Editor: Xoài
Beta: Hoàng Lan
Vương Duyệt cũng không phải là người bảo sao nghe vậy, hắn sẽ suy nghĩ lại chuyện đã qua, sự tẩy não của Tào Thục, sự dạy bảo của Kê tiến sĩ, còn có sự mưa dầm thấm đất của Vương Nhung, hắn cũng không tiếp nhận toàn bộ, hắn luôn trộn lẫn suy nghĩ của mình vào đó.
Với một màn mạo hiểm ở cung Vị Ương ngày hôm nay, Vương Duyệt hiểu ra ngay vì sao Thanh Hà lại đột nhiên xa lánh, là bởi vì Thanh Hà tôn trọng lập trường của hắn, cũng không lấy giao tình của quá khứ ra cưỡng cầu.
Trông Thanh Hà như bình dị gần gũi, đi dạo phố mua đồ nhất định phải trả giá, thật ra trong lòng cực kỳ kiêu ngạo.
Nhìn Thanh Hà thúc ngựa xông vào chính điện cứu mẹ, trong lòng Vương Duyệt rung động, hắn nghĩ lại có phải bản thân mình quá máu lạnh hay không. Thanh Hà là công chúa, nàng cũng là bạn tốt cùng lớn lên, nếu như tất cả đều dùng lợi ích và lập trường để cân nhắc, vậy thì con người có khác gì công cụ?
Thế nhưng Vương Duyệt cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào sức của một mình mình thì cũng miễn cưỡng hóa giải nguy cơ lần này, vậy lần tiếp theo thì sao?
Rõ ràng là Tề vương không cam tâm.
Vương Duyệt thế đơn lực bạc, hắn cần trợ giúp.
Người có năng lực trợ giúp hắn đối phó với Tề vương chỉ có Thượng Thư Lệnh Vương Nhung.
Vương Duyệt suy tính diễn đạt, đào hố cho Vương Nhung, Vương Nhung vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhảy vào.
Vương Nhung ra vẻ trấn định vẩy sợi râu: “Khụ khụ, nếu như là một nhà ba người hoàng thất, vậy thì khác rồi, đây là chuyện của Tư Mã gia, phải dựa vào bọn họ tự giải quyết.”
Lại là lời như bình thường, lần này Vương Duyệt đến nhà chính là gọi cứu viện, sao lại tùy tiện bị Vương Nhung lấy lệ cho qua chứ? Hắn nói: “Hôm nay, Tề vương bao vây cung Vị Ương, ý đồ bất chính, công chúa Thanh Hà cưỡi ngựa xông vào chính điện, vung kiếm đâm Tề vương.”
Vương Nhung sửng sốt, sau đó đứng lên kiểm tra cửa sổ, nhìn xem có ai nghe lén hay không, sau đó vẫy tay với Vương Duyệt: “Con ngồi xuống rồi nói. Vì sao Tề vương bao vây cung Vị Ương? Hắn muốn bức thoái vị thì nên bao vây điện Tử Quang của Hoàng thượng mới đúng chứ.”
Vương Duyệt chuyển tới ngồi đối diện với Vương Nhung, thấp giọng nói: “Tề vương muốn làm loạn với Hoàng hậu.”
Sắc mặt Vương Nhung thay đổi: “Làm nhục quốc mẫu, Tề vương quả thật bị duc v0ng hun tâm rồi, hắn không muốn làm Đại tư mã nữa à?”
Vương Duyệt nói: “Ông ta không còn thỏa mãn với vị trí Đại tư mã nữa, ông ta muốn làm Hoàng đế, ông ta muốn chiếm hữu Dương Hoàng hậu, có được giang sơn và mỹ nhân.”
Vương Nhung: “Quả thật là si tâm vọng tưởng! Sao con biết?”
Vương Duyệt kể lại một lần chuyện xảy ra ngày hôm nay, nói: “... Trước đó con vẫn luôn không hiểu vì sao Tề vương kiên trì muốn mở rộng phủ Đại tư mã, đập vỡ tường viện Tây Uyển hoàng cung, hóa ra là có tâm tư bẩn thỉu làm nhục Hoàng hậu. Bây giờ sắc tâm của Tề vương không đạt được, ông ta vừa thẹn vừa giận, sao lại từ bỏ ý đồ được? Chỉ vì sắp đón Tết rồi, bên ngoài còn có Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh nhìn chằm chằm, thời cơ bức vua soán vị chưa tới, ông ta không tiện ra tay thôi.”
“Huyện Hầu, Tề vương tất sẽ phản. Hơn nữa, chỉ cần một ngày bức tường Tây Uyển chưa được sửa thì Hoàng hậu không được ngủ yên một ngày. Thân là bề tôi, ngay cả tôn nghiêm của Hoàng hậu một nước cũng không thể bảo vệ được, còn có mặt mũi nào xưng thần?”
Vương Nhung không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, ông thở dài: “Nhưng mà Hoàng hậu là nữ tử, danh dự quan trọng hơn chân tướng, chúng ta không chỉ không thể khiển trách Tề vương bạo hành mà còn phải thay Tề vương che giấu bê bối. Nếu như nàng ta bởi vì thất trinh mà bị phế, kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn. Đây chính là hiện thực, bê bối giữa nam nữ, đối với nam tử chỉ là chuyện tình gió trăng, nữ tử bất kể đúng hay sai thì đều sẽ bị rời vào Địa Ngục Vô Gian(*).”
(*) 无间地狱: Theo tiếng phồn thể Vô Gián Đạo (無間道) chỉ tầng thứ 08 của Bát Nhiệt Địa Ngục (八熱地獄) là Vô Gián Địa Ngục ( 無間地獄) – Ở tầng này chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời – không gián đoạn – tội nhân không thể chết – phải bỏ thân này thụ thân khác trả quả báo – mãi mãi không được siêu sinh đầu thai.
Vương Duyệt nói: “Nếu đã như vậy, Lang Gia Vương thị chúng ta phải ngăn cản Tề vương đạt được ý muốn, như vậy mới có thể ngăn cản sự việc phát triển theo hướng không thể vãn hồi. Huyện Hầu, mùng một đầu năm tảo triều lớn, xin Huyện Hầu dẫn đầu thượng tấu, sửa chữa tường vây Tây Uyển hoàng cung, con và Huyện Hầu là hàng xóm nhiều năm, quan hệ cũng được mà còn có tường kín ngăn cách. Hoàng cung chính là nhà của quân chủ, há có thể bị thần tử đào góc tường? Huyện Hầu chính là người đứng đầu của giới văn, bao nhiêu môn sinh Thái Học hướng tới, được nhiều người ủng hộ, đến lúc đó —”
Vương Nhung ngắt lời nói: “Đến lúc đó, Tề vương cảm thấy sĩ tộc cưỡng chế hắn, chắc chắn hắn sẽ sinh lòng kiêng kỵ, tất nhiên sẽ lấy việc hai mươi vạn quân đội đóng quân ngoài thành đổi quân làm lý do, điều vào Kinh Thành, đổi toàn bộ Trung Lĩnh quân hoàng cung, còn có Trung Hộ quân ở Kinh Thành thành người của mình. Đến lúc đó thì không chỉ là vấn đề trong trắng của Hoàng hậu nữa. Một khi Tề vương cảm thấy mình bị tất cả sĩ tộc phản đối, hắn sẽ dứt khoát chó cùng rứt giậu, giết Hoàng đế, cưỡng chiếm Hoàng hậu, quyết liệt đăng cơ, có thể vui ngày nào thì hay ngày ấy, con thật sự muốn thấy ngày đó đến sao?”
Trên lưng Vương Duyệt đều là mồ hôi lạnh: “Huyện Hầu có ý là, chúng ta biết rất rõ Tề vương bị duc v0ng hun tâm, ý đồ làm loạn với Hoàng hậu, vẫn là không làm gì cả, trơ mắt nhìn Tề vương ăn tươi nuốt sống Hoàng hậu sao?”
Vương Nhung nói: “Sự trong trắng của một nữ tử, và sự tồn vong của một đô thành, con sẽ lựa chọn thế nào?”
Vương Duyệt nói: “Con đều muốn cả, con sẽ ra sức đánh cược một lần!”
Vương Nhung vỗ vai hắn: “Lúc còn trẻ thì hăng hái phấn khởi, ta hiểu được sự ngây thơ đó, Nhưng mà, chờ con có được sự từng trải của ta, đến tuổi của ta, con sẽ thay đổi lựa chọn.”
Vương Duyệt cố gắng kiềm chế xúc động muốn hất bàn: “Nếu như nữ tử này là phu nhân của Huyện Hầu thì sao?”
“Con làm càn!” Vương Nhung giận không kiềm được, đập một tay tới.
Vương Duyệt cố ý không né tránh, cứ thế dùng khuôn mặt nhận lấy cái tát này.
Thoáng chốc, trên má trái của Vương Duyệt đã xuất hiện dấu năm ngón tay.
Vương Duyệt nói: “Xin Huyện Hầu nhớ kỹ sự phẫn nộ của ngài khi vừa rồi phất tay tát con. Một mực nhớ kỹ, đừng quên. Như thế, Huyện Hầu mới có thể trải nghiệm sự phẫn nộ của con đối với Tề vương vào giờ phút này.”
Nói xong, Vương Duyệt đứng lên bái biệt Vương Nhung: “Ngày mai con lại đến hỏi Huyện Hầu vấn đề này.”
Vương Nhung nói: “Cút! Gần sang năm mới, ta không muốn gặp con.”
Vương Duyệt chỉ vào dấu năm ngón tay trên mặt: “Năm hết Tết đến rồi, bị Huyện Hầu đánh thành như vậy, cũng không tiện đi ra ngoài chúc năm mới, chỉ có thể ngày ngày đến làm phiền Huyện Hầu thôi.”
Ngày hôm sau, quả nhiên Vương Duyệt lại tới thăm hỏi hàng xóm, Vương Nhung đã sớm ra lệnh cho người hầu không được mở cửa, không muốn nhìn thấy gương mặt này của Vương Duyệt.
Vương Duyệt cũng không dây dưa, về nhà cầm cái búa lớn bình thường dùng để rèn sắt đúc kiếm… bắt đầu đập tường.
Chính là đập bức tường giữa hai nhà.
Đập một cái, vôi tường mới bắt đầu tuôn rơi.
Hai cái, sơn tường tróc nứt, trở thành hình dạng mạng nhện.
Ba cái, mạng nhện vỡ tan, sơn tường rơi từng mảng từng mảng.
Bốn cái, gạch xanh chồng thành tường vây xuất hiện một dấu trắng.
Vương Nhung thực sự không chịu nổi sự quấy nhiễu, đi đến nhà tiểu Vương ở sát vách, tìm Kỷ Khâu Tử phu nhân cáo trạng, muốn bà quản lý dạy dỗ con trai của mình cho tốt.
Nhưng mà thị nữ nói cho Vương Nhung biết, sáng sớm là Kỷ Khâu Tử phu nhân đã ra ngoài rồi, không có ở nhà.
Cũng đúng, nếu như Tào Thục ở nhà thì nhất định sẽ không cho phép Vương Duyệt ngang nhiên phá nhà.
Vương Duyệt dùng việc rèn sắt để luyện tập lực cánh tay, sự kiên nhẫn và sức mạnh không hề tầm thường, hôm qua hắn ném mạnh thương xiên thị vệ vô lễ với Thanh Hà đính trên mặt đất, hôm nay vung búa cũng dùng lực phá hoại kinh người, đến lần đập thứ ba mươi bảy, hai tiếng đùng đùng, hai cục gạch xanh giữa tường rơi xuống đất, tường bị đập ra một cái lỗ lớn.
Ở bên kia cái lỗ là khuôn mặt lạnh lùng già nua của Vương Nhung.
Một già một trẻ cách cái lỗ nhìn nhau.
Vương Nhung: “Con muốn giày vò đến lúc nào? Từ bỏ đi, bất kể con giày vò thế nào cũng không thay đổi được quyết định của ta. Cùng lắm thì, ta không ở nơi này nữa, chuyển nhà.”
Vương Duyệt nói: “Con phải đập bức tường này ra, lại xây một con đường nhỏ, thuận tiện thông hành, sau này lê giòn, hông của nhà Huyện Hầu đều mặc cho con hái, đều là sản nghiệp của người Lang Gia Vương thị, phân chia bên đây bên đó làm gì.”
Giống như cái tát ngày hôm qua, Vương Duyệt nghĩ trăm phương ngàn kế nhóm lên ngọn lửa cuồng nhiệt của ông lão bảy mươi tuổi này, để ông lão láu cá lõi đời này cảm nhận được sự đau khổ của một nhà ba người hoàng thất.
Vương Duyệt cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng mà, chỉ có đạt được sự ủng hộ của Thượng Thư Lệnh Vương Nhung của Thượng thư đài, một trong Trúc lâm thất hiền, tộc trưởng của Lang Gia Vương thị, người đứng đầu giới văn học thì mới có thể ngăn cản dã tâm bành trướng của Tề vương.
Ngoài ra, không còn cách nào khác.
Vương Duyệt giống Thanh Hà, đều không phải là người ngồi chờ chết, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ một tia hy vọng nào mà đuổi theo ánh sáng yếu ớt.
“Con —” Vương Nhung cảm thấy không đợi Tề vương ra tay là ông đã bị Vương Duyệt làm tức chết rồi.
Cái khí phách thiếu niên đáng chết này!
“Mẹ con sắp về rồi, ta cũng không tin nó sẽ để cho con làm càn tiếp! Cái đồ không biết sâu nông nhà con, như vậy mà còn muốn làm Tể tướng, nằm mơ đi!” Vương Nhung tức giận đến mức chắp tay rời đi.
Vương Duyệt mặc kệ lời sỉ nhục của Vương Nhung, tiếp tục luân phiên đập nện.
Rầm rầm rầm!
Từng tiếng truyền đến bên tai Vương Nhung, Vương Nhung không chịu nổi phiền nhiễu, dùng bông chặn tai lại, thế nhưng tai không nghe được, đầu óc lại “nghe thấy”, bất kể Vương Duyệt có vung búa hay không thì ông đều có thể nghe thấy.
Không chỉ như thế, từng tiếng này tựa như đập vào trái tim già nua của ông, cùng nhún nhảy với tiết tấu của búa…
Tào Thục đi đâu mất rồi?
Vẫn là ở tứ di lý, Tào Thục cấp bách muốn thấy được tin tức của Lưu Diệu, chưởng quầy cửa hàng hương liệu nhìn thấy bà thì rất sầu: “Tối hôm qua vừa mới đưa ra khỏi thành, không nhanh như vậy đâu.”
Tào Thục nói: “Các ngươi ở Kinh Thành có bao nhiêu người?”
Chưởng quầy chỉ vào mình: “Ta, còn có hai người cộng tác.”
Tào Thục nói: “Đừng gạt ta, ta hiểu tâm tư của Lưu Diệu, hắn không thể nào chỉ sắp xếp một hai tai mắt ở Kinh Thành được. Ngươi triệu tập tất cả những người giỏi đánh nhau lại, trong lòng ta có tính toán, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
“Chuyện này…” Chưởng quầy rất khó xử, nhưng mà Lưu Diệu từng có mệnh lệnh, tất cả yêu cầu của hai vị phu nhân này thì đều phải cố gắng thực hiện: “Đại khái gần hai trăm người, có người Hung Nô, người Hán, người Tiên Bi, chúng ta đều chỉ nghe lời của chủ nhân.”
Tào Thục hỏi: “Có thích khách không? Hoặc là gian tế?”
Chưởng quầy khụ khụ hai tiếng: “Đối với chúng ta mà nói thì không phải là gian tế, là trinh sát. Có mười mấy người, phân tán trong nhà các quan viên lớn làm nô tì, điều tra tin tức.”
Tào Thục hỏi: “Bên cạnh Tề vương có không?”
Đương nhiên là có, Tề vương là người mà chủ nhân yêu cầu giám thị trọng điểm, chưởng quầy ngập ngừng một lúc rồi nói: “Có người làm kế toán trong nhà kho phủ Đại tư mã.”
Tào Thục mừng rỡ: “Việc này tốt! Võ công hắn thế nào? Có biết thuật ám sát không?”
Chưởng quầy nói: “Võ công người này bình thường không có gì lạ, nhưng mà tinh thông toán thuật, đánh bàn tính rất giỏi. Hắn không biết ám sát, hơn nữa, một tiên sinh kế toán nhà kho, địa vị hèn mọn, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận Tề vương.”
Tào Thục đành phải từ bỏ, nói: “Bảo tên gian — trinh sát này ghi chép lại cho ta vật phẩm nhập kho phủ Đại tư mã mấy ngày nay, nhất là từ hôm nay trở đi, đặc biệt là các loại đồ dùng cho phương diện quân sự như binh khí khôi giáp thuốc pháo. Ta muốn biết động tĩnh phòng kho phủ Đại tư mã.”
Tào Thục làm việc hùng hổ, mạnh mẽ vang dội, ngay cả người chồng Vương Đạo bình thường cũng có phần sợ bà. Bây giờ Tào Thục ra lệnh trong cửa hàng hương liệu ở tứ di lý, không giận tự uy, chưởng quầy vô thức nghe sắp xếp của bà, đi an bài ngay lập tức.
Tào Thục nhìn phương hướng hoàng cung, bây giờ một nhà ba người Thanh Hà đều bị vây ở giữa không ra được, bên ngoài có thị vệ phủ Đại tư mã lấy việc tăng cường bảo hộ lúc đón năm mới làm lý do, thiết lập tầng tầng trạm gác, người một nhà Thanh Hà ở trong cung có chạy đằng trời. Buổi sáng hôm nay bà đưa thiếp muốn vào cung bái kiến Dương Hoàng hậu cũng bị thị vệ từ chối, nói hoàng cung đang bận năm mới, phải chờ mùng một đầu năm thượng triều lớn, các mệnh phụ trong ngoài mới có thể xếp hàng vào cung gặp Hoàng hậu.
Lòng Tào Thục nóng như lửa đốt, con gái ruột thịt của bà, bạn tri kỷ của bà đều ở trong đó, hai người nhất định phải chống đỡ, chờ ta cứu hai người.
Cùng lúc đó, ở hoàng cung, cửa Tây Dịch, Tuân Hoán xuống ngựa, đưa ra phù bài tiến cung với thị vệ giữ cửa.
Thị vệ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ chối: “Hoàng cung không tiếp khách tới thăm.”
Tuân Hoán nói: “Ta và công chúa Thanh Hà đã hẹn trước, hôm nay tiến cung dạy tỷ ấy bắn cung, không tin thì ngươi đi thông báo một tiếng, tỷ ấy sẽ cho ta vào cung.”
Thị vệ không nhúc nhích.
Tuân Hoán đánh giá lệnh bài của thị vệ: “Ngươi là thị vệ của phủ Đại tư mã? Nơi này là hoàng cung, do Trung Lĩnh quân trông coi, khi nào thì đến lượt các ngươi làm thay việc của người khác?”