Quyển II: Khanh khanh ta ta
Chương 25:
Vai ác có hai cách chết.

Một loại vai ác chết nhiều nhất là chết vì nói nhiều.

Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, sắp giết chết vai chính, lại bởi vì nghĩ đại sự đã thành, luôn nhịn không được phát biểu cảm tưởng thành công, trình bày từ từ mưu trí của mình, có nhu cầu bức thiết đem vai chính trở thành người nghe, không làm việc đàng hoàng, không làm tốt trách nhiệm của vai ác, một hai muốn trở thành một diễn thuyết gia siêu cấp, kết quả bị vai chính giết ngược trở lại.

Loại thứ hai thực hiếm thấy - chính là chết vì không nói được nhiều, giống như Tôn Tú vậy, tự hào có ba tấc miệng lưỡi lợi hại, lại bị Phan mỹ nhân bịt miệng, phế bỏ vũ khí lợi hại nhất của hắn là tài ăn nói, xông lên chém 37 đao.

Tôn Tú không phục a!
Lại nói về vụ hỗn chiến ở phía tây bắc thành Lạc Dương, ngay khi quân thảo phạt cùng trung lĩnh quân của Kê thị trung và Lưu Côn lấy được thắng lợi áp đảo, Tôn Tú thấy đại thế đã mất, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

Đầu hàng không quan trọng, Tôn Tú ở cái niên đại mà sĩ tộc môn phiệt lũng đoạn quan trường, từ Lang Gia hàn môn đến tể tướng một quốc gia, sự nghiệp đỉnh cao, đó chính là đã sáng tạo ra kỳ tích, chỉ có trong thoại bản, tiểu thuyết mới dám viết như vậy, Tôn Tú cảm thấy trận chiến hôm nay chỉ là một cơn sóng nhỏ trong cuộc đời, hắn muốn lấy nhẫn nhục làm trọng, tìm cơ hội trở về đỉnh núi cao.

Lấy tiếng tăm của "văn kê khởi vũ" Lưu Côn, cùng "hạc giữa bầy gà" Kê thị trung thì họ đều là quân tử, quân tử sao có thể giết kẻ đầu hàng đâu? Thanh danh không dễ nghe đi.

Tôn Tú cảm thấy, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng quay người —— ngay cả thái thượng hoàng ngu ngốc cùng thái hậu con rối đều có thể đánh vỡ lời nguyền "Không còn người sống" ở Kim Dung thành, sống sót thoát ra, thậm chí quay về vị trí đế hậu, thế giới này còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu?
Lưu Côn quả nhiên là quân tử, không giết người đầu hàng, sai người trói Tôn Tú lại, che đôi mắt hắn, đem hắn nhét vào trong xe ngựa mang đi.

Tôn Tú cho rằng chính mình sẽ vào ngục giam, sau khi bỏ bịt mắt lại phát hiện hắn đang ở lầu Lục Châu trong Kim Cốc viên.

Trước mắt là Phan mỹ nhân lạnh lùng như băng sương, so với ánh mắt của Phan mỹ nhân thì đoản đao trong tay nàng càng lạnh hơn.

Không sai, Kê thị trung cùng Lưu Côn là quân tử, không giết hàng thần, nhưng Phan mỹ nhân không phải, thân phụ nàng cùng thù diệt môn Phan gia, nhẫn nhục làm quan nô, ngủ đông mười hai năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này chính tay đâm chết kẻ thù.

Ai sẽ nghĩ đến Lang Gia Tôn thị trong vòng một ngày sụp đổ, đường đường tể tướng lại chết ở trong tay một quan nô ti tiện?

Tôn Tú cảm thấy vô cùng hối hận! Lúc trước ngoại tôn nữ Dương Hiến Dung hướng hắn đau khổ cầu tình, chỉ cần bảo đảm tính mạng Phan mỹ nhân, nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho ngốc hoàng đế.

Tôn Tú đồng ý, khi đó hắn làm thế nào cũng không dự đoán được, nữ tử nhu nhược chỉ biết khóc thút thít Phan Đào kia ở mười hai năm sau trở thành người đưa hắn vào mồ.

Tôn Tú cảm thấy uất ức, dù cho bụng đều bị Phan mỹ nhân chọc thành tổ ong vò vẽ, hắn còn có một tia ảo tưởng, cảm thấy chính mình còn có thể cứu giúp một chút, rốt cuộc từ hàn môn đến tể tướng, Tôn Tú hắn chính là người đầu tiên trong lịch sử Ngụy Tấn, là vai chính trong thoại bản.

Nhưng mà Phan mỹ nhân tàn nhẫn đánh gãy ảo tưởng của Tôn Tú, trực tiếp đem kẻ đang thoi thóp là hắn đẩy xuống lầu Lục Châu.

Vì Lục Châu cô nương, nàng nói.

Trụy lâu giờ khắc này, Tôn Tú cảm thấy linh hồn đã chịu vũ nhục, so với việc bị đâm 37 đao còn khó chịu hơn, Lục Châu chẳng qua là sủng vật để các nam nhân thưởng ngoạn mà thôi, hắn lại chết ở cùng một chỗ nàng bị mất mạng, một tể tướng như hắn lại phải dùng sinh mệnh đi bù đắp lại mệnh của một kẻ ti tiện.

Không đáng giá, không phục, không muốn.

"Bang" một tiếng trầm vang, Tôn Tú đập đầu vào núi đá dưới lầu Lục Châu, xương sọ vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

Tôn Tú trở thành vai ác lời thoại ít nhất từ trước tới nay —— một chữ đều không có nói đã phải chịu chết.

Phan mỹ nhân nói: "Đem hắn nâng đi, ném trên đường cái, không cần làm bẩn Kim Cốc viên."
Cùng lúc đó, Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh cùng quân thảo phạt tới Lạc Dương, hắn lo lắng minh ước hành thích vua đăng cơ của hắn cùng Tôn Tú bị người biết được, vì thế vào thành liền đến thẳng phủ tể tướng của Tôn Tú, muốn diệt môn Tôn gia.

Thành Đô vương đem toàn bộ người ở phủ tể tướng giết sạch, sau đó kiểm đầu người phát hiện thiếu hai nhân vật mấu chốt —— tể tướng Tôn Tú cùng phò mã Tôn Hội.

Thành Đô vương phái người đi tìm đôi tổ tôn này, kết quả phát hiện thi thể Tôn Tú ở trên đường cái.

Tôn Tú gây thù chuốc oán quá nhiều, giết người như ma, thi thể bị kẻ thù đâm đến không ra hình người, còn bị muôn vàn bá tánh phẫn nộ giẫm đạp, xương cốt cũng đứt từng khúc, chờ Thành Đô vương nghe tin đi qua xem xét thi thể, Tôn Tú chỉ còn một bộ dáng thảm không nỡ nhìn.

Có người đi đến nhặt xác cho Tôn Tú.

Đó là con rể của Tôn Tú, phụ thân hoàng hậu Dương Hiến Dung - Dương Huyền Chi.

Ngụy đế Tư Mã Luân cùng cẩu quân sư Tôn Tú vừa chết, thái thượng hoàng cùng thái hậu trở lại vị trí cũ, thì Dương Huyền Chi, người vẫn luôn rời xa triều chính, không để ý đến chuyện bên ngoài lập tức "lành bệnh".

Mặc kệ thế nào, Tôn Tú là nhạc phụ của hắn, cuối cũng cũng không thể mặc kệ nhạc phụ phơi thây đầu đường.

Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh thấy Dương Huyền Chi ra tay nhặt xác, hắn khó mà nói cái gì, Thái Sơn Dương thị tuy nay không bằng thời điểm Dương Hỗ chấp chính vinh quang chói lọi, một thế hệ này không có đại nhân vật xuất sắc, nhưng cũng không phải hắn một phiên vương như hắn có thể coi khinh.

Thành Đô vương khách khí hỏi Dương Huyền Chi: "Hưng Tấn huyện công có biết phò mã Tôn Hội ở nơi nào?"
Hưng tấn huyện công là tước vị của Dương Huyền Chi.

Dương Huyền Chi thấy thủ hạ của Thành Đô vương đao kiếm dính máu, hắn thực cẩn thận, nói: "Ta vẫn chưa gặp Tôn Hội, nghe nói hắn đã chết ở bên trong loạn quân."
Tôn Tú đã chết, chết không đối chứng, nhưng việc hắn cùng Tôn Tú mưu đồ bí mật hành thích vua Tôn Hội khả năng biết được.

Thành Đô vương lo lắng không thôi, phái người đi khắp nơi tìm Tôn Hội đều không có thu hoạch.

Cùng vào kinh cần vương - Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ đưa ra kiến nghị: "Thập lục đệ, Tôn Hội là phò mã, phỏng chừng chạy trốn tới phủ Hà Đông công chúa ẩn nấp rồi, ngươi đi bái phỏng công chúa, tìm một chút."
Tư Mã Nghệ cũng là nhi tử Tấn Võ đế Tư Mã Viêm, đứng hàng thứ sáu, năm nay 25 tuổi.

Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh 23 tuổi.

Là huynh đệ khác mẹ, cũng đều là con vợ lẽ.

Lúc trước vào thời điểm ở Triều Ca tập kết quân đội, hai huynh đệ tranh đoạt vị trí nguyên soái quân thảo phạt, kết quả bị Tề vương Tư Mã Quýnh dùng chiếu thư thái thượng hoàng tự tay viết mà hái được quả đào ngon, hai huynh đệ lưỡng bại câu thương, tiện nghi người ngoài.


Hiện tại Tư Mã Nghệ muốn đào hố đệ đệ, xúi giục hắn xông thẳng vào phủ công chúa tìm người.

Công chúa Hà Đông tốt xấu gì cũng là thân sinh nữ nhi của ngốc hoàng đế, cho dù Thành Đô vương biết Tôn Hội ở phủ công chúa, hắn cũng không dám trực tiếp đi lục soát tìm người, đến lúc đó, vừa mới vào kinh liền rơi vào cái thanh danh xấu xa khi dễ chất nữ.

Thành Đô vương trừng mắt nhìn Trường Sa vương một cái: "Lục ca nói đùa, Hà Đông công chúa làm sao có thể chứa chấp têb nghịch tặc Tôn Hội chứ? Lúc trước Ngụy đế cưỡng bách Hà Đông công chúa gả thấp Lang Gia Tôn thị, công chúa bất đắc dĩ, hiện giờ ta đã vì công chúa báo thù, giết cả nhà Tôn thị, cuộc hôn nhân của công chúa cùng Tôn Hội đã không tính, hắn đã không còn là phò mã".

Thấy Thành Đô vương không mắc lừa, Trường Sa vương cười cười: "Ta phái binh giúp thập lục đệ tìm Tôn Hội".

Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh rất là cảnh giác, nói: "Tại sao lại là giúp ta tìm người chứ? Tôn Hội là nghịch tặc, ai cũng có thể giết chết, chúng ta cùng nhau khởi binh cần vương, tìm Tôn Hội là vì giang sơn Đại Tấn thanh trừ nghịch tặc".

Hai phiên vương từng người đánh bàn tính nhỏ, trong lòng có quỷ, nói chuyện đều là lời nói sắc bén, bất hoà ra mặt, tan rã trong không vui.

Trường Sa vương Tư Mã Nghệ cảm thấy thập lục đệ sốt ruột diệt toàn tộc Tôn thị, giống như muốn dấu diếm cái gì.

Vì thế ngầm tìm kiếm Tôn Hội, hy vọng có thể nắm được nhược điểm của đệ đệ.

Hai phiên vương lục soát toàn thành tìm Tôn Hội, một là đuổi giết, một là bảo hộ, nhưng đều không tìm được vị phò mã này.

Tôn Hội ở nơi nào? Hắn đương nhiên là bị Phan mỹ nhân "kim ốc tàng kiều" giấu ở Kim Cốc viên!
Dương Hiến Dung phải bảo vệ cái vị con rể tốt đối với bọn họ có ân cứu mạng, lúc tứ đại phiên vương mang binh tiến vào kinh thành thì công chúa phủ cũng đều không an toàn, chỉ có Kim Cốc viên sau khi Tôn Tú chết trở thành địa bàn của Lưu Côn, là cảng tránh gió an toàn.

Năm đó Lưu Côn cùng phụ thân Phan An của Phan mỹ nhân đều là nhị thập tứ hữu (hai mưới tư người bạn) Kim Cốc viên, là bạn tốt tri kỷ, cả nhà Phan An bị Tôn Tú giết chết, chỉ có một người là Phan Đào còn sống, Lưu Côn nhẫn nhục lấy đại cục làm trọng, giả bộ đầu nhập dưới trướng Ngụy đế Tư Mã Luân, trở thành thái tử chiêm sự, những năm gần đây Lưu Côn cùng con gái của bạn tốt Phan mỹ nhân ngầm tiếp ứng cho nhau, là minh hữu có thể phó thác sinh tử, giấu một Tôn Hội cũng đơn giản.

Đế hậu trở lại vị trí cũ, các loại nghi thức dài dòng rườm rà đều không cần thiết.

Lại nói Vương Duyệt cùng Tuân Quán một đường phong trần, đạp tuyết lên đường, lại giết đến kinh thành giải vây cho đế hậu, sau khi hộ tống đế hậu tiến cung, bọn họ hai người rốt cuộc đều chưa thành niên, đã sớm mệt đến tay chân đều run lên, kiếm cũng nắm không xong.

Hôm nay là sinh nhật Thanh Hà, lại ở quỷ môn quan đi dạo vài vòng, trong cung một mảnh hỗn loạn, Dương Hiến Dung là hoàng hậu, phải lưu lại trong hậu cung chủ trì đại cục, nàng không yên tâm nữ nhi, liền nhờ Tào Thục trộm đem Thanh Hà đến Lang Gia Vương thị ở Vĩnh Khang tránh đầu sóng ngọn gió.

Sau khi tứ đại phiên vương vào thành, nơi nơi diệt trừ vây cánh Ngụy đế cùng Tôn Tú, thành Lạc Dương máu đổ thành sông, nhưng dù bên ngoài loạn như vậy lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt của sĩ tộc đỉnh cấp ở kinh thành.

Lang Gia Vương thị là đại gia tộc kéo dài mấy trăm năm, có truyền thống sống tập trung trong cùng khu vực, Vĩnh Khang lí là khu nhà cổ xưa của gia tộc.

Lúc bên ngoài tam quân hỗn chiến, ở Vĩnh Khang lí đóng cửa lớn, mấy ngàn bộ khúc tư binh của Lang Gia Vương thị canh giữ ở bốn cửa đông nam tây bắc, toàn bộ lực lượng gia tộc tụ hợp ở bên nhau, cùng chống đỡ chiến loạn, quân đội bên ngoài căn bản không vào được, kẻ nào muốn thừa cơ đoạt lấy tiền tài cũng không dám cùng bộ khúc được huấn luyện tác chiến của Lang Gia Vương thị đối đầu.

Bởi vì, phụ trách chỉ huy bộ khúc bảo hộ Vĩnh Khang lí chính là tả vệ tướng quân thiện chiến nhất Lang Gia Vương thị Vương Đôn —— hắn là đường đệ của phụ thân Vương Duyệt Vương Đạo, hơn nữa còn là phò mã của Vũ Dương trưởng công chúa! Vũ Dương trưởng công chúa là nữ nhi của Tấn Văn đế Tư Mã Viêm, muội muội của ngốc hoàng đế.

Đây là chỗ tốt của đại gia tộc con cháu thịnh vượng, bất kể là văn hay là võ, đều có tìm được trong tộc nhân nhà mình, cho nên có thể ở giữa mấy trăm năm thay đổi triều đại vẫn duy trì được địa vị gia tộc, thời đại nào cũng đều có quan lớn.

(Đọc những truyện viết đến sự phồn vinh của các gia tộc này, sau đó lại đọc truyện viết về thời họ suy tàn, giữ lại chỉ còn ngạo khí của mình sống trong nghèo nàn, thấy có chút chua sót????)
Dưới sự bảo hộ của Vương Đôn, Vĩnh Khang so với hoàng cung an toàn hơn nhiều, Tào Thục đem Thanh Hà, Vương Duyệt, còn có Tuân Quán đưa đến chiếu cố trong nhà.

Tuân Quán là tự mình yêu cầu theo tới, nói với Vương Duyệt: "Ta lần này ngỗ nghịch chính kiến của gia tộc, phỏng chừng về nhà phải bị nhốt lại trách phạt.

Trượng nhẹ phải chịu, trượng mạnh phải chạy.

Ta gặp rắc rối, muốn ở nhà ngươi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ trong nhà hết giận lại trở về."
Vương Duyệt tất nhiên là hoan nghênh vị chiến hữu này, Thanh Hà càng muốn Tuân Quán ở Vương gia làm bạn, Tào Thục cũng vui nhìn Thanh Hà kết giao với Tuân Quán - quý nữ sĩ tộc kinh thành, nhiệt tình nghênh đón Tuân Quán.

Ba người tới Vĩnh Khang, nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên, ngăn cách chém giết bên ngoài, Tào Thục nhìn Thanh Hà cổ ứ máu đáng sợ, lệ nóng doanh tròng, "Công chúa, ngươi chịu ủy khuất rồi".

Thanh Hà lắc đầu: "Không ủy khuất, ta độc chết Tư Mã Luân, cảm thấy rất là sảng khoái.

Tất cả đều đáng giá".


Tào Thục lệnh thị nữ bưng tới bát mì rau hẹ, tương thịt vụn cùng canh gà, "Hôm nay là sinh nhật công chúa Thanh Hà, mọi người cùng ăn một chén mì, chúc công chúa gặp dữ hóa lành, thọ mệnh tựa như sợi mì này, trường trường cửu cửu".

Ngày kinh tâm động phách này, ba người đều đói bụng, mỗi người đều ăn hai chén mì.

Vương gia có tiền, ngày tháng chạp còn có rau hẹ cùng đậu giá mới mẻ, cùng với dưa chuột non, rau dưa giá đắt gấp nhiều lần thịt.

Đói thì đói, lễ nghi ăn cơm từ nhỏ dưỡng thành vẫn còn, nhất thời bàn cơm im lặng.

Tào Thục thấy ba hài tử đều lộ vẻ mặt mệt mỏi, đặc biệt là Vương Duyệt cùng Tuân Quán, mắt đều díu vào nhau, không lưu vãn bối lại nói chuyện, an bài phòng nghỉ tạm.

Thanh Hà cùng Tuân Quán một hai phải ngủ chung, ngủ chung một giường, hai người có thật nhiều lời muốn kể, lại bởi vì quá mệt mỏi, vừa nằm xuống gối hàm hàm hồ hồ nói vài câu liền ngủ.

Đi vào giấc mộng.

Trường Nhạc cung, Thanh Hà bị thái tử bóp cổ nâng lên cao, không cách nào hô hấp, từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện tư thế ngủ bạch tuộc của Tuân Quán —— tứ chi mở ra, tay trái đè trên cổ Thanh Hà, chân trái gác trên bụng nàng.

Thanh Hà hô hấp khó khăn, khó trách sẽ gặp ác mộng, sợ tới mức áo ngủ đều mướt mồ hôi.

Cùng Tuân Quán ngủ chính là sai lầm, bạch tuộc tư thế ngủ bá đạo chiếm hết giường, Thanh Hà không thể không rời giường, đổi nơi khác ngủ.

Thanh Hà có dự cảm, nửa đêm về sáng nàng rất có khả năng sẽ bị Tuân Quán đá xuống giường.

Bên ngoài có gia đinh gõ mõ cầm canh báo giờ, bây giờ là giờ Hợi (khoảng 9-11 giờ tối), Thanh Hà thấy phòng ngủ Vương Duyệt còn sáng đèn.

Đã nhiều ngày mệt mỏi như vậy, vì sao còn chưa ngủ? Thanh Hà tò mò đi gõ cửa, Vương Duyệt thế mà còn có tinh lực luyện bảng chữ mẫu của Vệ phu nhân.

Vương Duyệt nói: "Đầu óc thực loạn, luyện chữ nhân tiện suy nghĩ lại một chút, công chúa không phải đã nghỉ ngơi sao? Như thế nào đi ra ngoài?"
Thanh Hà thở dài: "Quán Nương ngủ thật là đáng sợ, quả thực đem ta trở thành giường đè ở dưới thân, ta muốn đổi nơi ngủ".

Thanh Hà tâm duyệt Vương Duyệt, nàng nghĩ thầm, cơ hội khó có được, không thể buông tha, liền đưa ra thỉnh cầu: "Vương Duyệt, phòng ngủ của ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút không?"
Nàng đoán, Vương Duyệt hẳn là sẽ giận tím mặt, hô to: "Còn ra thể thống gì nữa".

Thanh Hà tính toán dùng tuyệt kỹ chơi xấu, ăn vạ không đi.

Nhưng lần này ngoài dự đoán, Vương Duyệt có phản đối, hắn thu hồi giấy và bút mực: "Được, công chúa sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi thư phòng ngủ".

Cái gì?
Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như gió lốc, Thanh Hà giống như mộng du lên giường Vương Duyệt, đắp chăn của Vương Duyệt, gối trên gối đầu của Vương Duyệt, ngửi hương vị của Vương Duyệt.

Giờ khắc này, Thanh Hà cảm thấy vô cùng an toàn, đến tư thế ngủ cuộn tròn bình thường đều duỗi ra, nàng cao hứng đến kẹp chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, trước khi sắp ngủ, Thanh Hà cảm thấy giống như có một chuyện rất quan trọng còn chưa làm, nhưng vấn đề thực mau bị cơn buồn ngủ quét đi, nàng nhắm mắt lại, ngủ rồi.

Nhưng là, ở trong tiềm thức, vấn đề này vẫn luôn như âm hồn không tan, sáng sớm ngày tiếp theo, Thanh Hà ngủ đủ dưỡng đủ tinh thần, từ trong ổ chăn ấm áp dậy, vấn đề này bỗng dưng rõ ràng lên.

Thanh Hà vỗ đầu một cái, kêu lên: "Không xong! Ta thế mà quên mất việc này!".