Editor: Mèo xấu xí
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Kê Thị Trung còn chưa đi nha môn Môn hạ tỉnh làm việc, Thanh Hà liền lặng yên ngồi trên xe bò, đi Kê trạch ở Duyên Khang lí.

Bánh xe đi trong ngõ nhỏ lún xuống tuyết khoảng nửa thước, tạo thành hai đường thẳng song song kéo dài như không có điểm cuối.

Khoảng cách độc sát Kiến Thủy đế chỉ có 25 ngày.

Từ khi Kê Thiệu từ tiến sĩ thăng chức Môn hạ tỉnh hầu trung, từ thanh nhàn biến thành bận rộn, Thanh Hà liền không gặp lão sư.

Thầy trò hai người chưa bao giờ nói rõ, nhưng trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau, Thanh Hà chơi tâm kế châm ngòi ly gián, Kê thị trung làm "Họa quốc yêu cơ" mê hoặc Kiến Thủy đế, cùng Tôn thừa tướng ám đấu, đem quốc gia trộn lẫn đến chướng khí mù mịt, làm Kiến Thủy đế trở thành trò cười của sĩ tộc, không được thần tâm.

Không có đối lập liền không có thương tổn, nhóm sĩ tộc phát hiện, Kiến Thủy đế còn không bằng ngốc hoàng đế đâu, huống chi hắn vẫn là con thứ do Bách phu nhân sinh, danh không chính ngôn không thuận.

Trong khoảng thời gian này thế cục dần dần thay đổi, mọi người bắt đầu tơ vương ngốc thái thượng hoàng ở Kim Dung thành.

Bởi vì muốn tránh tị hiềm, Thanh Hà biết, hầu trung thân là phụ tá tâm phúc của Kiến Thuỷ đế, không thể làm hoàng đế hoài nghi lòng trung thành của Kê thị trung.

Cho nên, Thanh Hà chưa bao giờ đi tìm hắn.


Nhưng là hôm nay, Thanh Hà có việc cần cầu Kê thị trung.

"Cầu kiếm?" Kê thị trung khó hiểu, "Ngươi cũng không học võ, muốn kiếm làm chi?".

Đôi mắt nhíu lại, "Có phải hay không bởi vì sắp tới sinh nhật Vương Duyệt, muốn tặng lễ vật cho hắn?"
Kê thị trung thật là quá hiểu biết Thanh Hà, bất quá, lúc này đây Thanh Hà không phải vì Vương Duyệt, "Kê thị trung hiện tại bận việc công vụ, không rảnh dạy ta, ta muốn học một chút bản lãnh khác.

Tính toán bái Dĩnh Xuyên Tuân thị gia Tuân Quán làm thầy, muốn nàng dạy ta võ học.

Nhưng lại không có lễ vật thích hợp, nghĩ đến phụ thân Kê Khang của lão sư năm đó làm nghề nguội đúc kiếm trong rừng trúc, muốn cầu một thanh kiếm."
Kê thị trung tức khắc có hứng thú, "Công chúa hoá ra còn kết bạn với Tuân gia Quán Nương? Thật tốt quá, Tuân gia hiểu rõ vạn bộ khúc tư binh, cùng nàng kết giao, đối với công chúa có lợi."
Tiểu hài tử cùng đại nhân đối đãi người khác có góc độ nhìn nhận sự việc không giống nhau, Thanh Hà chỉ là bội phục Tuân Quán người này, muốn học một chút để tự bảo vệ mình, Kê thị trung nhìn đến chính là thế lực gia tộc cường đại sau lưng Tuân Quán.

Kê thị trung đối với Thanh Hà xưa nay hào phóng, cũng không giấu giếm, hắn từ nội thất lấy ra một cái hộp trúc dài, đặt ở trên bàn mở ra, bên trong là một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ "Phong Tùng".

Kê thị trung rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh như tiếng lá thông reo rì rào.

Kê thị trung múa kiếm giữa trời tuyết, lợi kiếm sắc bén, tách ra hàng ngàn bông tuyết, Thanh Hà xem đến như si như say, đây là kiểu lão sư thần tiên gì đây, không gì không làm được.

Kê thị trung múa kiếm đến khi trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, tra kiếm vào vỏ, đưa cho Thanh Hà, "Kiếm này tên là Phong Tùng, bởi vì thanh âm của kiếm tựa như tiếng gió thổi trong rừng thông, réo rắt không ngừng, từ đó mà thành tên.

Năm đó phụ thân ta đúc kiếm này, còn viết một khúc nhạc cổ cầm《Phong nhập tùng》 (gió vào rừng thông), phụ thân múa Phong Tùng kiếm, nghĩa phụ ta Sơn Đào đàn tấu 《Phong nhập tùng》, ta khi đó chỉ mới năm tuổi, không hiểu được cách thưởng thức, chỉ biết chui vào rừng thông nhặt quả thông chơi, tình cảnh này, phảng phất giống như mới ngày hôm qua.

Thanh kiếm này giao cho ngươi tặng Tuân Quán."
Phong Tùng kiếm quý báu như thế, Thanh Hà không dám nhận, nói: "Thanh kiếm này mang hồi ức của lão sư đối phụ thân cùng nghĩa phụ, ta hổ thẹn nhận lấy......!không bằng đổi một thanh kiếm bình thường chút."
"Nếu một thanh Phong Tùng kiếm có thể trợ giúp công chúa kết bạn cùng Tuân gia Quán Nương, ta cam tâm tình nguyện." Kê thị trung nhặt một chiếc lá khô rơi trên tuyết, "Trong trời đất này, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên, vạn vật đều hữu hạn, huống chi một thanh kiếm? Ta không phải chủ nhân của nó, chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi.

Ta tuy chưa gặp qua Tuân gia Quán Nương, nhưng nghe Vương Duyệt nói nàng là thiên tài võ học, Dĩnh Xuyên Tuân thị đối với nữ hài tử này ký thác kỳ vọng cao, Lưu Côn cũng phá bỏ thành kiến nam nữ, nhận nữ học trò, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, ta cảm thấy Tuân Quán xứng đáng trở thành chủ nhân của thanh kiếm này."
Kê Khang hy sinh bởi Mã thị, Ngụy Quốc diệt vong, Sơn Đào nuôi nấng Kê Thiệu, Kê Thiệu sau khi lớn lên muốn quy ẩn núi rừng, Sơn Đào chính là dùng "Vạn vật đều hữu hạn, huống chi triều đại thay đổi" - những lời này khuyên Kê Thiệu buông tha mối thù giết cha, xuất sĩ làm quan ở Tấn triều, Kê Thiệu bởi vậy hiểu ra, lấy phong thái hạc giữa bầy gà xuất hiện, từ đây danh chấn kinh thành.

Làm học trò của Kê Thiệu, Thanh Hà biết rõ chuyện cũ này, tức khắc biểu tình nghiêm túc, sửa sang lại quần áo, thận trọng quỳ xuống trên tuyết, đôi tay nâng lên đón Phong Tùng kiếm.

Thanh Hà từ chỗ Vương Duyệt nghe được hành tung của Tuân Quán, muốn bái nàng làm thầy.

Vương Duyệt nhìn đến Phong Tùng kiếm, tức khắc minh bạch việc tối hôm qua Thanh Hà cười thần bí: Gãi đúng chỗ ngứa, Tuân Quán khả năng sẽ cự tuyệt làm lão sư, nhưng thân là võ giả, sẽ không cự tuyệt danh kiếm có lai lịch.

Nói thực ra, Vương Duyệt cũng thích Phong Tùng kiếm, nhưng hắn biết dụng ý của Kê thị trung, hy vọng Thanh Hà có thể thông qua Tuân Quán, nhận được ủng hộ của Dĩnh Xuyên Tuân thị.

Vương Duyệt quyết định trợ giúp Thanh Hà thực hiện tâm nguyện bái sư.


Vương Duyệt nói: "Tuân Quán mỗi buổi sáng đều đi trại nuôi ngựa Kim Câu luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chúng ta đi đến đó tìm nàng."
Hai người cưỡi ngựa, Thanh Hà hỏi Vương Duyệt: "Ngươi là như thế nào hoài nghi ta cùng Lưu Diệu có quen biết?"
Vương Duyệt nói: "Lúc ta giám thị cửa hàng hương liệu, qua lỗ trên tường thấy được Phan mỹ nhân xuất hiện.

Lại nghĩ đến ngày đó ngươi đâm Lưu Diệu một đao, Lưu Diệu vốn dĩ có thể giết ngươi, nhưng hắn lại không mảy may động đến ngươi, hơn nữa sau đó bộ dáng ngươi cùng ta nói không húng thú nhắc đến lên Lưu Diệu giống như dấu diếm điều gì đó, kết hợp đủ loại, ta liền hoài nghi ngươi."
Thanh Hà ngẩn ra, hỏi: "Ngươi nhìn thấy Phan mỹ nhân tìm Lưu Diệu? Đây là chuyện khi nào?"
Vương Duyệt nói: "Hai ngày trước."
Đúng là hôm Phan mỹ nhân thỉnh cầu cùng ta đi Kim Cốc viên gặp Tôn thừa tướng.

Hoá ra Phan mỹ nhân nói đi tế bái mộ Phan gia chỉ là lấy cớ, nàng đi tìm Lưu Diệu, vì cái gì? Chẳng lẽ vẫn luôn là Phan mỹ nhân thay mẫu thân truyền tin tức?
Thanh Hà mang theo nghi vấn tới trại nuôi ngựa Kim Câu.

Trại nuôi ngựa Kim Câu là do phò mã của Thường Sơn công chúa Vương Tế xây nên, Vương Tế xuất thân Thái Nguyên Vương thị, hắn sinh thời có hai đại yêu thích: ngựa cùng nghe lừa kêu.

Sau khi hắn chết, khách khứa đến phúng viếng đều khóc lóc thảm thiết, chỉ có bạn tốt Tôn Sở một giọt nước mắt đều không rơi, trước bài vị hắn học tiếng lừa kêu, tiếng giống như đúc, Đại Tấn tôn sùng dáng vẻ tự nhiên tùy tính phong lưu, Vương Tế truyền lại thơ văn không nhiều lắm, nhưng thật ra bởi vì trước linh đường có người vì hắn học tiếng lừa mà danh dương thiên hạ......!
Vương tế đam mê ngựa, yêu đến cuồng si, thậm chí vì ngựa mà dùng tiền đồng vây quanh một cái trại nuôi ngựa!
Dùng từng xâu từng xâu tiền làm thành hàng rào, tiền đồng thuộc tính kim, cho nên trại nuôi ngựa này được gọi là Kim Câu.

Nếu Hán Vũ Đế là kim ốc tàng kiều, Vương Tế chính là kim ốc tàng ngựa, có thể thấy được hắn thích ngựa đến mức nào.

Cho tới bây giờ, tiền đồng xung quanh trại nuôi ngựa Kim Câu đã rỉ sét loang lổ, tối hôm qua rơi một trận tuyết lớn, che phủ hàng rào tiền đồng, trắng xoá một mảnh.

Im lặng, Vương Duyệt cùng Thanh Hà cưỡi ngựa đi vào nơi này, xa xa thấy Tuân Quán mặc hồ phục tay áo bó, cưỡi một con hắc mã, đạp tuyết chạy như bay.

Tuân Quán ở trên lưng ngựa dịch trái chuyển phải, tựa như chim sẻ uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, nàng bắn tên liên tiếp, người gỗ hai bên đường cái đều trúng mũi tên.

Thanh Hà mở rộng tầm mắt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Vương Duyệt cũng lộ ra thần sắc khâm phục.

Tuân Quán nhìn thấy Vương Duyệt cùng Thanh Hà, thúc ngựa mà đến, "Tào Y Hoa, Vương Duyệt, các ngươi cũng tới, muốn cùng ta tỷ thí không?"
Thanh Hà lúng túng: "Ta không biết bắn tên." Ta phải thỉnh ngươi dạy ta.

Tuân Quán nói: "Vậy so cưỡi ngựa, ta xem ngươi cưỡi không tồi."
Thanh Hà chỉ vào Vương Duyệt: "Là hắn dạy ta."
Tuân Quán rất biết nói chuyện, "Quả nhiên danh sư xuất cao đồ."
Ba người đua ngựa, đua một vòng quanh trại nuôi ngựa Kim Câu xem ai chạy nhanh nhất, Thanh Hà căn bản tham dự trên tinh thần, ở phía sau đuổi theo, Vương Duyệt cùng Tuân Quán luân phiên ở phía trước, cơ hồ đến mỗi một cái khúc cua, hai người đều phải tranh đoạt một phen.

Vòng qua một cái khúc cua cuối cùng, hai người cùng nhau tiến lên, không phân cao thấp, hai người dường như đồng thời rút ra trường côn trên lưng ngựa, một gậy đâm qua, vừa cưỡi ngựa vừa so chiêu, hiển nhiên đã sớm quen biết cách đánh của nhau, minh bạch đối thủ khi nào ra tay.


Này đâu phải là đua ngựa, rõ ràng là đánh giặc!
Tuân Quán chiêu chiêu tàn nhẫn, Vương Duyệt không muốn ở trước mặt Thanh Hà bại trận, dốc hết toàn lực, gậy gỗ múa đến mạnh mẽ oai phong, khuấy động khiến từng bông hoa tuyết to như lông ngỗng trở thành từng mảnh nhỏ vụn như muối.

Thanh Hà sợ tới mức thả chậm tốc độ, không dám trộn lẫn đi vào, cho dù muốn làm nền thì trước hết mệnh nhỏ rất quan trọng.

Vương Duyệt cùng Tuân Quán đồng thời tới đích, Thanh Hà khoan thai tới muộn.

Thanh Hà xem hai người "đánh giặc" sợ đến mềm chân, lúc dẫm lên bàn đạp xuống ngựa, trượt phải băng tuyết dưới chân, Vương Duyệt cùng Tuân Quán đồng thời ra tay, một trái một phải đỡ nàng.

Tuân Quán nhìn trường kiếm được vải bọc lại trên lưng Thanh Hà, "Ngươi lại không biết võ, mang theo kiếm làm gì?"
Thanh Hà cởi bỏ dây buộc, lấy trường kiếm, "Ta muốn bái ngươi làm thầy, học chút võ nghệ phòng thân, đây là lễ vật bái sư của ta."
Tuân Quán liên tục lui về phía sau, "Ta thường ngày rất bận, không có thời gian chỉ bảo người khác, huống chi ngươi có biểu đệ Vương Duyệt ở đây, hà tất bỏ gần tìm xa tới bái ta."
Vương Duyệt đã sớm dự đoán được phản ứng của Tuân Quán, nói: "Đừng có vội chối từ —— ngươi trước nhìn kiếm xem."
Vương Duyệt rút kiếm, hàn quang từ mũi kiếm phát ra so với tuyết còn lạnh hơn, kiếm âm rào rào không dứt, như gió thổi vào rừng thông.

Tuân Quán là người trong nghề, đối với thanh kiếm này nhất kiến chung tình, đôi mắt không rời được khỏi thân kiếm, "Đưa ta."
Vương Duyệt ném thanh kiếm cho nàng, Tuân Quán nhận lấy, liền ở trên nền tuyết múa một bộ kiếm pháp, tiếng thông reo từng trận, bông tuyết bay lượn, Tuân Quán thu kiếm, nhìn đến trên chuôi kiếm khắc chữ "Phong Tùng", tức khắc kinh ngạc không thôi: "Đây là danh kiếm do Kê Khang rèn? Khó trách bất phàm như thế! Ngươi là như thế nào có được nó?"
Thanh Hà đang muốn trả lời, bị Vương Duyệt ngăn cản, Vương Duyệt hỏi Tuân Quán: "Học trò này ngươi nhận hay không?"
Tuân Quán gắt gao ôm Phong Tùng kiếm, sợ Vương Duyệt đòi về, "Nhận! Đương nhiên nhận." Đừng nói là Tào Y Hoa thoạt nhìn tương đối thuận mắt, chính là một con chó, xem ở sức nặng của Phong Tùng kiếm, nàng cũng sẽ nhận.

Danh kiếm khó có được a!
Vương Duyệt đem Thanh Hà đẩy ra, "Mau bái sư."
Thanh Hà làm tam bái đại lễ, Tuân Quán rất có phong độ cho nàng một thanh chủy thủ ngắn, "Đây là lễ gặp mặt của vi sư.

Mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào có được Phong Tùng kiếm?"
Thanh Hà nói: "Ân sư dạy vỡ lòng cho ta là Kê thị trung, nhi tử của Kê Khang, Phong Tùng kiếm là Kê thị trung tặng cho ta."
"Ha ha, ngươi liền nói khoác đi! Kê thị trung chỉ dạy cho hai người, một là Lang Gia Vương thị kỳ lân tử, biểu đệ ngươi Vương Duyệt, một người khác chính là Thanh Hà công chúa." Tuân Quán cười to, Thanh Hà cùng Vương Duyệt yên lặng nhìn nàng.

Tuân Quán cười xong liền cảm thấy không thích hợp, Tào Y Hoa? Học trò của Kê thị trung? Thanh Hà công chúa đại danh là Tư Mã Y Hoa, chẳng lẽ......!
Một trận gió Bắc gào thét mà đến, tươi cười trên mặt Tuân Quán dường như đông cứng, vẫn không nhúc nhích..