh: “Dương Hiến Dung, bà cũng có ngày hôm nay! Hơn mười năm qua ta đã chịu đủ việc bà ấy lấy thân phận kế mẫu áp chế ta, quản thúc ta, còn gả thấp ta cho Tôn thị hư hỏng nghèo nàn để vũ nhục ta!”

Không biết vì sao, câu nói cuối cùng, cái miệng to như chậu máu của vú nuôi có thân thể cao lớn khỏe mạnh bất chợt run rẩy như trúng gió.

Công chúa Hà Đông tiếp tục lên án hành vi phạm tội của Dương Hiến Dung: “Người kế mẫu ác độc này đã huỷ hoại cả đời ta, ta phải trả thù, bà ấy đến thành Kim Dung, ta cũng muốn đi cùng, ta muốn bà ấy làm nô tì hầu hạ ta, ban ngày pha trà đấm lưng, buổi tối canh giường đổ bô cho ta.”

Si Giám tức giận tới mức bàn tay đặt trên chuôi kiếm cũng run rẩy.

Công chúa Hà Đông coi như không nhìn thấy, nói với thủ lĩnh quân đội: “Ngươi đi bẩm báo với Hoàng thái đệ, ta sẽ giúp các ngươi mở cửa cung Vị Ương, ông ấy phải cho phép ta tạm thời chuyển phủ công chúa đến thành Kim Dung, ta phải báo thù, trả thù người kế mẫu ác độc này đàng hoàng.”

“Nếu không…” Công chúa Hà Đông ra lệnh cho vú nuôi trải ghế ấm trước cửa cung Vị Ương: “Ta cũng không cho các ngươi đi vào bắt Dương Hiến Dung, dù sao ta không thể sung sướng trả thù, thì đừng ai nghĩ đến việc thoải mái. Một quả phụ với hai bàn tay trắng như ta, từng gả cho loại tặc tử nghèo nàn như Tôn Hội, cũng không có danh môn sĩ tộc nào dám cưới ta, ta không còn gì để mất đi, đơn giản là bất cứ giá nào, có oán báo oán, có thù báo thù, sống thật thỏa thê.”

Không nghĩ tới, con chó trông cửa Si Giám còn chưa đuổi đi được, lại tới thêm một chướng ngại vật không nói đạo lý là công chúa Hà Đông.

Quân đội chỉ đành phải đi xin chỉ thị của Hoàng thái đệ, Tư Mã Dĩnh đồng ý, cho phép công chúa Hà Đông dọn đến thành Kim Dung.

Công chúa Hà Đông nhận được câu trả lời khẳng định, lệnh cho vú nuôi dọn ghế ấm, nói với Si Giám trông cửa: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phế hậu đương nhiên phải bị nhốt ở thành Kim Dung. Năm đó mẫu hậu của ta cũng bị nhốt ở nơi đó, thậm chí Dương Thái hậu trước kia cũng bị nhốt ở thành Kim Dung, dựa vào đâu mà Dương Hiến Dung lại được ngoại lệ? Bởi vì bà ấy có diện mạo xinh đẹp? Si Giám, ngươi là thần tử của Đại Tấn, phải tuân thủ luật pháp của Đại Tấn, không thể bẻ cong luật pháp chỉ vì lợi ích cá nhân.”

Quân đội phụ họa: “Công chúa có lệnh, nhanh chóng nhường đường!”

Si Giám còn đang do dự, cánh cửa lại tự mở ra từ bên trong.

Phế hậu Dương Hiến Dung cởi bỏ hoa phục, mặc xiêm y đơn giản, dưới sự bao quanh của Tào Thục, công chúa Thanh Hà, còn có đám người Phan mỹ nhân, bước ra khỏi cung Vị Ương.

Dương Hiến Dung để mặt mộc, dùng trâm gỗ búi mái tóc đen, mặc váy áo vải đay của thôn nữ.

Đều nói con người dựa vào xiêm y, nhưng nhan sắc khuynh thành của Dương Hiến Dung lại khiến mọi người cảm thấy hóa ra trâm gỗ và vải thô cũng đẹp như thế.

Tiên nữ mặc gì cũng đẹp, cho dù trước mặt là cục đá, tiên nhân duỗi ngón tay ra, nó sẽ biến thành vàng.

Dương Hiến Dung để lộ dung mạo, đám người sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn bà, sợ rằng ánh mắt người phàm sẽ vũ nhục tiên nữ.

“Ta cùng các ngươi đến thành Kim Dung.” Giọng nói của Dương Hiến Dung tựa như nước suối khi băng tuyết mới tan, lạnh lẽo và thanh thúy. Mọi người nghe thấy, lỗ tai dường như được rửa sạch bởi giọng nói của bà.

Dương Hiến Dung bước lên xe bò, công chúa Hà Đông thì thầm với Thanh Hà: “Ta đã làm theo lời ngươi nói, mấy ngày này ở thành Kim Dung, ta sẽ cùng ăn cùng ngủ với mẹ ngươi, bảo vệ tính mạng bà ấy. Tuy nhiên, ngươi phải mau chóng nghĩ cách cứu bà ấy ra ngoài, ta không thể cũng không muốn ở mãi trong cái nơi quỷ quái đó.”