Gia tộc Tiêu Quận Hoàn thị là dòng tộc thảm nhất và mạnh mẽ nhất trong giới sĩ tộc, vất vả lắm mới xuất đầu lộ diện cùng người đồng hương Tào Tháo. Tào Tháo đắc đạo, Hoàn thị thăng thiên, làm tới chức Đại tư nông. Kết quả là nửa đường nhảy ra một Tư Mã Ý đảo chính, Tào Tháo bị tiêu diệt, Hoàn thị bị tru di tam tộc. May mắn huyết mạch duy nhất của Hoàn Di chạy trốn, ấn nhẫn hơn bảy mươi năm, dựa vào tài hoa, thành công lăn lộn trong giới sĩ tộc, thành công trở thành Giang Tả bát đạt, dựa vào dẹp loạn Vương Đôn mà được phong tước, trở thành quan lớn một phương, lúc đến thời kỳ đỉnh cao thì bị phản quân chặt đầu.

Ngôi sao băng rơi xuống, cô nhi quả phụ, Tiêu Quận Hoàn thị mất cơ hội trở lại hàng ngũ sĩ tộc đứng đầu.

Trưởng tử Hoàn Ôn chỉ mới mười lăm tuổi, đi nhặt xác không trọn vẹn của cha, chạy đến thành Kiến Khang để nhặt đầu của cha, thu thập toàn bộ thi thể đi chôn cất.

Nhân lúc phản quân vào thành cướp phá, không ai để ý đến đầu của Hoàn Di, Hoàn Ôn đã lấy đầu của cha đi. Có hai người giết cha của hắn là tướng quân Hàn Hoàng và huyện lệnh Giang Bá. Hai người này một văn một võ, lừa Hoàn Di vào vòng vây rồi chặt đầu.

Hoàn Ôn cõng đầu của cha đến Đài Thành, tìm cách báo thù hai kẻ đã giết cha mình, nhưng lại vô tình cứu được công chúa Nam Khang đang bị phản quân tạc ra.

Hoàn Ôn nói qua những khó khăn này một cách hời hợt, một giọt nước mắt cũng không có, như thể người trải qua những nỗi đau này là một người khác.

Sau khi nói xong, Vương Duyệt đánh xe đến điện Thái Cực, đưa cả Hoàn Ôn và công chúa Nam Khang đi vào. Hoàn Ôn vẫn muốn đi ra ngoài, nhưng bị Vương Duyệt ngăn lại: "Ngươi muốn làm gì?"

Hoàn Ôn nói: "Giết Hàn Hoàng và Giang Bá. Hai người bọn họ là kẻ đầu sỏ hại chết phụ thân ta. Phản quân chỉ quan tâm cướp tiền tài, bọn chúng sẽ không giết ta."

Vương Duyệt nói: "Phản quân nhiều như vậy, ngươi biết hai kẻ thù kia ở đâu không? Hơn nữa, nếu hai người này đề phòng ngươi, ngươi căn bản chưa đến được gần bọn họ đã bị gi3t ch3t. Ngươi là trưởng tử của dòng tộc, có mẫu thân góa phụ, đệ đệ muội muội phải chăm sóc, đừng hành động lỗ m4ng. Ngươi đi theo chúng ta, ta tuyên thệ, sẽ giúp ngươi hoàn thành báo thù."

Hoàn Ôn thầm nghĩ, người này tự xưng là Tào phò mã, hắn hẳn là sẽ giữ lời, cho nên không kiên trì nữa, cùng nhau ở lại điện Thái Cực cùng với đám quan viên.

Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn, chỉ có điện Thái Cực là nơi duy nhất tránh gió.

Vương Đạo ôm tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ. Tiểu hoàng đế bảy tuổi nặng tầm năm mươi cân, hai chân của Vương Đạo đã tê rần.

Thượng thư lệnh Biện Hồ hỏi: "Vương công, kế tiếp chúng ta nên làm gì?"

Lúc nãy Tô Tuấn hạ lệnh phản quân rút khỏi điện Thái Cực, các quan đại thần biết là do nể mặt mũi Vương Đạo, cho nên đều trông cậy vào Vương Đạo.

Vương Đạo đặt tiểu hoàng đế xuống bên cạnh, xoa xoa bắp đùi tê rần: "Trước tiên đợi quân của Tô Tuấn cướp xong Đài Thành đã, chờ con sói ăn no đã, bọn chúng mới có thể đi."

Hoàn Ôn là một thanh niên khí phách, lưng mang thù giết cha, vốn không hiểu đối nhân xử thế của Vương Đạo, nghe vậy tức giận nói: "Chẳng lẽ cứ phải ngồi đây chờ chết? Không làm gì cả?"

Vương Đạo tính tình tốt, không tính toán thiếu niên, gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc này không làm gì cả, những thứ cần làm đều làm hết rồi. Lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta không thể đánh bại phản quân, chỉ có thể đợi quân đội cần vương. Dữu Lượng vừa chạy thoát, triệu tập quân đội sẽ mất một khoảng thời gian, đại quân của Si Giám ở phía bắc lại trấn giữ Duyễn Châu, chiến đấu với Hậu Triệu của Thạch Lặc, không thể trở lại ngay. Hôm nay có thể dùng vàng cứu mạng, đã là không tệ rồi."

Hoàn Ôn cõng đầu cha trên lưng, cùng các quan đại thần đợi đến khi trời tối, bên ngoài rốt cục cũng yên tĩnh.

Thùng thùng thùng!

Có người lại gõ cửa, Vương Duyệt mở cửa, Tô Tuấn bước vào, cúi đầu chào Vương Đạo và tiểu hoàng đế trên long ỷ: "Các huynh đệ của ta đã thu đồ đạc xong rồi, nhưng không có đủ la và ngựa, cho nên ta cần mượn một vài người để vận chuyển bảo vật đi. Mấy lão thần như Vương công Tuân công không cần phải đi, còn những quan viên trẻ khác đến giúp một tay đi. Mỗi người giúp một phần, đêm nay là có thể chuyển đi."

Quần thần: Ta chưa bao giờ thấy qua một người vô liêm sỉ như vậy!

Các vị quan thần khác mắng to:

"Buồn cười!"

"Không có văn hóa!"

Sắc mặt Tô Tuấn trầm xuống: "Không biết xấu hổ, ta đã cố gắng hết sức giữ mạng của các người, cũng ngăn cản thuộc hạ giết người. ngay cả binh lính đến đầu hàng cũng không giết, không giết thì không giết được. Bọn họ không thể sảng khoái giết người, cướp nữ tử. Con người luôn có mưu cầu gì đó. Nếu ngay cả tiền tài cũng không thể sảng khoái hưởng thụ, thì ngay cả ta cũng không thể kiểm soát được bọn họ. Các ngươi cứ chờ bọn họ tàn sát dân trong thành đi!"

Các quần thần đang muốn mắng mỏ, thì Vương Đạo giơ tay lên: "Được rồi, các quan viên dưới bốn mươi tuổi phải vất vả một chuyến rồi. Ta sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Chờ sau này... mỗi người sẽ thăng một phẩm cấp."

Dưới sự cưỡng ép ngang ngược của Tô Tuấn, và lời hứa hẹn của Vương Đạo, các quan viên trẻ chỉ đành hạ thấp tư thế, hạ mình đi làm khuân vác.

Trước nay chưa từng có, cuối cùng lại xảy ra ở triều đại Đại Tấn.

Tuổi của Vương Duyệt cũng đã được liệt vào danh sách, cũng phải đi, nhưng bị Tô Tuấn ngăn cản: "Không cần làm phiền Tào phò mã. Tào phò mã cứ ở điện Thái Cực an ủi hoàng thượng đi. Ta cũng không phải là không có lòng thần phục. Nhưng thực sự đám huynh đệ nghèo đến điên rồi. Nhìn thấy Đài Thành núi vàng núi bạc càng điên hơn. Ta cũng không quản được."

Quan viên trở thành người khuân vác, khuân chuyển vật nặng suốt đêm, không ngừng kêu khổ, hơi dừng nghỉ một chút là bị phản quân dùng roi da quất đánh, giống như nô lệ.

Dời đến hừng đông, Đài Thành giống như bị lũ cuốn trôi, sạch sẽ không còn gì.

Trong điện Thái Cực, bách quan vừa mệt vừa đói, sắp chịu đựng không nổi nữa.

Tô Tuấn lại đến, Vương Đạo hỏi: "Lúc nào thì các ngươi lui binh? Dữu Lượng đã sớm bỏ chạy rồi. Cho dù các ngươi có đào ba tấc đất ở thành Kiến Khang, cũng không thể tìm thấy hắn."

Tô Tuấn cười ha ha, nói: "Làm phiền các vị dời đến nơi khác, đưa hoàng đế đến thành Thạch Đầu. Các huynh đệ của ta cũng sẽ chuyển những thứ tốt đẹp của điện Thái Cực đi."

Cuối cùng, ngay cả điện Thái Cực cũng không được tha.

Chịu đựng một ngày một đêm ngay cả một giọt nước cũng không có, mấy quần thần cũng không còn sức mà mắng, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Thành Thạch Đầu cũng giống như thành Kim Dung ở Lạc Dương, là một thành phố nhỏ giống như pháo đài, đơn sơ và thô ráp, nhưng so với Đài Thành thì vững chắc hơn một chút, cũng có chỗ ăn chỗ ngủ, thích hợp đánh lâu dài.

Vì vậy, Vương Đạo bế tiểu hoàng đế lên xe bò, chờ quan viên chuyển đến thành Thạch Đầu.

Trong xe bò, tiểu hoàng đế không nhịn được ngủ trong lòng Vương Đạo. Vương Duyệt nói: "Tô Tuấn chiếm Đài Thành, sợ là không chỉ vì châu báu. Hắn có mưu đồ với long ỷ trong điện Thái Cực."

Vương Duyệt đã nhìn thấy quá nhiều, đầu tiên là để thỏa mãn của cải, sau đó của cải không thể thỏa mãn được, làm hoàng đế mới là mục tiêu cuối cùng.

Vương Đạo lim dim mắt ngủ gà ngủ gật: "Đi một bước tính một bước. Hiện tại đánh không lại người ta, cũng không thể xé rách da mặt. Điều duy nhất chúng ta chỉ có thể làm là bảo vệ tính mạng, chờ công chúa Thanh Hà đến Tiền Triệu tìm Lưu Diệu mượn binh, tấn công Hậu Triệu. Thạch Lặc buộc phải rút quân trở về, Si Giám mới có thể chạy đến cứu giá cần vương."

"Chúng ta phải tỏ thái độ nghe lời, mới khiến cho Tô Tuấn nghĩ rằng chúng ta không hề có lòng phản kháng nào. Dù sao hắn cũng muốn làm hoàng đế, ngồi vững trên hoàng vị, vẫn cần phải có sự bợ đỡ của đám sĩ tộc chúng ta. Thủ hạ của hắn toàn là lũ di dân một chữ cũng không biết, làm sao có thể làm quan quản lý đất nước được? Đã hai trăm năm rồi, tất cả đều đi theo hướng này. Sĩ tộc kiên cố, hoàng đế nối tiếp nhau không ngừng."

Bây giờ Vương Đạo chỉ trông cậy vào cứu binh của công chúa Thanh Hà.

Vương Duyệt nhắm mắt nghỉ ngơi, tính toán xem bây giờ Thanh Hà nên ở đâu? Phương bắc lạnh lắm, nàng có bị cảm lạnh hay không? Bệnh đau đầu có tái phát hay không?

Nghĩ đến cuộc sống an ổn định sao mà khó như vậy, lại còn phải lê tấm thân ốm yếu đến bắc cầu quân cứu viện.

Các quan viên đến thành Thạch Đầu. Nhà Vương Đạo ở ngõ Ô Y có bộ khúc của Tạ, Vương bảo vệ, phản quân không đánh vào trong được. Một vài gia tộc yếu lo lắng an nguy người nhà, dứt khoát đưa gia quyến đến thành Thạch Đầu. Vợ của Tuân Trung dắt con trai nhỏ Tuân Tiễn bảy tuổi đến.

Tuân Tiễn có bộ dạng giống hệt chị gái Tuân Hoán lúc còn nhỏ, xinh đẹp, mày ngày mắt ngọc, thông minh lanh lợi, rất nhanh đã được các vị quan viên yêu thích, đều khen Tuân Tung biết nuôi con. Con gái Hoán nương là nữ anh hùng tiếng vang gần xa. Mà con trai nhỏ này vừa nhìn là biết tương lai vượt trội.

Quả nhiên Tô Tuấn có suy nghĩ không bình thường, thỉnh thoảng đến thành Thạch Đầu đưa lương thực cho sĩ tộc để lấy lòng, muốn mượn sức sĩ tộc, thấy Tuân Tiễn dễ thương nên đã bế Tuân Tiễn, đặt lên đầu gối đút Tuân Tiễn ăn kẹo đường.

Dĩnh Xuyên Tuân thị là sĩ tộc lâu đời, Tô Tuấn lấy lòng Tuân gia.

Tuân Tiễn nói cảm ơn, vui vẻ ăn.

Chờ Tô Tuấn rời đi, Tuân Tiễn thu nụ cười lại, nói với cha già Tuân Tung của mình: "Lúc nãy nếu con có một thanh đao sắt, vậy là đủ để giết kẻ tặc rồi!"

Tuân Tung nghe vậy trố mắt nhìn: Ai da, quả thực lại nuôi ra thêm một Hoán nương nữa rồi!

Tuân Tung che cái miệng nhỏ nhắn của Tuân Tiễn lại, nói: "Chớ nói bậy."

Thiếu niên Hoàn Ôn đứng trong góc thấp giọng thở dài: "Ngay cả đứa nhỏ còn chính trực hơn cả người lớn. Tô Tuân đến lôi kéo sĩ tộc, sĩ tộc cũng không từ chối, nhất định là đang suy nghĩ đến việc ủng hộ tân đế. Sĩ tộc có già không nước. Cho dù ai là hoàng đế, bọn họ đều làm quan.... Nói vậy, cừu hận của ta lúc nào mới báo được?"

Hoàn Ôn thấp giọng lẩm bẩm, đều bị Vương Duyệt nghe thấy hết, chú ý ngay tới người thiếu niên đặc biệt này.

Vương Duyệt đưa cho Hoàn Ôn một chiếc bánh.

Hoàn Ôn lắc đầu: "Ta không ăn đồ ăn do nghịch tặc đưa đến."

Vương Duyệt lừa gạt hắn ta: "Cái này không phải do Tô Tuấn đưa đến, là do người nhà của Vương Công từ ngõ Ô Y đưa tới."

Hoàn Ôn mới chịu ăn.

Vương Duyệt lại đưa cho hắn ta một hộp vôi: "Bỏ đầu người vào đây, đã bốc mùi rồi."

Hoàn Ôn cảm ơn, dùng khăn trắng bọc đầu cha, rồi ướp vào hộp vôi, lúc ngủ thì kê dưới đầu làm gối, ngay cả mơ cũng lẩm bẩm tên của hai kẻ thù: "Hàn Hoàng, Giang Bá...."

Tại thành Kiến Khang, Tô Tuấn chiếm cứ hoàng cung Đài Thành, không phải hoàng đế mà hơn hẳn hoàng đế, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu cần vương là giết gian thần Dữu quốc cữu, bảo vệ tiểu hoàng đế.

Bây giờ Tô Tuấn là gian thần còn gian hơn cả Dữu quốc cữu, ngồi trên long ỷ trong điện Thái Cực, coi thường mạng sống của mình.

Cảm giác làm hoàng đế thật tuyệt!

Tô Tuấn vốn định dẫn đám huynh đệ của mình đi vơ vét một lượt rồi chạy trốn, trở về Giang Bắc tiếp tục làm nhân vật trí dũng kiệt xuất cát cứ một phương, dù sao tiền tài cũng đủ dùng rồi. Nhưng hiện tại Tô Tuấn bành trướng dã tâm, không thỏa mãn làm nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương, hắn ta muốn làm hoàng đế.

Làm hoàng đế, thì cần phải có sự ủng hộ của sĩ tộc.

Tô Tuấn ra lệnh cho thuộc hạ không được xông vào nhà của sĩ tộc để cướp phá, thậm chí mỗi ngày còn đến thành Thạch Đầu đưa lương thực, ôm Tuân Tiễn ngồi trên đầu gối chơi đùa. Mỗi lần như vậy, Tuân Tung đều phải kiểm tra con trai bảy tuổi trước, xem hắn có giấu binh khí hay không, sợ hắn thực sự đâm chết Tô Tuấn.

Tô Tuấn ở trong điện Thái Cực, cướp được quốc tỷ và ban lệnh ân xá. Ngoại trừ cả nhà Dữu Lượng, tất cả đều được ân xá vô tội, nhằm xoa dịu mối quan hệ với sĩ tộc.

Nhưng sĩ tộc sẽ không dễ dàng bị sự ân xá của Tô Tuấn mua chuộc. Bọn họ vẫn đang chờ đợi -- Chờ xem đội quân cần vương bên ngoài có thể đánh bại Tô Tuấn hay không.

Sĩ tộc vẫn đang mạnh mẽ chống đỡ, hy vọng đội quân cần vương sớm đến.

Vương Đạo, Vương Duyệt hy vọng viện binh của Thanh Hà đến giải vậy cho Si Giám.

Hoàn Ôn khổ luyện võ nghệ, trong lòng đọc tên hai kẻ thù "Hán Hoàng, Giang Bá" cả nghìn lần.

Dưới sự mong đợi của mọi người, đầu xuân cuối cùng cũng có bước ngoặt. Dữu Lượng chạy trốn vậy mà thay hồn đổi xác, liên hợp với mấy lão thần Ôn Kiều, Đào Khản và các quan chức cũ khác, tập hợp đội quân đầu tiên cần vương, tấn công đánh thành Kiến Khang.

- -----oOo------