Hứa Thất An nhìn đường đệ linh hồn không biết đặt đâu, trong lòng phi thường lý giải.

Ba loại tình huống xấu hổ nhất của người thiếu niên: Lúc tay trái tay phải một cái động tác chậm (th,ủ dâm) bị cha mẹ bắt gặp; Lúc bình luận cô giáo mông to bị nghe thấy tại chỗ; Viết tiểu thuyết tự sướng ngu ngốc bị công khai.

Mỗi một cái đều có thể làm người ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Cái chết có tính sinh lý chưa làm được, cái chết mang tính xã hội đạt tới rồi.

Ta là từng nhận huấn luyện, dù cho cười cũng sẽ không cười... Hứa Thất An ở bên cạnh bắt đầu ‘Khụ khụ khụ’.

Hứa Linh Nguyệt quay đầu, thầm oán giận nhìn đại ca một cái, âm thầm lên án hắn vui sướng khi người gặp họa. Hứa Linh m muốn tìm ca ca xin kẹo, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không dám đòi nữa.

Hứa Tân Niên không hổ là người đọc sách, sáng tạo nhanh nhẹn, nhanh chóng suy tư ra kế sách ứng đối, mắt trợn trừng chân đạp đạp, ngất đi.

...

Tiểu viện thuộc về Hứa Thất An, trong sương phòng, hắn bỏ quần áo, mang mình ngâm ở trong thùng tắm lớn, nước mát lạnh thấm lỗ chân lông, cả người sảng khoái.

Thể phách Luyện Tinh đỉnh phong, tính chịu rét thật tốt.

Chỗ tốt lớn nhất của võ phu chính là da dày, chịu đựng tốt.

Sau khi thoát khỏi nguy cơ sống chết, hắn rốt cuộc có thể trầm lắng lại, tự hỏi một ít vấn đề về triết học cuộc đời.

“Vì sao không có ký ức liên quan cái chết của chủ nhân ban đầu thân thể hoặc trước khi hôn mê?”

Hứa Thất An là nhớ rõ mình chết như thế nào, rất có thể là trúng độc cồn. Nhưng chủ nhân ban đầu thân thể tựa như không có ký ức phương diện này.

Về phần bản thân Hứa Thất An, nguyên nhân cái chết là ngộ độc rượu, sở dĩ ngộ độc rượu là vì thăng chức tăng lương, uống dữ quá.

Sau khi từ chức rời sở cảnh sát, hắn lựa chọn gây dựng sự nghiệp, năm thứ hai đã gặp xã hội vùi dập, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu làm từ cơ sở.

Trở thành trâu bò của xã hội cần cù và thật thà.

Bằng vào thiên phú to gan, cùng với giác ngộ ‘một mình ôm phòng trống tìm vợ’, rốt cuộc được ông chủ thưởng thức, thăng chức tăng lương, thuận lợi chen thân giai cấp tư sản.

Hứa Thất An ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, hẹn mấy người bạn đi quán bar ăn mừng, dù sao cuộc đời sau này đã có thể đoán được, mua nhà trả góp, sắm sính lễ, cưới vợ sinh con... Chỉ cần hàng xóm cách vách không họ Vương (ý chỉ bị vợ cắm sừng), vậy là năm tháng yên bình rồi.

“Bốp!” Hắn vỗ một phát lên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe lên, hậm hực nói: “Thật không dễ gì lấy được vé tiến vào giai cấp tư sản, quay đầu đã cho đả kích giáng cấp, sung quân đến xã hội phong kiến... Không khỏi quá mức phi tù (viết tắt tù trưởng châu Phi, ý chỉ những người số phận đen đủi).”

“Trong thẻ ngân hàng còn sáu mươi vạn món tiền chi trả lần đầu khi mua nhà, chuyện bi thảm nhất trên đời là người còn đó, tiền hết rồi, không, không phải, là người không còn nữa, tiền vẫn còn...”

“Thôi, coi như là tài sản để lại cho cha mẹ, không biết thuế tài sản để lại có cao không... Cho ta một mùa nữa ta khẳng định có thể lên cấp vương giả.”

“Còn chưa xem Attack On Titan mùa cuối... Đội bóng đá quốc gia chưa đoạt giải quán quân, chết không nhắm mắt... Ặc, cái này vẫn là quên đi.”

“Không xong, 120G phim heo trong phần cứng máy tính chưa xóa...”

Bị bố mẹ phát hiện, ta cũng chết mang tính xã hội rồi!!

Bất tri bất giác đang ngủ, khi tỉnh lại, trời đã gần tối.

Cả người ngâm đến trắng bệch, ngón tay nhăn nheo, Hứa Thất An thay quần áo sạch sẽ, tự mình buộc tóc ở trong gương đồng.

Trong gương đồng soi ra một khuôn mặt thiếu niên, lông mày đen rậm, ánh mắt sắc bén, bởi vì luyện võ nhiều năm, đường nét khuôn mặt cứng ngắc.

“Tuy so ra kém xa vẻ đẹp kiếp trước xấu hổ chết Lương Triều Vĩ; Cổ Thiên Lạc phải tự ti; đẹp trai đến kinh động, nhưng cũng tàm tạm...” Hứa Thất An yên lặng gật đầu.

Hơn nữa thân thể so với kiếp trước cường đại hơn vô số lần.

Tốt xấu là võ giả.

“Nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt, ta tình nguyện xuyên việt đến cổ đại hẳn hoi. Như vậy mọi người đều là chỉ số sức mạnh rác rưởi ‘5’ (nguồn gốc truyện tranh Dragon Balls). Không giống nơi này, cao thủ quá nhiều, có thể còn chưa phản ứng lại, đầu ngươi đã rụng rồi.”

Thế giới này chẳng những có Yêu tộc, hệ thống tu luyện cũng đủ loại, trừ võ phu bị coi là hệ thống cùi bắp, còn có thuật sĩ, nho gia, phật môn, đạo môn, vu sư, cổ sư.

Sáu trăm năm trước, Đại Phụng lập nước, giám chính Ti Thiên Giám đời đầu đã phân chia phẩm cấp cho các hệ thống lớn.

Hứa Thất An chính là cửu phẩm Luyện Tinh cảnh của hệ thống cùi bắp; Nhị thúc là bát phẩm đỉnh phong Luyện Khí Cảnh; thất phẩm là Luyện Thần Cảnh.

Sau nữa Hứa Thất An không biết được.

Trái lại hệ thống thuật sĩ của Ti Thiên Giám, Hứa Thất An biết không ít.

Bởi vì Ti Thiên Giám là hệ thống tu hành chỉ thuộc về Đại Phụng vương triều, hơn nữa dị thường cao cấp, trong đó phát minh cùng sáng tạo của lục phẩm luyện kim thuật sư đã dung nhập ngàn vạn hộ gia đình.

Hệ thống thuật sĩ: cửu phẩm y sư, bát phẩm vọng khí sư, thất phẩm phong thuỷ sư, lục phẩm luyện kim thuật sư.

Sau đó Hứa Thất An cũng không biết là cái gì.

Hệ thống khác, Hứa Thất An từ nhỏ sinh sống ở kinh thành biết rất có hạn.

Lúc này, một cô nương mặc váy màu lục tiến vào cửa sân, là tỳ nữ bên người thẩm thẩm, tên Lục Nga.

“Đại lang, lão gia gọi ngươi qua ăn cơm.” Lục Nga khóe mắt đuôi lông mày mang theo nét vui mừng, nhưng trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt cùng tiều tụy.

Nàng mười tuổi đã bị bán vào Hứa gia, hầu hạ thẩm thẩm, sau khi Hứa gia gặp nạn, nô bộc bị đuổi đi, nàng đang lo kế sinh nhai sau này.

Không ngờ lúc này mới năm ngày, Hứa gia đã xoay người, nghe đại tiểu thư nói, tất cả cái này đều là công lao của đại lang.

Tiểu tỳ nữ xinh đẹp mười tám tuổi, lúc này ở trước mặt Hứa Thất An tỏ ra có chút xấu hổ mang theo rụt rè.

“Ặc, đừng gọi ta đại lang (liên tưởng đến Võ Đại lang, anh Võ Tòng, bị vợ cắm sừng đến mất mạng).” Hứa Thất An rất mất tự nhiên.

“Nhưng đại lang chính là đại lang mà.” Lục Nga buồn bực nói.

... Thôi, dù sao ta cũng không họ Võ.

Hai người sóng vai rời khỏi tiểu viện, tiến vào Hứa phủ, Lục Nga do dự một chút, nói: “Vừa rồi, lão gia cùng phu nhân đang cãi nhau.”

“Sao lại thế?” Hứa Thất An hỏi.

“Hình như, phu nhân nhất định muốn biết vụ án bạc thuế là bị đánh tráo như thế nào, là ai làm, lão gia không đáp được, qua một lúc liền cãi nhau.” Lục Nga thấp giọng nói: “Đại lang biết chứ.”

Trên đường trở về, Hứa Thất An từng nói cho ông chú, bạc thuế không phải bị cướp đi, mà là bị người ta đánh tráo.

Lúc ấy thẩm thẩm chưa nói gì cả, thì ra luôn ghi nhớ ở trong lòng.