“Vô năng, vô năng cỡ nào.”

Biết Vương bộ đầu ngày hôm qua vẫn không có thu hoạch, Chu huyện lệnh tức điên lên.

“Ngươi tốt xấu gì cũng là kẻ già đời kinh nghiệm phong phú, án mạng cỏn con, nhiều ngày như vậy cũng chưa có đầu mối.”

Trán Vương bộ đầu toát mồ hôi, đứng ngồi không yên.

Kinh sát sắp tới, Chu huyện lệnh càng thêm nóng tính... Lý điển sử không dám xen mồm, tuy hắn cùng với Vương bộ đầu là giao tình mười mấy năm.

Lý điển sử biết, huyện lệnh lão gia luôn muốn trèo cao thêm nữa, thăng quan cần hai điều kiện: chỗ dựa, chiến tích!

Không có chiến tích, chỉ có chỗ dựa, dễ dàng bị dâng sớ buộc tội, vị trí không vững.

Có chiến tích có chỗ dựa, mới có thể vững vàng tăng lên.

Chiến tích ở đâu ra?

Kinh sát chính là tiêu chuẩn kiểm tra quan trọng.

Một khắc đồng hồ sau, Chu huyện lệnh thu hồi ánh mắt, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Quy củ quan trường, bưng trà tiễn khách!

Thấy thế, Lý điển sử kéo Vương bộ đầu cúi đầu không nói năng gì, hai người chật vật rời khỏi.

...

Vương bộ đầu sắc mặt khó coi trở lại phòng nghỉ, trong căn phòng ồn ào lập tức an tĩnh lại, mọi người thật cẩn thận nhìn Vương bộ đầu.

“Đầu nhi, Chu huyện lệnh lại mắng ngươi?”

Vương bộ đầu trợn mắt, cầm chén trà lên dốc một ngụm: “Con mẹ nó, người chết giặc đi, biết đi đâu tìm? Hôm nay xui xẻo quá, ta còn đánh rơi tiền.”

Tiền đó là ngươi đánh rơi à... Hứa Thất An rụt cổ, uống trà che giấu sự chột dạ.

Bạc rõ ràng vô duyên với ngươi.

Sau khi nghe xong Vương bộ đầu oán giận, một tiểu bộ khoái ra cái chủ ý xấu xa cho hắn: “Nếu không, mò cá?”

Lông mày Hứa Thất An giật giật.

Mò cá, thuật ngữ chuyên nghiệp trong quan trường tầng dưới chót!

Ý tứ: tìm kẻ chết thay.

Bị giới hạn bởi kỹ thuật cùng thiết bị, vụ án thời cổ, đại bộ phận đều là vụ án không đầu mối, tỷ lệ phá án cực thấp. Có đôi khi quan viên kiếm chiến tích; cấp trên tạo áp lực các loại nguyên nhân, vì báo cáo kết quả công tác, sẽ tìm kẻ chết thay để thế thân.

Quá trình là như vậy, trước do viên chức người địa phương chọn lựa ra một đám lưu manh côn đồ thường xuyên vi phạm pháp lệnh, tên viết lên giấy gấp lại, quan viên tùy tay mò.

Mò được ai, người đó chính là kẻ chết thay.

Cho nên gọi là mò cá.

Sau khi khóa mục tiêu tên quỷ xui xẻo, viên chức đến trói người, mang về một bộ dây chuyền sản xuất tên là ‘vu oan giá hoạ’ của nha môn, ai xương cốt cứng nữa cũng phải khai.

Cấp trên hài lòng, quan viên ở giữa được thưởng thức, đám viên chức được thưởng, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt.

Kẻ chết thay cũng không oan, dù sao là kẻ thối nát, đưa hắn luân hồi sớm một chút, cũng là nghĩ phúc lợi cho dân chúng quanh mình.

Thao tác bẩn thỉu kiểu này ở trong quan trường còn có rất nhiều rất nhiều.

Vương bộ đầu gật đầu: “Chỉ có thể như vậy, Tiểu Lý, chuyện này ngươi đi làm, chọn mấy tên đần chút, lớn tuổi chút.”

Tiểu Lý vừa muốn gật đầu, Hứa Thất An nhíu mày nói: “Đợi một chút! Đầu nhi, vụ án này điểm đáng ngờ rất nhiều, cũng không phải không thể nào xuống tay.”

Hứa Thất An không tiếp nhận đạo lý này.

Tuy đã không làm cảnh sát rất nhiều năm, nhưng tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) tạo dựng vào lúc đó vẫn khoẻ mạnh.

Người ta tuy là du côn vi phạm pháp lệnh, nhưng tội không đến mức chết. Cho dù chết chưa hết tội, cũng là việc nào ra việc nấy.

Bên này tìm người thế thân, bên kia chẳng phải là hời cho hung phạm.

Vương bộ đầu sa sầm nét mặt, không nói lời nào, thần thái không vui nhìn hắn một cái.

Mọi người nhao nhao khuyên bảo:

“Ninh Yến, ngươi đừng nhiều chuyện.”

“Đầu nhi mỗi ngày bị mắng, cũng là chuyện không có cách nào, với lại, đơn giản chỉ là tên lưu manh thường xuyên phạm tội.”

Quan hệ tốt hơn chút, thì nói: “Đầu nhi, trong nhà Ninh Yến vừa gặp nạn lớn, khó tránh khỏi đối với loại chuyện này có chút mẫn cảm.”

Vương bộ đầu mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, mất hứng, sa sầm mặt: “Ngươi nói cho ta biết, tra như thế nào!”

“Hồ sơ cho ta!” Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát.

Vương bộ đầu ngồi ở chủ vị, sa sầm mặt, không nói một lời.

Những ngày qua, Chu huyện lệnh rời giường, chuyện thứ nhất chính là hỏi tiến độ vụ án, Vương bộ đầu không đưa ra được nội dung có giá trị, là mồm ‘tỏa hương’.

Áp lực do hắn gã bộ đầu này gánh hết, đám cấp dưới tránh ở phía dưới hắn cái ô này che gió chắn mưa, chẳng những không thay hắn phân ưu giải nạn, còn đối đầu với hắn!

Vương bộ đầu là có lý do tức giận. Hắn cho rằng mình đã thừa nhận áp lực tuổi này không nên thừa nhận.

Hứa Thất An nhận được hồ sơ ngồi ở cạnh bàn, tập trung nhìn kỹ, quanh mình một vòng đều là đồng nghiệp, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Cách nghĩ của Hứa Thất An là nghiên cứu kỹ, phương pháp tốt nhất dỗ lão Vương chính là phá vụ án.

Thật sự không được, thì mời lão Vương đi chốn đào nguyên chơi đùa, mọi người quen biết nhiều năm như vậy, hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là rất vững vàng.

Huống hồ, Hứa Thất An cản trở mò cá, không chỉ có là tam quan không tiếp nhận, cũng ôm tâm tư phân ưu giải nạn cho lão Vương.

【 người chết tên Trương Hữu Thụy, năm nay 51 tuổi, là nhà giàu ở phố Khang Bình, Trường Nhạc huyện ruộng tốt mười mấy khoảnh*, kinh thành có ba cửa hàng, phân biệt bán tơ lụa, son, tạp hoá.

(*: 1 khoảnh xấp xỉ 6,67 ha)

Vợ cả chết sớm, tái giá một vị con nhà tử tế nhỏ hơn mình hai mươi tuổi. Trương Hữu Thụy có một con trai độc nhất, người vợ đã mất lưu lại, ngoài ra không có con nối dòng nữa. 】

Kém hai mươi tuổi, trâu già gặm cỏ non, già mà mất nết... Trong lòng Hứa Thất An phỉ nhổ một câu.

Đây là cái gọi là, chỉ cần cố gắng kiếm tiền, vợ tương lai của ngươi còn đang học mẫu giáo?

【 Bốn ngày trước, Trương Hữu Thụy tới nông thôn thu tiền thuê, khoảng giờ Dần chạy về nhà. Thê tử ngủ say trong phòng bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm, ra ngoài xem xét, Trương Hữu Thụy đã chết ở trong sân. Thê tử thấy một bóng đen trèo tường mà đi... 】

Tình huống sự việc chính là như thế.

Sau khi Hứa Thất An nhìn thấy báo cáo của ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) khám nghiệm tử thi, lại phát giác một điểm đáng ngờ.

Nhẫn nại tiếp tục xem, lật xem xong lời khai của người nhà và người hầu của người chết, hắn nhắm mắt, sắp xếp lại lối suy nghĩ.

Vương bộ đầu hừ lạnh một tiếng, chế nhạo: “Xin hỏi Hứa bộ khoái, hung thủ là người nào, ở đâu?”

“Đừng vội, đầu nhi.” Hứa Thất An mở mắt ra: “Ta ở trong hồ sơ nhìn thấy, trên tường ngoài nhà họ Trương để lại dấu chân phải không, ngươi mượn cái này suy đoán, tặc nhân trèo tường đào tẩu, lời tiểu phụ nhân kia nói không giả.”

Vương bộ đầu “Ừm” một tiếng.

“Dấu chân là hướng ra ngoài, cho nên là khi bỏ chạy lưu lại.” Hứa Thất An nói.

“Có vấn đề gì?” Vương bộ đầu nhíu mày.

“Vì sao sẽ lưu lại dấu chân.”

“Bởi vì lòng bàn chân có bùn.”

“Vì sao sẽ có bùn.”

“Bởi vì bên tường là vườn hoa.”

Hứa Thất An gật gật đầu: “Như vậy, trên hồ sơ vì sao không có dấu chân tiến vào sân?”

Vương bộ đầu ngây người.