"Quỷ đi rồi còn gì nữa đâu mà sợ.

Vừa rồi không phải chính em đòi xem cho bằng được à?" Linh Bảo cạn lời.

Chu Đào Đào chỉ hận không thể gõ cho bản thân mình của vài phút trước một cú chết đi cho xong: "Chị, chị chính là chị ruột của em, chị cho em một lá bùa đi, chứ không em không dám đi ngủ!"Linh Bảo cũng không keo kiệt, trở tay lấy một tờ giấy bùa ra cho Chu Đào Đào, cậu coi nó như báu vật cất kỹ trong người, mà lúc này đốm sáng đại diện cho sự tín ngưỡng của Chu Đào Đào trong thức hải của cô cũng lớn hơn gấp mấy lần, ánh sáng rực rỡ, trong lòng cảm thấy được an ủi hơn hẳn.

Linh Bảo kết luận: Có vẻ như sau này phải thể hiện nhiều kỹ thuật tuyệt vời hơn để có thể nắm bắt được nhiều tín đồ tiềm năng hơn.

Ngày hôm sau, để bày tỏ lòng biết ơn, Đàm Côn đưa cho Linh Bảo một phong bao lì xì năm ngàn đồng, trong bao lì xì là một xấp tiền dày cộp.

Cô vốn định cự tuyệt, thế nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm qua Đàm Côn thanh toán ở nhà hàng, cô nghe rõ ràng giá cả của bàn thức ăn kia, hơn một ngàn năm trăm.


Phải biết rằng tiền sinh hoạt của nguyên chủ ở đại học, tiền sinh hoạt phí của cả một tháng cũng chỉ được có tám trăm đồng, một bàn kia đã xấp xỉ gần bằng hai tháng tiền sinh hoạt phí của cô.

Thức ăn ngon thì ngon đấy, nhưng thức ăn ngon cần phải có tiền mới mua được, vì vậy Linh Bảo vui vẻ cất bao lì xì vào người.

Tiền vốn dĩ là một thứ tốt, cô làm việc nhận tiền thù lao là điều đương nhiên!Có năm ngàn đồng trong tay, đầu tiên Linh Bảo đi siêu thị mua năm cây kem, sau khi ăn đã thèm xong cô đi đến chợ tổng hợp lớn nhất thành phố, chuẩn bị mua một đống nguyên liệu nấu ăn đem về để bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho cô ăn.

Sau mua sắm xong, khi cô và Chu Đào Đào xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi chợ, Chu Đào Đào đột nhiên bị một người đàn ông vạm vỡ đi ngang qua đụng phải, đồ đạc trong tay liền rớt xuống đất.

Hai người không kịp bắt đền thủ phạm đụng trúng người kia, vội vàng nhặt thức ăn rơi trên mặt đất lên.

Người qua kẻ lại ở chợ quá đông, nếu không nhanh chóng nhặt lên, nhất định sẽ bị người qua đường giẫm bẩn.


Khi hai người đang vội vàng nhặt thức ăn lên thì trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ được chăm sóc tốt, đó là một người phụ nữ trung niên khuôn mặt rất hiền lành, bà ấy có vẻ là người nhiệt tình, thấy bọn họ luống cuống tay chân, liền dừng xe đạp bước tới giúp đỡ.

Nhặt đồ đạc lên xong, Linh Bảo liền nói lời cảm ơn với người phụ nữ trung niên kia, đồng thời cũng thấy rõ mặt mũi của bà ấy.

Linh Bảo quan sát kỹ gương mặt của người phụ nữ trung niên, vốn định đưa ra vài lời khuyên để báo đáp lại lòng tốt của bà ấy, không ngờ, vừa nhìn cô liền phát hiện ra một vấn đề lớn.

Gần như không cần đến Thiên Nhãn Thông, chỉ bằng tướng thuật mà Linh Bảo nghiên cứu ra sau khi lướt qua những phàm nhân trước đây, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra khí đen trên ấn đường của người phụ nữ này nồng đậm đến kinh người.

Đây là khí sắc mà chỉ có người sắp chết mới có!Nhưng nếu chỉ quan sát tỉ lệ gương mặt của người này thì rõ ràng bà ấy là người có tướng giàu sang trường thọ.

Linh Bảo vận Thiên Nhãn thông tìm lá số tử vi của người phụ nữ trung niên, đường màu đỏ biểu thị thời gian hiện tại nằm ở phía bên phải, hầu như tất cả các đường đều đã biến thành màu xám tro, đây là tử vi của người bị người khác hãm hại vô cớ chết oan.

.