“Tuần phủ đại nhân làm việc, tự có cách thức của hắn, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng vẫn phải nhắc nhở Từ tướng quân, ngài muốn phản đối bằng vũ trang, có thể. Nhưng chớ xúc động làm việc, ba ngàn binh mã không hạ nổi Bạch Đế thành, càng không hạ nổi Vân Châu.”

Hứa Thất An nói xong, thấy Từ Hổ Thần trừng mắt, tựa như bị lời mình nói chọc giận, hắn từ từ bổ sung nói:

“Nhưng ngươi phải nghĩ cho Dương đại nhân, hắn còn êm đẹp ở trong dịch trạm, bát tự còn chưa đối chiếu, Từ tướng quân là muốn cho hắn sớm phản?”

Từ Hổ Thần nhíu nhíu mày, quả thật có chút do dự, không xúc động thô bạo giống vừa rồi.

“Ngươi xem, án cũng chưa điều tra rõ, Từ tướng quân đã như vậy. Thời điểm tuần phủ đại nhân báo lên triều đình, nói Dương Xuyên Nam ủng binh tự trọng*, vũ lực uy hiếp... Đến lúc đó, đến sẽ không là tuần phủ nữa.” Hứa Thất An uy hiếp xong, lại trấn an nói:

(*: tướng lĩnh địa phương tự ôm quân, không chịu sự quản thúc từ chính quyền trung ương nữa)

“Lý tướng quân cùng Đô Chỉ Huy Sứ tương giao tâm đầu ý hợp, lời của ta ngươi không tin, lời của nàng chung quy tin chứ.”

Thấy hai bên đều mang ánh mắt ném về phía mình, Lý Diệu Chân trầm ngâm nói: “Tình thế trước mắt, quả thật bất lợi với Đô Chỉ Huy Sứ, nhưng phản đối bằng vũ trang không phải chính đạo. Từ tướng quân đừng xúc động, cho tuần phủ đại nhân một chút thời gian.”

Dương Xuyên Nam cùng nàng là quan hệ chiến hữu, tâm Lý Diệu Chân tự nhiên là hướng về Dương Xuyên Nam, nhưng giải quyết vấn đề phải có cách, nếu phản đối bằng vũ trang hữu dụng, Lý Diệu Chân đã sớm thử.

Nhưng vấn đề là không được, Đô Chỉ Huy Sứ ti chỉ có thể điều động “Vệ Chỉ Huy Sứ ti” dưới trướng Bạch Đế thành, vệ sở phủ quận huyện còn lại của Vân Châu, tuy thuộc Đô Chỉ Huy Sứ ti quản lý, nhưng Đô Chỉ Huy Sứ cũng không có quyền lực chỉ huy tác chiến, mỗi khi gặp thời chiến, triều đình đều là lâm thời bổ nhiệm tướng lĩnh.

Chính bởi vì đủ loại hạn chế, Phi Yến quân của Lý Diệu Chân mới gặp thời mà sinh.

Chỉ dựa vào “Vệ Đô Chỉ Huy Sứ ti” ba năm ngàn binh mã này, căn bản không lay động được quyền uy của tuần phủ đại nhân, hy sinh vô ích mà thôi.

“Hừ! Bản tướng quân có thể chờ đợi, nhưng nếu Trương tuần phủ không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, cho dù bản tướng quân đáp ứng, mấy ngàn huynh đệ dưới trướng cũng không đáp ứng.” Từ Hổ Thần biến tướng chịu nhũn.

Phù... Xong việc! Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra.

Gặp loại mâu thuẫn này, tuyệt đối không thể xúc động, phải biết ba phải. Làm như Đả Canh Nhân khác, chuyện này sẽ phiền toái.

Thám tử lừng danh Hứa chơi free theo bản năng chán ghét chiến tranh, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Mà việc này không phải nhất định cần dùng chiến tranh để giải quyết.

Về phần sau đây xử lý như thế nào, giao cho tuần phủ đại nhân đau đầu.

...

Bên kia, Đô Chỉ Huy Sứ ti.

Trương tuần phủ vừa mới đối chiếu sổ sách xong còn ở trong trạng thái phẫn nộ, hướng một đám quan viên đập bàn tức giận mắng: “Phế vật, tất cả đều là phế vật.

“Dương Xuyên Nam kia đáng chết, cho dù hắn không phải kẻ làm chủ phía sau màn, tội danh không làm tròn trách nhiệm này cũng có thể khiến hắn sung quân lưu đày.

“Các ngươi cũng thật là, Đô Chỉ Huy Sứ ti hướng sơn phỉ vận chuyển quân nhu, lượng nghe rợn cả người như thế, toàn bộ quan trường Vân Châu vậy mà không hề phát hiện? Tất cả đều đáng chết.”

Trải qua đối chiếu sổ sách, kinh hãi phát hiện trong quân nhu Công bộ hàng năm hướng Vân Châu vận chuyển, có gần một phần tư không biết tung tích. Trong đó bao hàm cung nỏ, thuốc súng, vũ khí nóng, quặng sắt vân vân.

Một đám quan viên cúi đầu, yên lặng thừa nhận Trương tuần phủ nước bọt bắn tung tóe, không dám tranh luận.

Sau khi miệng tỏa hương, Trương tuần phủ nâng chén trà lên uống một ngụm, đang chuẩn bị bắt đầu hiệp hai, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến.

Một vị Đồng la không trải qua thông báo, khí thế hùng hổ xông vào, cao giọng nói:

“Tuần phủ đại nhân, vệ ti dưới trướng Bạch Đế thành, vệ chỉ huy sứ Từ Hổ Thần dẫn ba ngàn binh mã tập kết ở ngoài phía nam thành, tuyên bố ngài không thả người, bọn họ liền vào thành.”

Vào thành là cách nói uyển chuyển, thật ra chính là công thành.

Trương tuần phủ kinh hãi đứng lên, mười mấy quan viên ở đây xôn xao một trận.

“Chuyện khi nào? Bây giờ tình hình như thế nào?” Trương tuần phủ truy hỏi.

“Từ Hổ Thần kia ăn nói ngông cuồng, bảo ngài trong nửa canh giờ đi gặp hắn, canh giờ sớm đã qua rồi...” Đồng la nói xong, thấy một đám quan viên đột nhiên biến sắc, vội bổ sung nói:

“Hứa Thất An cùng Du Kỵ tướng quân Lý Diệu Chân ra khỏi thành đàm phán, tình huống trước mắt không rõ.”

Da đầu Trương tuần phủ tê rần, hắn không ngờ quân đội Vân Châu dũng mãnh, không nói quy củ như thế.

Tâm tình giờ phút này, đã kinh hãi lại giận dữ, đồng thời còn có sốt ruột cùng lo lắng.

Hứa Ninh Yến tuy phá án lợi hại, nhưng Trương tuần phủ biết hắn là tiểu tử mới ra đời, ngay cả kinh nghiệm giết người cũng chưa có bao nhiêu, huống chi là đấu với quân đội vốn không phân rõ phải trái.

“Ai để hắn đi, ai để hắn đi?”

Trương tuần phủ đập bàn rống giận.

Vị Đồng la kia bĩu môi, “Là Hứa Ninh Yến cứng đầu muốn ra mặt, vốn theo ý tứ các Ngân la, là mang theo Dương Xuyên Nam cùng nhau thủ thành, chờ đợi trợ giúp.

“Hứa Ninh Yến còn nói, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm.”

Bình tĩnh mà xem xét, sách lược Hứa Ninh Yến áp dụng càng thêm ổn thỏa, càng thêm chính xác. Triều đình đối với binh sĩ bất ngờ làm phản, bình thường đều là áp dụng trấn an thi thố, sau đó chém giết kẻ cầm đầu, răn đe.

Có thể không động đao binh thì cố gắng không động.

Nhưng, Trương tuần phủ thấy, cái này hiển nhiên đã vượt qua phạm trù năng lực nghiệp vụ của Hứa Ninh Yến.

“Tống đại nhân, lập tức thông báo ngũ thành binh mã ti, tập kết binh lực chạy tới nam thành. Nha dịch các nha môn ra hết, duy trì trị an trong thành...”

Trương tuần phủ nhanh chóng làm ra bố trí, hoảng mà không loạn, thể hiện ra tố chất một vị tuần phủ nên có.

...

“Giá, giá...”

Trương tuần phủ giục ngựa chạy như điên, bộ xương già thiếu chút nữa bị xóc nảy rã rời, hắn thậm chí cũng không dám mở miệng thầm oán Khương Luật Trung, bởi vì gió lạnh sẽ dốc ngược vào, chỉ dám hô vài tiếng “Giá”.

Vốn ở trong an bài của Trương tuần phủ, Khương Luật Trung nên dẫn đầu chạy tới nam thành, một vị tứ phẩm Kim la thích hợp nhất để trấn áp cục diện.

Nhưng Khương Luật Trung vững như chó, không chịu rời khỏi bên người tuần phủ, sợ mạng chó của tuần phủ đại nhân bị thích khách có thể tồn tại cướp đi, quang vinh hiến máu.

Trong lòng Khương Luật Trung cũng lo lắng, nhưng không phải lo lắng vệ ti quân đội công thành, mà là lo lắng mạng chó của tiểu tử Hứa Ninh Yến kia.

Làm Kim la từng ra chiến trường, hắn biết rõ quân đội khó chơi cùng không giảng đạo lý, đừng nhìn Hứa Thất An ở kinh thành rất uy phong, còn từng giết người ở cửa nha môn Hình bộ.