Editor: Na
Beta: Hoàng Lan
Vương Duyệt không tin. Người phụ nữ này tuy có chút nhan sắc nhưng cha tuyệt đối không phải kẻ háo sắc.
Mẹ ruột của Thái Tử là người có thể chạm vào sao? Dính vào sẽ gặp rắc rối đầy người.
Nhìn ánh mắt mù mờ của con trai, Vương Đạo khẽ nói: “Mẫu thân con đã làm ầm lên như vậy, ta lại rêu rao chạy khắp thành, giờ tất cả mọi người ở thành Kiến Khang đều biết nên đương nhiên ta phải nhận ba đứa nhỏ.”
Tuân thị cũng đưa ra quyết định, đẩy ba nhi tử lên trước, “Đây là phụ thân và mẫu thân mà ta thường xuyên nhắc tới với các con, vị này là đại ca các con, còn không mau hành lễ đi.”
Cả ba bé trai đều có gương mặt giống mẫu thân, vụng về hành lễ với Vương Đạo, Tào Thục và cả Vương Duyệt, sau đó mấy đứa bé lặng thinh nghịch ngón tay, từng ngón trong mười đầu ngón tay đều được cưng chiều, cả đám dúm dó vào nhau.
Tào Thục phục hồi tinh thần, “Ngươi là người ở đâu? Lai lịch không rõ thì ta không nhận được.”
Tuân thị làm tư thế mời đầy thoải mái và hào phóng, “Bên ngoài trời nóng, chúng ta đi vào nói chuyện.”
Mọi người đi đến phòng khách, cửa sổ trong nhà đóng chặt, thế mà lại có hũ băng!
Ở Vương gia, chỉ có Vương Đạo, Tào Thục và Vương Duyệt mới có tư cách dùng băng để hạ nhiệt giữa ban ngày, còn Lôi di nương và ba con thứ chỉ được dùng băng vào buổi tối lúc đi ngủ.
Một người phụ nữ nuôi bên ngoài thôi mà lại xa xỉ hoang phí như vậy!
Tuân thị mời Tào Thục và Vương Đạo ngồi vào vị trí chủ nhà, Vương Đạo đang muốn từ chối đã bị Tuân thị đè lên ghế, “Nếu đã không thể che giấu, ba đứa trẻ dần dần lớn lên, không thể luôn đi theo ta mà không có danh phận như vậy, hôm nay lại ầm ĩ đến mức cả thành đều biết, tương lai của bọn nhỏ rồi sẽ ra sao? Ta không dám trông cậy vào người kia, hôm nay các ngươi cũng tới rồi, vậy cứ dứt khoát mang ba đứa trẻ về nhà đi.”
Vương Đạo vội la lên: “Ngươi làm vậy ——”
Tuân thị ngắt lời: “Không cần nói nữa, ý ta đã quyết.”
Tuân thị quay đầu hỏi Tào Thục, “Không biết phu nhân biết được chỗ ở của ta từ ai?”
Tào Thục nói: “Lôi di nương nói là Thái Tử nói cho Nhị Lang Vương Điềm nhà ta.”
“Thái Tử?” Tuân thị như nghe được chuyện cười đặc sắc nhất trên đời, đầu tiên là cười to, rồi sau đó khóc lớn, “Thái tử điện hạ và tất cả người của hoàng gia đều là một đám lừa gạt xảo trá.”
Mọi người không hiểu ra sao, bao gồm cả Vương Duyệt. Vương Duyệt đoán được thân phận của Tuân thị, nhưng hắn không hiểu vì sao Thái Tử lại dẫn dắt Vương Điềm đâm thủng việc này, chẳng lẽ Thái Tử không để tâm tới sự khó xử của mẹ ruột sao?
Thái Tử muốn làm gì?
Vương Đạo nghe vậy thì thở dài nói: “Thái Tử hoàn toàn không biết những chuyện trong quá khứ, đúng là tự vác đá đập vào chân mình,thật ra ba đứa trẻ này là đệ đệ ruột của hắn…”
Thì ra năm đó Tuân thị bị Lang Gia Vương phi Ngu Mạnh Mẫu ghen ghét và đố kị, lo lắng sau khi nàng sinh cả trưởng tử lẫn con thứ sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, vì thế đã đuổi Tuân thị ra khỏi Vương phủ, còn vội vã tìm cho nàng một trượng phu và dùng chuyện này để cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa nàng và Vương phủ.
Lang Gia Vương Tư Mã Duệ và vợ cả Ngu Mạnh Mẫu có tình cảm khá tốt, nhưng Ngu Mạnh Mẫu mãi không sinh được con khiến Tư Mã Duệ rất đau đầu, Tuân thị sinh hai con trai cho hắn, đã giải quyết được vấn đề con nối dõi, đối với Tư Mã Duệ mà nói, Tuân thị xuất thân hèn mọn, chỉ là một nô tỳ Tiên Bi được xem là công cụ sinh đẻ mà thôi.
Lang Gia Vương đương nhiên sẽ không bất hòa với vợ cả vì một công cụ sinh đẻ, vì thế đồng ý với yêu cầu đuổi nàng khỏi Vương phủ của Ngu Mạnh Mẫu.
Nhưng Lang Gia Vương tuyệt đối không ngờ rằng Ngu Mạnh Mẫu sẽ lấy chồng cho Tuân thị. Tuân thị chỉ là một công cụ, nhưng Lang Gia Vương cảm thấy, công cụ sinh đẻ thuộc sở hữu riêng của hắn sao có thể chia sẻ với những người đàn ông khác?
Huống chi sau này con trưởng và con thứ lớn lên, nếu biết được việc này thì trong lòng nhất định sẽ oán hận người làm cha như hắn, dù sao đó cũng là mẹ đẻ của hai con trai.
Cho nên Lang Gia Vương Tư Mã Duệ muốn Vương Đạo giải quyết giúp việc này —— Lang Gia Vương phi thật sự kiểm soát quá chặt, Tư Mã Duệ không dám có hành động.
Vương Đạo là một người rất tốt, lúc ấy quan hệ quân thần hài hòa với Lang Gia Vương, cả hai nương tựa vào nhau, ông đồng ý ngay, nói nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này.
Vương Đạo có mưu trí, cũng thông thạo chuyện quốc gia đại sự, hiếm có chuyện gì làm khó được ông, chuyện nhỏ như tranh sủng ở chốn cung đình này thì càng đơn giản.
Vương Đạo đã lừa Lang Gia Vương phi, vào đêm Tuân thị tái hôn, ông đã lén đưa tân lang đi, nói với bên ngoài là người này chết vì bệnh cấp tính, Tuân thị khắc phu nên nhảy xuống sông tự tử, nước sông chảy xiết, chết không tìm thấy xác.
Lang Gia Vương phi nghĩ thầm, đã chết càng sạch sẽ, sẽ không phải điều tra đến cùng nữa.
Vương Đạo đưa Tuân thị đến căn nhà trong bến Đào Diệp và “Kim ốc tàng kiều” Tuân thị, để giấu Lang Gia Vương phi, từ đầu đến cuối luôn là Vương Đạo phái người chăm sóc Tuân thị.
Tất cả mọi người đều không thoát khỏi định luật “thơm ngon hấp dẫn”. Sau khi Tuân thị bị “chết”, Lang Gia Vương lại thường xuyên nhớ tới tỳ nữ Tiên Bi có dung mạo động lòng người, vì thế Lang Gia Vương Tư Mã Duệ thường xuyên tới bến Đào Diệp lén gặp Tuân thị, thế mà còn nhiệt tình rạo rực hơn trước, Tuân thị một mạch sinh ba đứa con.
Lúc mang thai con trai nhỏ nhất, Lang Gia Vương phi Ngu Mạnh Mẫu đã qua đời vì bệnh tật.
Đàn ông cũng rất lạ đời, hay phải nói là hèn hạ bỉ ổi, vợ cả vừa chết, trong đầu Lang Gia Vương Tư Mã Duệ lại toàn là những điều tốt đẹp về vợ cả, hắn cảm thấy lén lút gặp gỡ và sinh con với Tuân thị là có lỗi với Vương phi đã chết, từ đó không tới bến Đào Diệp nữa và cắt đứt liên lạc với Tuân thị.
Tuân thị cứ vậy nuôi ba con trai ở bến Đào Diệp, để che giấu tai mắt người khác, Tuân thị vẫn luôn không cho bọn nhỏ gặp Lang Gia Vương, sợ các con còn nhỏ, chẳng may nói lỡ lời thì sẽ phiền phức.
Nhưng Lang Gia Vương không tới bến Đào Diệp thì Vương Đạo cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, ông thường xuyên đi thăm Tuân thị, xem ba đứa trẻ lớn lên như thế nào sau đó về bẩm báo với Lang Gia Vương.
Đầu hạ năm nay, Lang Gia Vương lên ngôi xưng đế, phong thứ trưởng tử Tư Mã Thiệu làm Thái Tử.
* Thứ trưởng tử: con trưởng nhưng do vợ lẽ sinh
Thái Tử Tư Mã Thiệu cố gắng thể hiện năng lực của mình trước mặt phụ hoàng, việc phụ hoàng ngang nhiên mời thừa tướng Vương Đạo ngồi lên long ỷ ngay trong lễ đăng cơ đã khiến Thái Tử hiểu được phụ hoàng thật ra đang ép Vương Đạo cúi đầu.
Tuy Vương Đạo tự xưng là hạt bụi nhỏ bé và so sánh phụ hoàng như mặt trời sáng chói, nhưng quần thần vẫn chỉ nghe lời Vương Đạo, Vương Đạo nói làm gì thì làm cái đó, uy tín đã lấn át phụ hoàng.
Thái Tử không phục nên đã phái người bí mật theo dõi Vương Đạo và khai thác những tư liệu đen tối của Vương Đạo, mục đích hủy hoại thanh danh của Vương Đạo, một khi thanh danh bị mất hết thì phụ hoàng sẽ có cơ hội vùng lên.
Thời gian và công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, Thái Tử phát hiện ra người phụ nữ bên ngoài đầy bí ẩn của Vương Đạo ở bến Đào Diệp.
Thái Tử mừng như điên, lần này đã bắt được điểm yếu của Vương Đạo rồi!
Thái Tử cố ý vạch trần chuyện này cho Vương Điềm —— Vương Điềm là con vợ lẽ, thứ con vợ lẽ quan tâm nhất chính là thị thiếp và những đứa con vợ lẽ khác của cha. Vương Duyệt là con trưởng do vợ cả sinh ra, hắn sẽ không thèm để ý rốt cuộc cha sinh bao nhiêu con trai, huống chi tính cách Vương Duyệt bình tĩnh chín chắn, sẽ không dễ bị kích động.
Thái Tử tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ bên ngoài của Vương Đạo lại chính là mẹ ruột mình.